Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa ( phần 2 )
Chuyện quá khứ khi xưa tính đến nay cũng gần 7 năm. Kể từ khi Khaotung được một người bí ẩn mang đi . Gã _ Pawin, ngày em rời đi, gã như điên lên lục tung cả đất Thái đều chẳng tìm được em nữa.... cứ như em đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đến lúc đó, gã mới biết hối hận, mới biết đường tìm ra sự thật năm nào
Em đã không hề phản bội gã. Là do gã mù quáng tin tưởng vào những lời nói bên ngoài. Bây giờ tuy bề ngoài có tiếng là Mafia tàn độc, máu lạnh nhưng thật chất, trong tâm gã như đã chết. Không thể tìm được em , gã trở nên tiều tụy, xơ xác đến nỗi người cha từng tự hào về gã cũng suýt chẳng nhận con trai
Pawin yêu em là thật, nhưng không muốn cho em một danh phận cũng là thật. Bởi em chỉ là trẻ mồ côi, sự kết đôi giữa em với gã chỉ khiến cho người ngoài lắc đầu, người cha chê trách. Gã không dám, không dám làm bất cứ điều gì thể hiện rằng gã yêu em . Không dám đụng vào cơ thể em là vì sợ em sẽ lấy ràng buộc về thể xác giữa hai người mà bắt ép gã phải lấy em . Gã đã sai khi cho rằng em giống những kẻ thấp kém ngoài kia , luôn mong muốn trèo cao với tới kẻ quyền quý như gã . Và sự tự cao này của gã đã giết chết tình yêu giữa gã với em
Gã bỏ em ngày ấy, trong đêm tối. Cũng giống với cái lúc gã tìm thấy em trong đêm nhiều năm nữa về trước. Là gã gieo cho em hạt mầm hi vọng, lại dần dập tắt từng chút , từng chút một...
Ngày ấy, gã tìm em . Còn đến đúng nơi em bị hại. Nhưng chỉ thấy một vũng máu cùng những thứ nhớp nháp dưới sàn đất. Ai cũng bảo rằng em đã chết rồi nhưng mà gã không tin , làm sao em lại dễ dàng chết đến thế được. Chắc chắn là em dỗi hắn mới bỏ đi....đống máu dưới sàn cũng là của người khác thôi
cái suy nghĩ cố chấp này của gã kéo dài mấy năm trời, khiến cha gã như điên lên muốn tăng xông vì thằng con mình đào tạo từ bé bây giờ lại như một đứa ăn hại lụy sâu trong cái thứ tình cảm không đáng có
_____
New York
8:00 am
" em cần nghỉ ngơi, dậy sớm vậy làm gì chứ "
Lời trách móc nhè nhẹ bên tai Khaotung. Em đang làm bữa sáng cho chồng mình _ First kanaphan Puitrakul. Họ kết hôn được 2 năm, cuộc sống của em cũng vô cùng hạnh phúc
First chưa từng để em phải đụng đến một việc gì. Đến cả việc đơn giản nhất là nấu ăn mà anh cũng cấm em
Em loay hoay trong bếp nhìn sang người chồng của mình cười thật tươi. Hai tay em làm bánh dở còn dính bột tinh nghịch chọt vào gương mặt đẹp trai đang ở gần
" Khaotung, em quậy quá "
First lắc đầu, hai tay giữ lấy eo em để tránh em bị ngã do với lên mặt anh . Khaotung giống con mèo nhỏ bướng bỉnh mà trêu chọc anh
" thì sao chứ ? anh cũng đâu cấm em đâu, hử "
Anh cúi đầu xuống hôn lên môi em , điều này làm em ngượng đỏ cả mặt mày liền đánh lên lưng anh
" nụ hôn là anh mới đòi công cho sự cưng chiều này thôi đó, chứ còn nhiều thứ khác nữa. Anh muốn đòi thứ khác cơ "
" khùng ... "
Em bĩu môi chửi anh , điều này đáng yêu làm sao. Anh xoay người cậu qua phía mình ôm chặt. Cái ôm này làm cậu suýt nữa ngộp thở
" First...anh chỉ đi công tác hai tuần bên đó thôi. Chưa gì đã nhớ em thế này rồi à "
hoá ra hôm nay anh có việc nên phải trở về Thailand. Thật lòng mà nói anh chẳng nỡ xa em một chút nào nhưng vì công việc, anh không thể không làm vậy. Hơn nữa... có chút chuyện anh muốn chôn vùi hẳn ở bên đó
Anh nhìn em đang cười ngọt ngào với mình lại càng không nỡ. anh cũng chẳng dám nói mình đi công tác ở Thailand vì sợ em lại nhớ về kí ức đau lòng năm nào
" không có phút nào anh thôi nhớ em cả ,Khaotung . Con nhỏ Ben sẽ đến bầu bạn với em trong hai tuần anh đi vắng "
