tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa (phần 6)

Khaotung tỉnh dậy trong đêm . Em vừa mơ về  của 7 năm trước, trên trán đầy mồ hôi, may mắn là em không mơ quá lâu nếu không chắc lại ướt gối một trận

Em từ từ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra liền vội vàng tốc chăn xuống giường

" em đi đâu " _ giọng nói lạnh băng mà đầy tính kiểm soát này của anh làm em thấy có chút không quen, First đang tiến lại chỗ em. nhưng trái với mọi kì vọng của anh , Khaotung bắt đầu né tránh

chuyện anh làm với em quá đáng sợ rồi, anh chỉ vươn tay ra vuốt tóc em, em cũng không chịu. Điều này làm anh khó chịu

" em đang né tránh anh à "

tất nhiên là em đang né First rồi, em không chỉ sợ chuyện anh ép em, em còn đang giận chuyện anh đã sỉ nhục em nữa. Cũng may là em đã xỉu trước khi anh kịp làm gì quá đáng hơn, bằng không..anh chắc chắn sẽ không thể đứng nói chuyện với em một cách bình thường như này

Anh cứ đến gần em lại lùi ra một góc mà im lặng chẳng nói lời nào.  Mà anh nhìn thế nào trông cũng thấy em là đang chán ghét anh chuyện kia nên hùng hổ kéo cổ chân em lôi về phía mình

Khaotung bị đau với giật mình nên chỉ kịp a lên một tiếng, đến khi nhìn lại đã thấy đang nằm dưới thân anh . Gương mặt anh trông rất đáng sợ, nó không phải gương mặt ôn nhu đẹp trai em thường thấy

đôi mắt anh hơi đỏ, nhưng mà không phải vì khóc nên đỏ đâu , nó mang màu đỏ dữ tợn của một người đang giận dữ tột độ

" hức....anh ..  đi đi ...anh làm em sợ .. sợ lắm...."

Cuối cùng em cũng không nhịn nữa khóc oà lên.

Anh thấy em khóc lóc như vậy liền không khỏi mềm lòng, tâm tình dịu lại. Anh đỡ em lên, dịu dàng xoa cổ chân nhỏ bị anh nắm lấy hồi nãy

" anh xin lỗi Khaotung "

First chỉ nói được từ xin lỗi trong trường hợp này mà em thấy anh trở về dáng vẻ bình thường cũng đỡ sợ. Và càng vì thế em lại càng bạo dạn hơn.

anh vẫn xoa nhẹ chân em , trong khi đó Khaotung lại choàng cổ anh ôm chặt.... khoảnh khắc này nhẹ nhàng hạnh phúc biết bao . First vẫn mỉm cười ôm lấy em trọn trong lòng

" em muốn hỏi anh một chuyện First "

Anh nghe được tiếng em thấy có điềm nhưng lại cũng không muốn khước từ nên đành gật đầu

" sao anh lại bắt Pawin "

Quả không ngoài dự đoán, Khaotung muốn hỏi anh chuyện này. Khuôn mặt đang dịu dàng bỗng chốc đanh lại, nhưng anh không muốn làm em sợ nữa nên ôm người trong lòng càng chặt hơn. Anh vùi đầu vào cổ em , khẽ nói

" hắn ta là người xấu, anh chỉ làm việc cần làm "

First nói hoàn toàn không có gì sai nhưng em lúc nào cũng lương thiện,cho nên em lại chỉ muốn xin cho gã

" nhưng First ... "

Anh biết em định xin cho gã liền cảm thấy ghen tức trong lòng. Bất giác anh đặt nụ hôn lên môi em để chặn mấy chữ em chưa kịp nói ra .

Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua cánh môi mềm mại của em , gương mặt nhỏ từ bất ngờ sang ấm áp. Phải, Khaotung lúc này chỉ thấy tình yêu của anh thôi chứ ngoài ra không còn nghĩ ngợi gì cả...

