Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa ( phần 3 )
" có chuyện gì với con vậy Pawin . Trên đời này thiếu gì cho con chọn . Tại sao con cứ phải lụy một đứa thấp kém mà làm hỏng việc lớn như vậy "
Bố của Pawin , người chưa từng thất bại, nay lại vì con trai mà bại trận trước một bang thành lập cách đây chưa lâu . Mối hận này ông nuốt không trôi , đành trút lên đầu thằng con mình
Pawin đầu cúi thấp như đang hối lỗi, gã đương nhiên biết mình có tội. Nhưng khi nghe có lời xúc phạm đến Khaotung, gã _ con người không bao giờ chống đối lại bố mình, lần đầu lên tiếng cãi lớn
" em ấy không thấp kém "
Gã gằn giọng , mặt cũng đanh lại. điều này làm người đàn ông trung niên bất ngờ. Không ngờ sau bao nhiêu năm Pawin chỉ dưới trướng ông, thậm chí là còn bơ phờ sau khi Khaotung biến mất nay lại biết cãi ông
ông cũng không phải không biết tình cảm của con trai mình với em là như thế nào. Và vì là ông biết rõ nên mới bóng gió chuyện em và gã là không thể. Một người con thông minh như gã, ông nghĩ ông không cần phải nhiều lời. Minh chứng cho thấy Pawin nghe lời như thế nào đó chính là gã trong suốt mấy năm chưa từng dành bất cứ một hành động đặc biệt nào cho em . Cũng có thể nói, gã cư xử với em còn lạnh hơn cả những thuộc hạ khác để che giấu tình cảm của mình . Còn việc đi với người khác có chăng cũng vì gã bắt buộc phải làm vậy chứ không ham hố gì cho cam.... nhưng mà những lí do trên cuối cùng thì cũng không thể bao biện cho sự thiếu tin tưởng của gã đối với em
Gã hối hận rồi, hối hận vì bỏ em lại đó...Hối hận chuyện trước kia không đứng về phía em lấy một lần
Bố của gã, ông có thể nhìn ra được suy nghĩ của Pawin . Cố ý cười khinh
" không thấp kém ? Chẳng lẽ thứ không thân không thế lại không trong sạch như nó không ti tiện, không đáng để ta nói sao ? "
" em ấy không phải như bố nói "
Gã nổi giận quát vào mặt ông. Trường hợp như gã thì ông gặp nhiều rồi, đứa con trai của ông nhìn thấy thì đúng là cao ráo sáng sủa nhưng sự thật là EQ chỉ bằng 0 thôi. Chả trách được, đều là tuổi trẻ nông nổi
Pawin càng nổi giận lên chỉ khiến nụ cười trên môi ông đã treo sẵn nay lại càng thêm ý tứ nhiều hơn. ông nói bằng giọng điệu châm biếm
" con đừng quên rằng chính con bỏ nó trong đêm, mới hại nó bị người ta chà đạp. Bây giờ còn nói mấy lời này, há chẳng phải vô duyên sao ? "
ông nói thật đúng và chính điều này làm Pawin im bặt. Người ta nói gừng càng già càng cay chớ có sai. ông chỉ nói vài lời liền đem thằng con nổi giận đùng đùng trở nên ngoan ngoãn như một chú cún
Sau khi đạt được mục đích thật sự, ông liền mỉm cười nhẹ nhàng với con trai. Đặt tay lên vai gã
" kì phùng địch thủ của con . Nó sắp sửa vượt mặt con chỉ vì con không chịu buông bỏ quá khứ. Thằng nhóc kia chết rồi, bố tìm một đứa khác cho con "
Gã ngẩng mặt lên đối diện với bố mình, khẽ nghiến răng
" em ấy chưa chết. Nhất định như vậy , và con sẽ không lấy ai khác ngoài em ấy "
" vậy thì bất quá, nếu con yêu thích gương mặt kia đến như vậy. Ta sẽ tạo một người giống nó cho con "
ông ta chỉ có Pawin là con trai, không thể để nó vì yêu mà lí trí mất sạch như thế được. Cho nên bằng mọi giá ông phải lấy lại dáng vẻ cùng vị thế ban đầu của gã ,cũng như khôi phục cái bang ông thành lập trở thành vị trí đứng đầu giống như cái cách nó đã từng
ông không quan tâm Khaotung sống hay chết, cho dù là em còn sống sờ sờ chạy nhảy trước mặt ông thì em cũng không có cơ hội được trở thành một thành viên trong gia tộc này. Pawin có yêu em tha thiết thì sao . Trong mắt ông, người không có địa vị còn không giữ được thanh danh như em đều là những kẻ không xứng với con trai gã
Pawin đương nhiên chỉ muốn một mình em thôi, nên gã thẳng thừng từ chối yêu cầu kia của bố mình
" nếu bố muốn con lo cho sự nghiệp tương lai, bố phải dừng lại mấy chuyện liên quan đến em ấy "
" được được, con sắp xếp cho buổi gặp mặt tối nay đi . đã đến lúc trở lại là chính mình rồi Pawin à "
ông chỉ giao nhiệm vụ này cho gã rồi ra khỏi phòng ngay . Không khí ngột ngạt tại cái biệt thự này làm gã mệt mỏi quá đỗi . Nhưng để có cơ hội vào một ngày không xa tìm ra em , gã nhất định phải làm cho bằng được.... chỉ có như vậy, Khaotung của gã cũng trở về bên gã. Đến lúc đó, gã thề sẽ đối với em thật tốt, cũng không để em sống tủi thân nữa
___
sự quyết tâm này của gã liệu có mang em trở về bên mình?
