13. Căn phòng màu lục

Khoan đã, cơ hồ tiếng đếm cuối cùng đồng nhịp vang lên cùng câu trả lời của Khaotung.

"Mày là thằng Dom, đúng không?"

Khi vừa dứt câu, cậu cảm nhận được tay gã có phần siết chặt hơn.

Qua một lúc, gã mới bực dộc lên tiếng: "Đáng lẽ mày không nên thắng."

Khaotung đã đoán đúng.

Dom là bạn thân của First.

Cậu nhớ ra do tiếng leng keng quen thuộc vẫn vang đều mỗi khi gã xuất hiện. Đó là tiếng động được tạo ra do sự va chạm của những chiếc chuông nhỏ đính trên lắc đeo tay.

Đấy là món quà sinh nhật Khaotung giúp First chọn cho bạn hắn.

Ngoài ra thì còn một điểm rất kì lạ, toàn bộ thức ăn vừa rồi, đều là món First thích.

Lục tìm kí ức về giọng nói của gã.

Liền thu được kết quả trong giây phút sít sao, cuối cùng lại may mắn trùng khớp.

Biết người biết mặt không biết lòng, ngoài Khaotung ra, thì Dom chính là người First tin tưởng nhất.

Cớ sao gã lại là người đứng sau vụ tai nạn xe năm đó? Kẻ chủ mưu đánh cắp hai năm kí ức của First, dù có thể điều đấy nằm ngoài kế hoạch của gã.

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ...

Dom cắt ngang dòng suy nghĩ của Khaotung bằng cách ấn mạnh vào vết cứa dài ngoằng do gã lưu lại. Cảm giác đau rát truyền về khi Dom chạm tăm bông tẩm thuốc vào miệng vết thương để sát trùng cho cậu.

Quái đản thật đấy!

"Đừng thắc mắc, để tâm trí mà chuẩn bị chơi trò tiếp theo đi." Dom khàn giọng lên tiếng.

Trò tiếp theo?

Trong vô thức, Khaotung không hề hay biết rằng mình đang chơi cùng hắn.

"Màn cuối thôi, chẳng thú vị gì cả Khaotung à, chơi với mày chán chết đi được, điều khó hiểu nhất đời tao là lý do First nó mê mệt mày."

Dom nói xong liền thô lỗ giật phăng tấm khăn bịt mắt của Khaotung xuống, ánh sáng đột ngột xông thẳng vào khiến cậu không khỏi nheo mắt.

"À khoan, trước khi chơi để tao giúp mày giải toả nỗi lòng tí nhé."

Sau khi trải qua khoảnh khắc cận kề cửa tử, cũng như chính nỗi phẫn nộ vì bị đâm sau lưng đã như giọt nước tràn ly, Khaotung đột nhiên cũng chẳng còn dè chừng gã.

"Ừ nói đi, nói lý do mày làm những việc điên rồ này đi."

Thằng đa nhân cách bệnh hoạn.

"Từ từ nào, vội thế, để tao nhớ xem, bắt đầu từ khi nào nhỉ?"

"À." Những từ ngữ tiếp theo gã nói ra mang theo một thái độ gay gắt cùng căm ghét đến đỉnh điểm, "Từ khi mày xuất hiện đã sai trái, đáng lẽ mày không nên tồn tại."

"Kịch bản này của mày có phải hơi cũ quá không?"

Khaotung thấy rõ biến hoá trên gương mặt đang cố nhẫn nhịn ấy, gã khó khăn nặn từng chữ: "Tao yêu First, tao ở bên First trước mày, dựa vào đâu kẻ chen chân như mày lại trở thành ngoại lệ của nó."

Khaotung bỗng hừ lạnh: "Mày xứng?"

"Hình như tao hơi tốt với mày rồi đúng không?" Dom nghiêng đầu, cười khinh miệt, cả người ẩn chứa tầng tầng sát khí, như thể chỉ cần Khaotung nói thêm một câu, gã sẽ lập tức khiến cậu vĩnh viễn không thể nói nữa.