....em vẫn nhớ chuyện anh làm với mình, lại bị hành động ấm áp hiện tại mà quên mất. Nhưng có lẽ em chẳng oán gì anh . Em chỉ nghĩ chắc do anh ghen, còn chuyện em nhớ đến tên làm nhục em tối đó... chắc là bị ảo giác thôi

" Khaotung, em còn giận anh không "

Anh đã rời khỏi môi em và lấy can đảm hỏi như vậy, như một cuộc đấu tranh nội tâm. Anh thực sự sợ hãi chuyện em nhắc đến tiết lộ của Pawin rồi thì lại hỏi anh rằng đó có phải sự thật hay không. Cũng đang tính từ bỏ câu hỏi này

anh hiểu rằng phàm là người thì ai mà không tò mò, Khaotung của anh cũng vậy. Nếu như em đến một lúc thắc mắc, anh nghĩ sự thật năm đó nên là chính miệng anh xác nhận

" có một chút, em có giận anh.  Nhưng mà anh đừng lo , em hết giận rồi "

thanh âm mềm mại gần như nũng của em , cái ngữ điệu khiến anh trụy tim đã trở lại. Và mang theo nỗi sợ hãi của anh tan biến

Em đang cầm góc áo, ôi trời, nếu có một chiếc gương trước mặt chắc chắn em sẽ nhận ra bản thân mình đáng yêu thế nào. Nhưng là vì em không biết nên mới dám thể hiện ra như thế, anh cũng thầm cảm ơn trời đất khi em đã không để ý đến lời tố cáo của Pawin

Khaotung ở bên này vò một góc áo, em đã định hỏi. Nhưng rồi em lại tin tưởng ở anh . Không phải chỉ vì em có lòng tin lớn vào anh thôi đâu

Em ấy là còn nghĩ làm sao có kẻ nào đã hại đời em lại còn cưới em được. Một kẻ đểu cáng như thế nếu đạt được mục đích chẳng lí nào còn quay lại mà dỗ dành hay an ủi em chứ đừng nói là cưới em về giống với cái cách First đã làm . Một câu nói vô căn cứ của gã đương nhiên sẽ rất khó tin , thậm chí nếu ai nghe được còn gọi gã là kẻ vu khống khờ khạo . Khaotung cũng không ngoại lệ... nhưng em có chết cũng chẳng ngờ rằng điều vô lý đùng đùng đó lại là sự thật

Sự thật là có một người mê đắm em đến độ lên một kế hoạch lớn, thật cặn kẽ, tỉ mỉ để mang em về bên mình. Sự thật là em đã bị người ta lừa tới nhiều năm cũng không biết. Sự tổn thương trong em cũng chỉ bị độc một người tạo ra và xoa dịu nó, chính là First đã làm như thế

Cho nên anh càng nghĩ em vô tư thế này càng lo lắng, càng day dứt

" First, nếu người có tội anh phải đưa ra pháp luật. Anh giữ người như hiện tại là phạm pháp đấy .... "

Khaotung nhẹ nhàng khuyên nhủ First, em không phải thương xót gì nhiều Pawin, mà em chỉ muốn chồng mình không dính vào vòng lao lý

nhưng em không biết rằng chồng em đến cả cảnh sát cũng không dám đụng. First nghĩ cái lí do em nói thật có tâm nhưng cảnh sát vốn chẳng có tầm với anh

Pháp luật là cái thá gì, chặt chẽ thế nào mà tiền bỏ ra liền che lấp đi sự thật năm đó. Năm ấy gia tộc kia hại gia đình anh thế nào cũng đâu cần tới pháp luật đâu? Vậy cho nên, anh đối với họ cần gì phải nói vấn đề đó. Muốn trở nên tốt nhất, anh phải khốn nạn hơn cả cái cách bọn họ từng làm

" hay là em thật sự không tin tưởng anh Khaotung, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Còn về Pawin, anh sẽ không để hắn chết đâu.... "