Buổi tối
Gió mạnh lung lay thổi lên những hàng cây trong rừng
trong đêm trăng sáng mà cây cối bao phủ khiến ánh trăng chợt trở nên vô dụng
" First Kanaphan tới đâu rồi ? "
Pawin vắt chân lên ghế hỏi thuộc hạ thân cận của mình, gã nhìn vào màn hình máy tính. Tay phải thì gõ nhẹ vào chiếc cặp dày cộp, không biết bên trong chứa gì nữa
Thuộc hạ bên cạnh gã đã lâu chưa thấy lại cái dáng vẻ này của gã, có chút vui mừng vì gã trở lại cũng hơi lo lắng bởi vì đối thủ lần này có vẻ hơi nặng kí
" vâng, hắn ta đang vào đến nơi rồi ạ "
/ lộp cộp .... Lộp cộp /
Tiếng đế giày gần như vang vọng giữa không gian im lặng của căn nhà hoang. Người Pawin chờ đợi _ First cuối cùng cũng đến
" đã lâu không gặp... Pawin "
First trầm thấp lên tiếng. Mà Pawin bên kia lâu lắm mới gặp lại anh , cứ có cảm giác người kia đang châm chọc gì mình vậy. Gã nhanh chóng nhập cuộc
" không ngờ mấy năm rồi mày trông vẫn như vậy đấy "
First hứng thú cười mỉa gã
" ồ , còn mày hình như vừa thay đổi đây thôi nhỉ. Con rùa rụt cổ "
Từ sau câu nói kia của First, bầu không khí xung quanh đều nồng nặc mùi thuốc súng. Người của Pawin thiện chiến chỉa súng vào phía anh
" đi một mình"
Gã hỏi trong khi đám đàn em vẫn đang chỉa thẳng về phía anh
" mày nghĩ đơn giản thế à "
First vừa nói thì trên trán Pawin đã có một chấm đỏ tia lade từ súng ngắm. Đàn em gã thấy vậy manh động muốn tia lại phía anh thì súng ngắm vô hiệu
" xem ra mày còn non lắm Pawin . Cả mày với cả đám thuộc hạ của mày nữa "
Gã bị đả động nghiêm trọng nên nào giữ được vẻ mặt băng lãnh, bình thản nãy giờ nữa. Gã đứng lên một cách hùng hổ
" mày muốn gì "
" tao muốn khiến mày mất hết tất cả.... Nghe nói là 7 năm trước mày đã ngu ngốc đánh mất đi một người. Nhưng mà xem ra mày vẫn chưa đủ thảm đâu "
Gã ngây người, làm sao anh biết chuyện của Khaotung được. Chuyện tình cảm đó chỉ có vỏn vẹn gã, em và bố của gã. Nhưng gã không cần biết chuyện gì, chỉ biết đối thủ đang cười vào mặt mình liền nổi nóng
" mày nói cái gì, muốn chết hả "
anh thấy gã như vậy còn cố ý vờ vô tội. Nhưng thực tế là tất cả thuộc hạ của anh đều đã ở tứ phía mà bao quanh người của Pawin. Nói cách khác, giờ bọn người của gã chính là cá trong lờ , thoát ra không được, vùng vẫy thì sớm muộn cũng chết
" ay, câu này nên là tao nói mới phải "
___
Nói một chút về quá khứ của First với Pawin . Anh xuất thân là một đứa trẻ có thân thế ,nhưng nhờ bàn tay sắp xếp của bố gã. Mà trở thành trẻ mồ côi, một mình chung sống ở cô nhi viện, từng bước leo lên vị trí hiện tại.