"Yêu? Mày yêu mà lại muốn giết người ta? Mày gọi đó là yêu?" Nỗi sợ của Khaotung cũng bị chính sự ghê tởm dành cho Dom cuốn bay mất dạng.

"Mày thì biết gì? Đến việc tin tưởng nó mày còn không làm được, ở đây dám giảng đạo lí yêu đương với tao hả?" Cái nhếch mép nhanh chóng đổi thành nụ cười đầy thống khoái, gã chế giễu nói, "Tao còn chưa quên thằng hèn đứng nép trong góc trộm khóc thút thít khi nghe First phủ định quan hệ đâu, nực cười biết bao nhiêu?"

Dom đang nói đến cái đêm First tuyên bố sẽ tách couple nếu cậu yêu hắn.

Gã có mặt ở đó.

Thì ra cái tên hỏi câu hỏi vớ vẩn đó là gã.

"Đừng bất ngờ chứ, chuyện này nhỏ xíu xiu." Dom xoa nắn thái dương bản thân, "Mày còn nhớ cái lần ở Gotland nó bất ngờ biến mất không?"

"Cũng liên quan tới mày? Sang tận đấy mà mày cũng bám theo được? Mày là chó à?" Đôi đồng tử đen láy cơ hồ đang dao động kịch liệt, cậu hoàn toàn không lường trước được.

Gã trông có vẻ không mấy bận tâm về những lời mắng chửi của Khaotung, vẫn cười ngả ngớn nói: "Không đi thì sao thấy được mày khốn đốn thế nào?"

"Cảm ơn tao đi, cũng nhờ tao rộng lòng khích lệ thằng khờ Ray nên tụi bây mới có cơ hội diễn xiếc đấy, tiếc là thằng đó cuối cùng cũng nhát cấy."

Chân tướng rốt cuộc cũng tỏ tường, hoá ra tất cả chuyện trái ngang bọn họ trải qua, đều do một tay thằng điên này sắp đặt, đùa giỡn bọn họ xoay mòng mòng.

"Tao hỏi mày tại sao đối xử với bọn tao như thế thì mày trả lời không?" Cố níu kéo lại nhân sinh quan của bản thân, Khaotung ngây ngốc hỏi.

"Con mẹ nó, mày thiểu năng? Tao nói rồi, First là của tao. Chính mày đã ngáng đường cướp mất ánh mặt trời duy nhất của tao." Gã thoắt vung tay, mạnh bạo bóp cằm Khaotung, đôi mắt gã lạnh băng, tơ máu văng đầy như mạng nhện.

"Dựa vào đâu cũng là bạn bè, First lại thiên vị mày hơn, nhất thiết phải yêu mày?"

"Dựa vào đâu mà First mất ký ức rồi, lại lần nữa tiếp tục yêu mày?"

"Dựa vào đâu mọi chuyện chó má mày làm, đều được tha thứ?"

"Còn nữa, suốt hai năm nay, mày có biết tao khó khăn thế nào để khiến tụi bây xa nhau không?"

"Sao tụi bây dám làm lành? Có coi tao ra gì không?"

Dom quả thật vô lý đến hết thuốc chữa, Khaotung từ chối tiếp tục đôi co, lặng thinh nhắm mắt lại.

"Mày không thể cho tao lời giải thích chứ gì? Cũng đúng thôi, dù mày quỳ xuống xin tha tao cũng không đời nào tha thứ."

Được rồi.

"Dậy ra mà chơi màn tiếp theo nào, không phải giờ ngủ đâu cục cưng... Luật trò tiếp theo rất đơn giản, mày còn có thể được thả ra."

"Ồ, tao không chơi."

"Mày không muốn về gặp First sao?"

"Tao không nhàn rỗi chơi mấy trò dở hơi của mày, xã hội này khắp nơi đều có camera, tao không tin First không tìm thấy tao."

Gã cười, như thể Khaotung vừa tấu một màn hề nhạt nhẽo, rồi từ từ lấy ra chiếc điện thoại của cậu, trên đấy là những dòng tin nhắn giao tiếp mạo danh từ gã.