đây là lần thứ hai trong nhiều năm First từ chối nghe lời khuyên của em . Khaotung muốn hỏi lại anh một lần nữa nhưng nhận lại là cái lắc đầu của anh . Hết cách, em cũng nghe theo ngoài mặt mà trong lòng thì không hẳn

First cũng hiểu em bướng nên chỉ ôm em ngủ tiếp rồi suy tính chuyện sẽ đưa em về New York sau tối nay . Anh thậm chí tưởng tượng ra được khuôn mặt khóc lóc đòi ở lại của em nếu anh bắt em về liền

Anh bắt đầu hối hận khi nuông chiều em nhiều như thế.... Và một suy nghĩ khác hiện ra trong đầu anh :

"phải rồi , nếu không đưa người về được vậy mình chỉ cần cho người trông chừng em ấy "

Từ đó anh mới an tâm ôm em trong tay mà ngủ....

.

Sớm hôm sau, một đoàn người bận vest đen đứng trước cửa phòng của em với First. Họ đứng thành hai hàng thẳng tắp đầu cúi xuống khi anh bước từ phòng ngủ ra

First xem đồng hồ trên tay, ước chừng khoảng 30 phút nữa Khaotung sẽ ngủ dậy rồi mỉm cười

" trông chừng phu nhân cẩn thận, 30 phút nữa phu nhân thức dậy. Các người phải thân thiện hết mình kẻo làm em sợ, có biết chưa ? "

đám vệ sĩ trước hiệu lệnh liền nói" rõ " lớn. Kết quả là nhận lại ánh mắt liếc tới sắp rơi của anh . Họ khó hiểu nhìn nhau , không phải mọi khi đều ăn to nói lớn như vậy sao , sao lão đại trông cau có vậy chứ, hoang mang trong lòng là vậy nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng

" phu nhân đang ngủ, nhỏ tiếng chút "

Khi anh nói ra lí do họ mới bớt lúng túng. Không hổ danh là người mê vợ có tiếng. Một lão đại quy tắc như anh cũng có ngày vì người mình yêu mà trừng mắt với thuộc hạ. Suýt nữa có người trong dàn vệ sĩ cười ra tiếng

" cười cái gì "

First nhận ra có vệ sĩ đang nhịn cười thì hỏi với giọng cọc cằn

Mà khi vệ sĩ này nghe xong thì không kiêng nể nói " ngài nói hơi lớn rồi ạ, phu nhân sẽ thức "

Anh nghe xong thì quên luôn cả vấn đề trọng tâm đang hỏi. Anh chỉ ngoảnh lại nhìn cánh cửa rồi rời đi luôn

_____

* cạch *

Khaotung sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa ra. đập vào mắt em là dàn người đồ đen mắt cũng đeo kính râm. Và khi thấy em họ hét lớn

" phu nhân dậy rồi ạ "

Cái style cùng ngữ khí của bọn họ làm em giật hết cả hồn. Nếu không phải em biết anh có một dàn vệ sĩ hùng hậu thì đã hiểu nhầm họ là người xấu rồi

" vâng "

Em trả lời một cách ngượng nghịu. Cái danh xưng phu nhân của anh đối với em cũng thật là trang trọng quá rồi đi . Làm em ngại muốn chết được

" hôm nay chúng tôi theo phu nhân, đi ăn, đi chơi,...thậm chí đi tắm, đi ngủ luôn ạ "

Một người đứng ra trong dàn vệ sĩ dõng dạc nói. Vế đầu còn ổn áp, vế sau của người này khiến em bất ngờ, một người khác cũng đánh mạnh vào lưng người vừa nói ra mấy chữ kia

" thật ra, cũng không cần phiền vậy đâu ạ ... "

.

Sau đó...

Quả nhiên họ theo em cả buổi không sót chỗ nào ngoại trừ lúc em làm việc cá nhân. thật chẳng hiểu sao nữa ...

