Chương 2 : Mộng

Khaotung mở mắt giữa đêm, cảm giác như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ dài và nặng nề. Tiếng thở đều đều của người nằm cạnh First như là một nhịp điệu an ủi, nhưng trong lòng cậu vẫn còn rối bời bởi những gì vừa diễn ra trong giấc mơ.

Cậu quay đầu nhìn First, người đang ôm cậu thật chặt, cảm nhận sự ấm áp từ anh truyền qua cơ thể mình. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng lá cây xì xào bên ngoài. Nhưng trái tim Khaotung lại không bình yên chút nào. Bóng dáng mờ ảo trong giấc mơ vẫn còn đọng lại, ám ảnh cậu từng khoảnh khắc.

Khaotung nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn đánh thức First. Cậu bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra để nhìn xuống con đường tối đen bên dưới. Trong ánh đèn mờ, hình như cậu thấy một bóng người lướt qua.

"Chẳng lẽ là Anthanu sao?" Khaotung thì thầm với chính mình, cảm giác lo lắng dâng tràn trong lòng.

Cậu vội vàng đóng rèm lại, cố gắng trấn tĩnh. “Chắc mình chỉ tưởng tượng thôi... chắc là do ác mộng,” cậu tự nhủ. Nhưng cái cảm giác đó cảm giác ai đó đang quan sát mình, không rời mắt khiến cậu không thể bỏ qua.

Khaotung quay lại giường, nhích vào nằm gần First hơn. Anh vẫn ngủ say, đôi tay nhẹ nhàng kéo Khaotung vào lòng khi cậu vừa chạm vào anh.

"Anh ở đây" First thì thầm trong giấc ngủ, làm Khaotung cảm thấy an toàn hơn một chút.

Nhưng bóng đen bên ngoài không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Từ phía xa, kẻ đứng trong bóng tối vẫn dõi theo họ, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Ngày hôm sau, Khaotung tỉnh dậy với ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa. Nhưng cái cảm giác không an toàn vẫn còn đọng lại. Cậu quyết định không nói với First về điều đó, sợ rằng sẽ làm anh lo lắng. Nhưng trong lòng cậu, nỗi sợ không hề giảm bớt.

Cả ngày hôm đó, mọi thứ dường như diễn ra bình thường, nhưng đôi lúc Khaotung vẫn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Khi đi làm, khi ở nhà, mọi nơi đều có cảm giác bị giám sát.

Tối hôm đó, khi First ra ngoài vì công việc, Khaotung ở nhà một mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình.

"Alo?" Cậu bắt máy, giọng run run.

Đầu dây bên kia là một giọng cười lạnh. "Khaotung, mày nghĩ mày có thể thoát được sao?"

Cậu cứng người lại, cảm giác hoảng loạn ập đến. Giọng nói đó... không lẫn vào đâu được.

"Anthanu..." Khaotung thì thầm, tay run rẩy.

____________________________________

MÌNH VIẾT BỘ NÀY SẼ RẤT NGẮN NÊN MỌI CÂN NHẮC KHI ĐỌC NHA.

MỌI NGƯỜI THẤY CHỖ NÀO KHÔNG HAY CỨ BÌNH LUẬN CHO MÌNH BIẾT VÀ MÌNH SỬA NHÉ.
       
              CHƯƠNG II: MỘNG
        
          ...................HẾT......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top