First không biết cậu mất tích thì sao có thể đi tìm? Khaotung vẫn không buông bỏ hi vọng, đang định tiếp tục cất lời thì Dom bỗng bật màn hình TV lên.

Mọi lời định nói của Khaotung liền bị nuốt ngược vào trong, cậu chấn động mà đờ đẫn nhìn lên.

Camera ghi hình.

Ở khắp mọi ngóc ngách nhà cậu.

Sao có thể?

Mẹ kiếp, tên biến thái chó chết này.

Gã đã lắp chúng từ khi nào?

"Rồi sao? Mày muốn gì?" Khaotung trừng mắt nhìn gã, thanh âm bốc trần rõ mồn một mọi nỗi lo.

"Mày nghĩ gì khi thấy cái này?" Gã vẫn cười đểu, đều đều nói.

Phỏng vấn à? Có cần phải soạn sẵn kịch bản ghi hình không?

Dom bỗng bước đến trước mặt Khaotung, kề sát tai cậu thì thầm: "Với cái đầu của mày, không nghĩ nổi đâu Khaotung à. Giờ thì, tao đọc luật nhé!"

"Tao. Không. Chơi."

Gã thẳng người, khoanh tay nhàn nhã nói: "Luật như sau, tao sẽ thả mày về nhà, tự do thuộc về mày. Nhưng mày phải làm một nhiệm vụ, chính là khiến First không yêu mày nữa, tình nguyện rời xa mày."

Nghe tưởng chừng điều gã nói rất vô lý, nhưng Khaotung hiểu, vì hiểu nên cậu càng sợ.

Nếu Dom đã dám ra luật thì gã sẽ có cách ép buộc cậu làm. Như cái cách trò chơi trước vừa diễn ra.

"Quào, thu lại cái ánh mắt hèn nhát đó của mày đi, tao mất vui bây giờ."

"Nếu tao không chơi thì sao?"

"Có hai sự lựa chọn để làm tiền đề cho trò này của mày. Thứ nhất, mày biết đấy, tao tốn công đặt rất nhiều camera ở nhà mày, chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm..."

Nói đoạn, gã dừng lại cười nham nhở, nhưng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ.

"Thì tất nhiên, những cảnh không nên thấy cũng đã được ghi lại."

Khaotung ngờ ra ý đồ của Dom liền lạnh toát cả sống lưng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gã nói tiếp.

"Nếu mày không chơi hoặc mày thua, tao sẽ phát những gì tao thích lên mạng. Mày biết đấy? Miệng đời đáng sợ lắm..."

"Nói lựa chọn thứ hai đi." Lần đầu tiên Khaotung trả lời gã nhanh đến thế.

Đây là câu duy nhất gã nói đúng từ khi mở miệng bô ba ngàn vạn điều vô nghĩa.

"Miệng đời đáng sợ..."

Nếu những video thân mật ấy lộ ra, tiền đồ của First phải làm sao? Gia đình, bạn bè, tất cả người xung quanh của họ đều bị ảnh hưởng. Nhận thấy được tầm nghiêm trọng, Khaotung không ngần ngại chọn lựa chọn thứ hai.

"Mày nghĩ kĩ chưa, lựa chọn thứ hai, người chịu khổ chỉ có mình mày thôi."

Thế thì được.

"Nói đi, mày còn có trò gì uy hiếp tao nữa." Khaotung lớn tiếng.

Sao có thể chỉ mình cậu khổ, nếu cậu làm việc này, người đau lòng còn có cả First nữa. Nhớ đến sự ngọt ngào khi chào tạm biệt nhau ngày hôm qua, Khaotung lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cậu đang không ngừng cắn chặt răng, đứng trước tình huống này, ai có thể giữ được bình tĩnh chứ, cậu gắng gượng đến tận giờ phút này, cũng xem như chạm đến giới hạn.

Dom đưa mắt đánh giá Khaotung, trông gã rất tận hưởng sự thống khổ của cậu, sau đó lại đi một vòng quanh phòng, ra vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng dừng lại nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Xin lỗi."