Em vừa ra khỏi nhà tắm liền thấy vệ sĩ cười thân thiện kiểu công nghiệp một lượt với mình. Mới đầu, em tưởng họ chỉ cười một chút nhưng mà không, chỉ cần em nhìn lần nào liền cũng thấy họ cười

Khaotung có khoảng thời gian khá là tù túng khi người của anh cứ bám sát lấy em mà trông chừng. Thật là...em cảm thấy anh cứ nghĩ em như trẻ con hay gì chứ

Em đến đây chỉ là muốn ở với anh , thăm đất Thái đã lâu không ở. Nói tóm lại, em muốn ở yên tĩnh, một mình với anh , với bầu không khí quê hương

Vậy mà em chưa đặt chân ra khỏi vườn họ đã dí theo em rồi nói không nên này nọ.... Khaotung khóc tiếng mán , em muốn đi chơi cơ mà !!!

" hay là mọi người có làm việc gì không, không cần phải kè kè cạnh tôi đến vậy đâu ạ "

Em cố gắng thuyết phục họ hãy rời xa mình một chút. bởi lẽ, sáng giờ nom họ cũng mệt mỏi. Mà em cũng lại không thoải mái . Thuộc hạ của anh cứ nhìn nhau hồi lâu, rồi lại nhìn sang em . Họ cuối cùng lắc đầu, nếu bây giờ họ thương em thì ai sẽ thương lấy bọn họ. Chồng em chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm trái lệnh anh , đặc biệt là khi họ rời xa tâm can bảo bối của anh nữa

" không cần đâu ạ, chúng tôi cực kỳ vui vẻ, cũng rảnh rỗi đến chán . Nên đi theo phu nhân là cách để chúng tôi không thất nghiệp đó ạ "

Một trong số những người kia nói chuyện với em . Khaotung thấy họ không đồng ý nên cũng hết cách...

.

Gần trưa

First trở về nhà với chiếc bánh ngọt trên tay , anh biết em vẫn luôn thích món này nên đặc biệt mua cho em . Trên đường trở về cũng không giấu nổi phấn khích khi nghĩ thấy gương mặt vui mừng như trẻ con nhận kẹo của em

/ tingtong /

" Khaotung, anh về rồi đây "

Em đang chán nản nấu cơm trưa dưới sự giám sát của vài vệ sĩ thì nghe tiếng anh liền vứt hết mọi ủ rũ tiến ra phòng khách

" First , anh về rồi hả, em nấu cơm cũng sắp xong rồi "

First đưa bánh ra trước mặt em . Khaotung không ngoài dự đoán thấy bánh thì vui mừng tới nỗi mắt sắp sáng như đèn pha. Em nhận lấy bánh xong ríu rít cảm ơn anh

" thế em ăn cơm xong mới được ăn đấy . nhìn em dạo này xanh xao lắm "

" em biết rồi "

Khaotung vừa đáp vừa cất bánh vào tủ . Em cũng tiếp tục vào bếp hoàn thành việc của mình, nhưng lúc này đã không còn sự giám sát của người ngoài nữa, chỉ có người em yêu đang đứng ôn nhu nhìn em

/ keng  /

Tiếng một con dao vừa rời khỏi tay em lao xuống đất đã làm First hốt hoảng. trước tiên anh kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không rồi mới tính tới vấn đề khác.

" em bất cẩn quá, lần này thôi nha . Lần sau chuyện bếp núc cứ để đó cho anh "

Khaotung bị choáng, hồi nãy em tính cất dao thôi. Nhưng mà kì thực, em cứ thấy vô lực, tưởng mém xỉu tới nơi

" không sao, em hơi choáng một chút thôi "

Em mỉm cười nhìn anh , thấy anh lo lắng, em cũng chỉ nói một câu cho anh yên tâm...

Nhưng linh tính mách bảo rằng cơ thể em đang không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top