Nói chút anh lại nựng cằm em
" còn em ấy, có gì phải gọi cho anh . Chuyện gì cũng đừng giấu anh có biết chưa "
Mặc dù cử hẳn em gái qua với Khaotung, First vẫn lo lắng em sẽ xảy ra chuyện. Dù sao em cũng không khỏe. Nhỏ em gái anh mang danh con gái mà hung hăng chẳng khác một thằng con trai lếu láo. Lỡ nó làm em sợ thì chết mất... nhưng mà chẳng còn ai giúp được cho anh , bởi cả hai anh em First và Ben vốn là trẻ mồ côi đã cùng lập lời thề bảo vệ nhau đến cuối đời
Khaotung bật cười vì sự lo lắng quá mức của anh , em có thể đảm bảo với anh rằng em vẫn ổn khi anh đi . sau đó em nhẹ nhàng lau đi phần bột bánh dính trên mặt chồng mình
" ai bảo em trét cho cố rồi lau cho lâu chứ hả "
First đã cao hơn em một cái đầu lại còn cố tình kiễng chân lên để em phải với lấy
Nhìn anh như vậy em thấy thì ra cũng không phải mình em biết bướng
" nào First, bột bánh cũng mê mẩn mà dính hoài trên mặt anh . Em sẽ ghen đấy "
Khaotung vẫn là biết cách làm First vui vẻ, anh để im cho người yêu lau mặt mình. Trong khi đó ánh mắt yêu chiều của anh đều đặt hết lên chàng vợ nhỏ này
/ tingtong /
đang đắm chìm trong bể tình bỗng tiếng chuông cửa phá tan
First hậm hực đai ra mở cửa thì đập vào mắt anh là đứa em gái đàn ông của mình. Mới sáng ngày ra đã thấy nó gọi cửa rồi
" làm gì với anh dâu mà để em đợi lâu quá trời "
Ben vừa than thở vừa ngó nghiêng tìm Khaotung. Cô chẳng mấy khi được gặp em bởi vì First sợ miệng cô không nói được lời hay lại làm em phải buồn . Nên ta nói, hôm nay được gặp em rồi, lại còn là ở hai tuần bên cạnh người anh dâu đáng yêu này mà chẳng có sự góp mặt của người anh gia trưởng thì sung sướng phải biết
Cô tưng tửng chạy đến chỗ em . Nắm lấy tay em làm em giật thót cả tim. First thấy xót thì lên tiếng quở trách
" em đụng vào em ấy thì phải lên tiếng chứ Ben "
Lúc này cô mới nhìn ra biểu cảm có chút đơ cứng của em , lại nhìn sang anh trai lo lắng cho anh dâu . Cô biết mình gây họa. Chủ động xin lỗi em
" xin lỗi anh dâu , em vô ý quá "
Em được trấn tĩnh bởi First, cũng nở nụ cười cho qua chuyện. Cũng bày tỏ với em chồng là mình đã không sao rồi, nên mong cô đừng tự trách nữa
Em đưa vali chuẩn bị từ tối qua cho anh . Anh nhận lấy đồ trong tay nhưng mắt cứ nhìn qua em ... rồi bất ngờ quay qua lườm nguýt Ben
Cô gái nhỏ dù hơi đàn ông nhưng mà nhìn anh trai cô cũng lo sợ. Sợ mắt anh lác mất vì lúc thì nhìn vợ lúc thì tia em gái thế này
" em lấy danh dự một người con gái ra để thề , anh dâu ở với em sẽ không gặp phải bất kì bất trắc nào thưa anh trai "
First nhướn chân mày nhìn cô, cười khẩy " em làm gì phải con gái đâu mà lấy danh dự đó "
..
" anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, em chờ anh đấy "
Khaotung và Ben có mặt tại sân bay tiễn First lên đường. Em không dám nói nhiều nữa vì sợ sẽ làm lỡ thời gian của chuyến bay nên dặn dò anh chút rồi thôi
Anh cũng biết em nói ít vậy thôi, chứ trong lòng muốn nói nhiều muốn chết. Khaotung chính là chưa bao giờ phải xa anh quá lâu, nên em không dễ dàng gì với chuyến công tác lần này của anh .
First kéo vợ vào lòng và đặt lên trán em một nụ hôn. Em mỉm cười ngượng ngùng khi được anh nhẹ nhàng buông ra ... vì dù sao ở sân bay cũng nhiều con mắt chết đi được ấy
" anh phải đi rồi. Nhưng anh sẽ trở về với em sớm thôi, Khaotung "
Nhìn chiếc máy bay cất cánh, không hiểu sao lòng em lại cứ lo lắng trong lòng. Ben trông thấy em đứng nhìn theo rất lâu cũng mang em trở lại xe để họ cùng trở về nhà " được rồi anh dâu, giờ chúng ta về nhà thôi "
" ừm " em khẽ lên tiếng rồi đi cùng Ben
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top