Khaotung khó hiểu nheo đôi mắt đã nhuộm màu mông lung nhìn gã.

Dom diễn nét chột dạ, ủ dột nói: "Tao không nghĩ ra lựa chọn thứ hai rồi, thông cảm nhé!"

"..."

Chơi đùa với một còn mồi đáng thương không cách kháng cự, muôn phần kích thích...

Tiếp đến gã đưa tay ra hiệu, đồng thời cất lời: "Vào đi, First..."

Chưa tới ba giây, một thân ảnh quen thuộc bước vào đứng trước mặt Khaotung. Đôi đồng tử của cậu càng thêm co rút.

Cuộc đời đúng là quá nực cười.

Người vừa bước vào, là First.

Tuy nhiên chắc chắn không phải người Khaotung yêu, anh ta là người tri kỉ cậu quen biết khi ở nước ngoài.

Anh chàng ngoại quốc từng chạm mặt First ở sân bay.

Hoá ra, mọi sự gặp gỡ đều được sắp đặt.

Suốt hai năm dằn vặt trong bộn bề âu lo, anh ta đã luôn bên cạnh an ủi Khaotung. Nhiều hơn hết, Khaotung đã từng có lúc xem anh như một người thân trong gia đình.

"Mày bất ngờ xong chưa? Đây là người sẽ đưa mày về nhà chuẩn bị trò chơi, anh ta cũng là người hỗ trợ tao cấp cho mày đấy."

Khaotung vẫn đang nhìn chằm chằm bạn mình, mặc kệ Dom tự sướng tự hoạ.

"Mày nhìn nó tha thiết thế á?"

"Hay tao đổi điều kiện cho mày... Ngủ với nó?" Ba chữ cuối cùng đặc biệt được nhấn mạnh, nói xong gã liền không ngừng "há há" như lên cơn điên loạn.

"Ơ kìa, ai cho phép mày nhìn tao với cặp mắt long lanh đó, đừng có mà khóc nhá, tao không giỏi dỗ đâu." Gã tặc lưỡi tiếc nuối.

"Cút đi."

Gã tiếp tục cười thành tiếng: "Tao biết ngay mà, tao cũng chỉ đùa với mày tí thôi." Gã nhún vai, lắc đầu nói tiếp, "Mày làm gì có quyền được chọn cơ chứ."

Thằng này, đúng là không bằng cầm thú.

...

Quay trở lại với hiện tại.

Dom vô cùng đắc ý với kết quả Khaotung mang về, nhìn dáng vẻ sụp đổ của cậu cùng bóng lưng đơn độc của First, lòng hắn rộn ràng khôn xiết.

Gã lấy điện thoại, điều chỉnh giọng nói sao cho dễ nghe nhất, gọi cho First.

"Alo, còn sống không bạn ơi? Tình hình bên mẹ mày sao rồi."

"À, ổn rồi." Giọng First ỉu xìu, Dom nghe ra sự yếu ớt trong đấy.

Gã phấn khích đến run bần bật, hiện tại gã rất muốn đem First đặt vào vòng tay mình, bảo đảm nhẹ nhàng nâng niu như báu vật.

Vẫn cố nhẫn nhịn một chút, gã thản nhiên lên tiếng: "Mày sao đấy, vừa bị ai đấm hả? Sao nói chuyện uỷ khuất thế?"

"Hình như... Tao lại bị đá rồi."

First ngậm ngùi nói từng chữ, vừa chông gai vừa phủ tầng tầng lớp lớp đau thương. Tựa như chú chim non lạc bầy, như con cá voi kẹt nơi bờ cát.

"Hả? Gì nữa, mày với Khaotung cãi nhau nữa rồi hả? Đang đâu vậy? Tao sang đấy với mày." Dom thể hiện sự lo lắng rất thành thạo.

"Không cần đâu."

"Thôi, nói đi, tao đang rảnh để tao qua với mày, tao lo lắm biết không."