Bố của gã nhiều lần muốn diệt trừ anh nhưng không thành, còn Pawin sống dưới lãnh đạo của người như ông ta sớm cũng không phải tốt lành gì. Ngay từ khi ngồi trên chiếc ghế nhà trường gã đã luôn tìm cách hãm hại anh , nếu không phải anh là đứa thông minh thì đã chết mấy kiếp rồi
Còn Khaotung, anh biết chuyện giữa em với Pawin là bởi vì anh thầm thương em từ trong lúc họ ở cô nhi viện, nhưng em thì chắc không nhớ ra anh nên ngày đó mới vô cảm tới vậy
Hiện tại, bố của Pawin không biết nghĩ gì mà để cho đứa con trai mất thần tính này đi gặp anh nữa. Nếu ông ta đã muốn cạnh tranh đến cùng, anh cũng muốn vờn gã một chút... để cho con người như gã nếm đủ đau khổ mới bắt đầu trả đủ lên người bố của gã
Người của gã bị khống chế, gã cũng nhanh chóng phải quỳ gối trước anh
Tầm mắt gã đang ở ngang đầu gối của First nên bắt buộc anh phải khụy gối xuống nói chuyện với gã
" mày biết Khaotung chứ "
Pawin nghe tên em liền kích động không ngừng. Gã lo lắng chuyện em thực sự đang ở bên cạnh First
" mày làm sao biết em ấy ? mày giấu khaotung của tao ở đâu... Mau thả tao ra đồ khốn "
Gã sấn tới chỗ anh hòng muốn đánh người. Nhưng chưa đánh được thì anh đã đấm vào mặt gã trước khiến lỗ mũi ăn trầu
" Khaotung của mày ? nực cười, tao nhớ là mày gọi em ấy là thuộc hạ mà . Giờ nói vậy tao nghe thế nào cũng thấy không đúng rồi "
Pawin chưa kịp thốt ra một chữ nào đã tiếp tục bị đánh , cả người gã mệt nhừ. đám thuộc hạ nhắm mắt lại vì không muốn thấy cảnh tượng xấu hổ của thiếu gia nhà mình
" mày.... chuyện của chúng ta không liên quan đến em ấy đâu , mày trả Khaotung lại cho tao , xin mày First "
Gã mở miệng cầu xin, điều này khiến anh hả hê nhưng anh vẫn cứ thấy thiếu thiếu
" em ấy đâu phải món đồ mày không thích thì thảy , tiếc thì quay lại lấy đâu.... Khaotung của hiện tại, hay là tương lai, mày cũng đừng mong em ấy quay về với mày. Vì em ấy chỉ yêu tao "
Pawin nghe xong không tin vào tai mình, gã nghĩ thầm chắc chắn là mình bị choáng sau khi bị ảnh đánh, nên mới... mới sinh ra ảo giác thôi. Khaotung của gã chỉ yêu gã thôi, chắc chắn là gã nghe lộn
" mày nói không đúng , Khaotung.... Khaotung làm sao yêu mày được. Em ấy theo tao từ khi còn là đứa trẻ....em ấy còn... còn chưa từng phản bội tao , làm sao yêu mày được "
Giọng gã dần nhỏ xuống vì tội lỗi trước kia của mình, người không bao giờ phản bội gã, hết lòng vì gã lại bị gã thẳng tay đẩy đi ... First thấy một màn nước mắt này của Pawin thì không khỏi bày ra bộ dạng thích thú
anh rất vô tư ngồi xuống, tay chống cằm nói chuyện với gã
" mày muốn biết Khaotung yêu tao kiểu gì không.... "
Anh vừa nói xong thì cười, điều này làm người máu lạnh như Pawin thấy hơi lạnh gáy nhưng gã cũng mong nghe được câu trả lời từ anh
và để không phụ sự chờ đợi của gã, anh như kể một câu chuyện rất mực nhẹ nhàng với gã
" tao là người tung tin em ấy hại mày ... Cũng là người đêm c.ư.ỡ.ng b.ứ.c em ấy. Dù vậy thì sao ? Khaotung giờ cũng chỉ yêu mình tao thôi "
" mày không tin phải không ? "
Anh lấy điện thoại ra gọi cho em ...
Không mất quá lâu sau đó để nghe được phản hồi
_ alô First ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top