Kết quả là First kiên quyền không đồng ý, hắn không có tâm trạng san sẻ cùng người khác. Nhưng Dom vốn là con đĩa đói, gã mở dò định vị đã lén lắp đặt sẵn trong điện thoại First rồi cố ý sắp xếp sự tình cờ.

"Hới First? Mày... Chẳng phải đang... Sao lại đi siêu thị?"

First thoáng bất ngờ khi vô tình gặp Dom, tâm tình vẫn rất nặng nề, nói: "Mày theo dõi tao hả?"

"Khùng ba, mày làm gì đây vậy?"

"Tao giống đang tắm không? Đi chợ mua đồ về nấu cơm chứ làm gì."

Sắc mặt Dom bỗng đen lại, đúng như gã nghĩ, First nói tiếp: "Tao định làm bữa tối cho Khaotung, tìm cách dỗ dành nó, nó không thể lại bỏ tao nữa, hẳn là... Đang giận thôi."

"À... Mày mê muội thật luôn." Gã trưng ra vẻ nửa đùa nửa thật.

"Hay là dắt tao về ăn cùng tụi bây đi, tao giúp làm hoà cho."

"Mày thì giúp gì được..."

Dom tưởng chừng phải dùng trăm phương ngàn kế, ngờ đâu First nói một nửa thì liền đổi ý: "Thôi cũng được, cùng về đi."

Vì sao nhỉ? First thiếu can đảm?

Về đến, First lại đứng bất động hồi lâu trước nhà, Dom mất kiên nhẫn liền đưa tay gõ cửa.

Ngoài dự đoán, người mở cửa là "First".

"Sao mày ở đây?"

First và Dom đồng thanh nói.

Giây sau, First quay phắt qua nhìn Dom, nghi hoặc nói: "Mày quen người này à?"

"Không quen, tao bị bất ngờ như mày thôi, Khaotung dẫn trai về nhà đó, shock óc dữ?" Gã đáp tỉnh bơ, không một thoáng chần chừ.

Dom chỉ kịp dứt lời First đã quăng cho gã một ánh mắt sắc nhọn như mũi giáo: "Giỏi nói xàm thì bớt mở miệng đi." Rồi lại tương tự nhìn vào "First", nói: "Anh trả lời đi."

"First, vào nhà đi anh, không cần phí lời với người lạ gây sự vô cớ." Khaotung từ trong nhà chậm rì rì bước ra, nói xong câu đấy thì đưa tay chuẩn bị đóng cửa, chớ hề nhìn First lấy một lần.

Ánh mắt First chuyển từ cáu gắt sang thất vọng. Sắc mặt vốn đang hồng hào, trong nháy mắt đã biến tan, tái nhợt hệt màu vôi trát tường.

First trong miệng cậu luôn gọi, phải chăng chưa từng là hắn?

"Khaotung, có thể nào cho tao vào nấu một bữa cơm...?" First phản xạ tức thời liền đưa tay chặn cửa.

"A!"

Lời chưa nói hết thì First đã vì đau mà khẽ kêu lên, đầu ngón tay bị cửa kẹp đến trắng bệch, nhanh chóng tụ lại thành một mảng máu bầm.

Khaotung thấy được thì lập tức dừng động tác, trong tích tắc đã thành công xua tan lo lắng đang hoạ đầy ra mặt, lấy lại dáng vẻ dửng dưng nhìn bàn tay sưng tấy của First, lạnh nhạt cất lời.

"Mày không nên vào nhà của tụi tao."

Tay First bất giác run rẩy, chẳng biết là vì đau hay là vì "đau", con ngươi sẫm màu không ngừng hướng về phía Khaotung mà lay lắt rung rung, như thể đang van xin, như thể đang hỏi tội.

Dom và "First" đứng bên cạnh thật sự rất muốn đỡ trán, rõ bị xem như rác mà vứt, vậy mà còn có tên ngốc vờ như không biết gì, năn nỉ được về nấu cơm?

"Về đi." Câu chữ không mang theo độ ấm, dứt khoát nói.

"Tao muốn vào nấu cơm." Thái độ của First cũng rất quả quyết.

"Tao không đói."

"Tao muốn nấu."

Khaotung nhíu mày, sau đó đột ngột chỉ tay về phía Dom, First tất nhiên nhìn theo. Dom cũng giật mình, gã nghĩ thầm.

Muốn vạch mặt?

Tuy nhiên nhân lúc người đang căng thẳng người thì mất tập trung, Khaotung đóng sầm cửa lại.

À, đánh lạc hướng.

Lần này First cũng không kịp phản ứng để ngăn chặn, bàng hoàng tiến lên đập cửa.

"Mở cửa cho tao, Khaotung."

First càng lúc càng mất khống chế, hắn không lý giải nổi thái độ của cậu, lên giọng chất vấn: "Sao mày làm vậy với tao? Nếu đã vậy mày còn quay trở về làm gì, sao phải khóc lóc vì tao, khiến tao tin mày yêu tao... Sao lại..."

"Nó không yêu mày nữa." Dom cắt ngang, nói năng vô cùng tỉnh táo.

"Không yêu?"

"Ừm, không yêu, đừng có sao lại sao lại nữa, chỉ có thể là thế..."

"Ha..." First bất chợt cười chua xót, trông rất khó coi, "Thật sự... Từng yêu sao?" Đôi mắt trong vắt giờ chỉ còn nét ảm đạm, bất lực cất lời.

Trong phút chốc, First bỗng thay đổi thái độ, trở nên cực đoan hơn, như thể đã bị dồn vào đường cùng, cách nào hắn cũng phải thử.

"Khaotung, đồ hèn nhát, mày ra đây."

"Hai năm trước hay bây giờ mày đều chỉ biết trốn chạy, có miệng mà sao mày không nói chuyện được vậy? Mày tưởng rằng tao sẽ yêu mày mãi hả?"

"Khaotung, mày nghĩ mày lấy quyền gì mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

"Có ngon thì ra đây."

"Khaotung!!!"

Dom cũng bị phiên bản này của First doạ cho giật mình, First quả thật có mặt này, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thể hiện trước Khaotung.

Gã nhìn First với biểu cảm tự hào, tự cảm thán trong lòng, cuối cùng hắn cũng trưởng thành. Đâu thể cứ xem thằng Khaotung dở hơi đó như bảo bối mãi được chứ... Tốt nhất là đánh nhau sứt đầu mẻ trán càng tốt, trở thành kẻ thù, trở về bên gã.

Dom càng nghĩ càng thấy chuyện này đầy sức hút, gã học theo cũng bắt đầu đập cửa, nói: "Nghe không vậy, mau mở cửa."

Tiết tấu đập của gã khá đặc biệt, là ám hiệu riêng, chỉ có "First" hiểu, gã đang ra lệnh.

"Dom muốn em cho First vào."

Mi mắt Khaotung rủ xuống, cậu im lặng hồi lâu, đến lúc trở lại ban đầu, đôi đồng tử đen lay láy lại sáng ngời đến lạ.

Thật khéo.

Bất thình lình, Khaotung mở cửa kéo First vào nhà, dường như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, bỏ lại Dom ngờ nghệch đứng lẻ loi ngoài đấy.

"Con mẹ nó, tạo phản rồi."

Dom nghiến răng ken két, sau vài tiếng kêu không ai ngó ngàng, gã vội mở ứng dụng giám sát camera.

Nào ngờ gã bội phần điên tiết hơn khi phát hiện bản thân không thể xem tiếp. Trước đây khi thực hiện kế hoạch lắp đặt, có một căn phòng luôn treo bảng "CẤM VÀO", Dom không có cớ vào, cũng không thể vào.

Khaotung đã dẫn First vào căn phòng duy nhất không được lắp camera ấy.

Muốn làm gì?

Thật sự tạo phản?

Đương nhiên không thể, Dom chỉ tức tối vì Khaotung đang vượt ngoài tầm kiểm soát của gã, còn về phần kế hoạch, gã hoàn toàn tự tin rằng cậu sẽ không dám phá hỏng. Bởi vì First không phải người duy nhất có mặt trong căn phòng đấy cùng cậu, "First" cũng đi vào theo.

Nói đến "First", tên thật của anh là Jui, một tên khờ yêu Dom vô điều kiện, bởi lẽ yêu mà vì gã đổi tên, bởi lẽ yêu mà chấp nhận trở thành kẻ thế thân, trở thành con rối, bởi lẽ yêu mà... Chấp thuận mọi điều gã muốn.

Dường như dù cả thế giới đều phản bội gã, Jui sẽ không. Tiếc là đối với gã, anh chỉ là một con chó biết nghe lời, không hơn không kém.

Ví như trường hợp này, anh sẽ thay gã làm camera.

Câu hỏi khó giải nhất hiện tại là trong căn phòng đó chứa đựng bí mật gì?

Thật ra chỉ là một phòng ngủ rất bình thường, nếu nói đến khác biệt, thì chính là cách bày trí cũng như tông màu chủ đạo xanh lục và trắng, điểm nổi bật đơn độc của ngôi nhà trầm màu này.

Căn phòng độc nhất, vì một người mà xuất hiện, sự tồn tại đã được định sẵn.

"First."

"Mày biết tại sao mày không được phép vào đây không?" Khaotung dùng sự thờ ơ đáp lại cho tia sáng lập lờ vừa mới chớm tắt nơi First.

"Nhìn xung quanh đi, sẵn tiện ra ngoài nhìn lại nữa, nơi này do tao cố ý chuẩn bị cho người tao yêu, đẹp không?" Khaotung nhẹ nhàng lên tiếng, dừng lại vài nhịp, rồi lại bước về nơi First đang đứng, lách qua hắn, đến choàng tay Jui.

Ý tứ của Khaotung rành rành, căn phòng này đặc biệt vì Jui mà sắp xếp.

"Dừng cố chấp được chưa, từ đầu đến cuối, tao chỉ yêu chủ nhân căn phòng này. Những ngày qua tao chỉ muốn trả thù mấy chuyện trước đây thôi, mày hiểu không?"

Đối mặt với việc người mình yêu đến tận xương tuỷ đang mặc sức dẫm đạp tấm chân tình, First lại vô cùng từ tốn hỏi, giờ phút này hắn lại trở nên thanh tỉnh đến lạ, có lẽ đã vượt ngoài tầm đau đớn của con người, chai sạn rồi chăng?

"Tao gây thù gì với mày?"

Hắn làm gì khiến cậu hận thù? Suốt thời gian qua hắn chỉ dám lén lút nhớ nhung cậu? Như thế cũng sai?

Khaotung cong khoé môi, gật gù nói: "Hai năm trước, vào chính cái đêm trong quán bar, vốn dĩ mày đã sai từ đấy rồi."

"Càng về sau, mày lại càng sai."

"Tao sai cái gì mới được!!!"

"Niềm tin của mày." Khaotung vẫn từ tốn, "Sai rồi."

"...Niềm tin."

"Đều là giả sao? Toàn bộ đều cố ý? Mọi chuyện suốt bấy lâu nay..."

"Ừ, mày tin vào đoạn tình yêu này lắm nhỉ? Nhưng tiếc thật, tao vô ý... Lừa mày mất rồi."

Sau một tràng dài với vô số lời lẽ phá tan mộng tưởng, First lại chỉ nhìn chằm chằm Khaotung, lặng lẽ cau mày.

Có lẽ vì quá đỗi tuyệt vọng chăng?

...

Tầm mười phút sau, Jui bước ra đón Dom vào, anh khẽ gật đầu với gã. Nói tóm tắt: "Căn phòng đấy được nguỵ trang thành nơi tao và nó ân ái, nó dẫn vào với mục đích khiến First chết tâm, nó nói với First đã yêu tao, First có lẽ sắp không gượng nổi nữa nhưng vẫn giữ ý định nấu cơm, đang ở trong."

Yêu quá hoá cuồng? Đến mức như vậy mà vẫn nấu cơm?

Dom nhìn Jui rồi nở nụ cười tươi tắn, vòng qua người anh đi vào nhà, giây phút lướt qua, gã còn thuận tay xoa đầu người đàn ông cao to đấy.

"Đi thôi, vào ăn cơm."

Trong nhà, Khaotung như thường lệ đang lặng yên ngồi trên chiếc ghế lười cạnh ban công, nhìn về xa xăm. Còn First thì bận bịu trong bếp với dáng vẻ thất thần.

"First, First, First." Dom vụt tới nơi First đang soạn nguyên liệu nấu ăn, gã chộp lấy cánh tay hắn, chất giọng run run như thể đang lo lắng tột độ.

Không nhận lại được phản ứng gì từ First, gã tiếp tục chuyên tâm với vai diễn dang dở.

"First, mày điên à, nó như vậy rồi mày còn ở đây làm trò ngu ngốc gì vậy?" Gã bỗng cáu gắt rồi hất văng tất cả mọi thứ trong tay hắn, khiến chúng rơi ngổn ngang trên nền đất.

First bất động nhìn vào hai bàn tay trống trải lơ lửng giữa không trung. Đáy mắt hắn tràn ngập đau thương, không cách nào tả xiết được sự thống khổ đọng lại nơi cô quạnh lẻ loi ấy.

Dom hiểu rõ sở dĩ First còn đứng đây là vì muốn cho Khaotung một cơ hội, nói đúng hơn hắn là đang cho bản thân một cọng cỏ để bám víu. Nếu lúc này Khaotung chịu vì chút ít nhân từ nào đó mà đổi ý, hắn sẽ tha thứ.

Hoặc là đợi được tha thứ.

"First, nghe tao này, nó không đáng. Mày... Đừng chỉ nhìn về phía nó." Dom lay người First, giữ đầu cậu để ánh mắt cùng chạm nhau, gã ngập ngừng, dè dặt nói.

Tròn vai một người bạn lý trí.

"Ôm nhau, mời ra khỏi nhà tao." Khaotung bỗng cất lời với giọng điệu bình tĩnh, như thể nhân viên dịch vụ đang thông tin đến khách hàng, chẳng bộc lộ tí buồn vui yêu ghét.

"First ơi, ra tiễn khách giúp em."

Đoạn âm thanh bâng quơ nhẹ nhàng đến thế khi rơi vào tai First liền trở nên khó nghe tột cùng, cả người hắn càng căng cứng hơn, nhỏ giọng thì thầm: "Thật sự không đáng một xu..."

Muốn khóc cũng không thể khóc nổi.

Kịch hạ màn, tình đổ vỡ! Vật duy nhất kiên cường chiến đấu chỉ có trái tim chắp vá bị người mặc sức ném đến ném lui của First, cũng chết mất rồi.

"Khaotung." First bước nhanh đến trước mặt cậu, vì sự phẫn nộ đang cố kiềm nén mà đi đứng có phần thiếu vững vàng.

"Mày nghĩ tao sẽ luôn yêu mày sao? Dù mày có vứt bỏ, lừa dối hay chà đạp, tao vẫn lon ton đi theo mày đúng không?" First nhếch môi, khuôn mặt tràn đầy khinh bỉ, còn đâu ánh mắt lấp lánh trời sao ngày nào, giờ phút này nơi từng ấm áp đã đầy ắp sự thù hận, hắn gằn giọng nói tiếp, "Hi vọng mày không quên những gì mày nói."

Khoảng cách giữa yêu và hận lớn được bao nhiêu chứ?

Dom đứng một bên, không giấu nổi vui vẻ, đúng ý gã rồi. Với gã, First phải như thế này, hình tượng hèn mọn bi luỵ trước đó hoàn toàn không hợp với hắn.

Đợi đến lúc First nói xong, gã cùng hắn rời khỏi nhà Khaotung.

Thuộc về gã rồi.

Mặt trời ngày hạ rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top