Người một nhà (phần 5)
" có chuyện gì sao Khaotung, mẹ thấy quầng mắt con có chút thâm "
Khaotung về nhà bố mẹ một mình, First lại bận rộn với công việc riêng của anh nên cậu không muốn làm phiền. Dù đã khéo léo phủ nền như mắt thì vẫn bị người làm mẹ nhìn ra
Cậu khẽ ngưng hành động hiện tại mà đưa tay lên mặt
" mẹ thấy rõ thế ạ , con hôm qua thức khuya làm báo cáo nên mới thế đấy "
Nói dối không chớp mắt, Khaotung làm mẹ an lòng trong khi đó lòng cậu nóng ran cả lên. Bởi vì thực ra cũng sắp đến ngày cưới định từ ban đầu của anh và cậu rồi. Cả đêm qua anh có men rượu trong người lại chẳng về nhà , điều đó càng làm cho tình cảm đôi bên tồi tệ hơn...
Nhưng quan trọng, anh lạnh nhạt vẫn chưa phải lí do làm cậu thức trắng đêm để khóc lóc
Lí do chính đáng thật sự là anh đã có người khác. nhưng cũng không khác lắm, đó chính là Candy, người yêu cũ, tình đầu khó phai trong lòng First
đêm qua dự tính nhìn xem ai nhắn tin lúc tối như vậy, cũng có ý tốt muốn đem cho anh nhưng lại nhanh mắt đọc được dòng tin nhắn đó
' em không muốn làm kẻ thứ ba '
Còn lại anh nhắn gì cậu vẫn chưa biết, nhưng người ta nói vậy thì chắc là First phải níu kéo lắm chuyện mới thành thử quá xa như thế
" con đó , gần đến ngày cưới rồi phải biết chăm sóc bản thân chứ , mà thằng First nó dám để con làm báo cáo một mình à ? "
Khaotung cười khúc khích, cậu vẫn là còn có mẹ nuôi tốt nhất
" đó đâu phải việc của anh ấy đâu ạ "
" không được, không được, mẹ chửi nó cho "
Thấy bà thành thật quá cậu mới níu lại làm nũng, ánh mắt trở nên long lanh, đôi mắt cún con nhìn đến, vòng tay ôm bà. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ ra điều gì đó, giọng dịu đi
" mẹ à, chỉ có mẹ là tốt nhất, nhưng mà mẹ đừng trách First.....cho dù sau này có chuyện gì, cũng đừng trách anh ấy nhé "
Bà Puitrakul bỗng có linh cảm không lành, tự nhiên nghe thấy sự bi quan trong giọng nũng kia . Nhưng nghĩ bụng Khaotung chắc nói đỡ cho con trai, bà cho rằng mình đã nghĩ nhiều
Khaotung chưa từng làm nũng vì ai đâu đấy. Nhưng lại vì First mà trở nên nũng nịu, vậy mà cái bộ dạng này chưa từng dám để anh nhìn thấy
" mẹ sẽ chửi nó nếu nó dám làm bé cưng của mẹ khóc đó nha "
" sẽ không đâu "
Giọng Khaotung ngọt xớt như ướp mật ong , nói liền làm bà Puitrakul tan chảy. Và ai mà nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ sống trong thiệt thòi về một gia đình cơ chứ....
____________
" anh thấy em gần đây ốm đi rồi, mặc lễ phục sẽ không đẹp đâu"
First nhìn cậu qua gương cảm thán, một lời tưởng như quan tâm từ miệng anh nói ra cũng thật biết cách làm người ta buồn tủi. Khaotung không nói, cậu chợt nhớ đến First ngày nhỏ, nói chứ, ngày đó anh hòa đồng lắm, còn biết ăn nói. Có trách thì trách cậu hơi quá mức khó gần hồi nhỏ chứ anh vẫn tính là ấm áp.
Nhưng mà ấm áp đó giờ có lẽ đã không còn nữa , hoặc ......vốn dĩ ấm áp đó chẳng qua không thuộc về cậu .Khaotung đã nghĩ thế và lại cũng không dám nghĩ bởi vì cậu sợ đối mặt hiện thực
Thấy cậu im lặng thì anh quay lại , chỉ là vừa quay đầu thì thấy cậu bịt mũi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Anh có để ý một chút máu còn dính dưới sàn nhà, đoán chừng cậu chảy máu cam nên anh thoáng thấy trong người tội lỗi
" Khaotung "
* reng reng reng *
điện thoại vừa reo sáng chói cái tên lưu trong danh bạ thì một chút chột dạ lo lắng vừa rồi cho cậu cũng tan biến. Anh nói ngắn gọn vài chữ thì cúp máy mặc áo khoác vào và đi ngay
.
Chỉ còn mình Khaotung trong nhà vệ sinh, cậu chán nản nhìn bản thân trong gương
Một suy nghĩ đen đủi chợt xuất hiện trong đầu
______________
" Candy, em không sao chứ, chẳng cẩn thận chút nào "
First lo cho tình đầu từng chút một, sau 5 năm xa cách, nay gặp lại anh vẫn cảm giác yêu cô như ngày đầu. Hai người đã phát sinh quan hệ với nhau trong tuần trước
anh cũng biết cô bị gia đình ép chia tay và sang nước ngoài du học. Càng nghĩ vậy anh càng tự trách khi ngày trước lỡ miệng nói cô vô tình
Candy đụng xe, bây giờ là giờ cao điểm nên mới gọi First đến trợ giúp. Cô nhìn anh ái ngại, trong khi đó anh nhìn cô đầy lo lắng
" em xin lỗi đã làm phiền "
Vì cô sợ nhất là làm phiền người khác liền mở miệng xin lỗi.
" không sao, không sao. Anh rất rảnh rỗi mà, mình cùng đi bộ luôn nhé "
" à....dạ "
" anh gọi được thợ rồi, trong khi họ sửa chữa thì mình ra công viên chút không ? "
_________
Vậy là Candy với anh ra đến công viên, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà họ đến chỗ lần đầu tiên hẹn hò
" em không có gì muốn nói với anh sao ? "
First ngỏ lời, Candy cũng cười gượng ấp úng mà nói
" nói.... gì được chứ "
" nói em còn yêu anh "
First thẳng thừng tuyên bố, Candy nhìn sang anh , đôi mắt chất chứa tình yêu. nhưng cô thật sự muốn buông bỏ, bởi vì biết anh đã có vị hôn phu rồi
" có ích gì sao ? Em cứ tưởng chúng ta nói xong rồi , chuyện của mình đã kết thúc từ 5 năm trước "
Candy càng nói càng không giấu nổi xúc động, muốn First đi khỏi để không thấy vẻ mặt đau khổ của cô
Cuối cùng cô quyết định sẽ là người đi trước, nhưng First cản lại, anh cưỡng hôn cô
" bây giờ em tin là anh yêu em rồi chứ, Khaotung không có tình cảm với anh, giữa hai người chỉ là hôn ước định đoạt, anh và em ấy sẽ thống nhất gỡ bỏ "
Candy sửng sốt, nhưng lại nửa tin nửa không tin hỏi lại
" anh nói đều là thật "
First dang rộng vòng tay ra , anh cũng khóc, vì người con gái anh yêu yếu đuối mà khóc
" là thật , còn muốn cách xa anh nữa không? "
Candy ôm chặt bạn trai cũ nhưng sắp tới đây sẽ trở thành chồng, cô sụt sùi
" sao anh không nói sớm chứ, anh đáng ghét "
Vừa nói cô vừa đấm lưng anh . First một bên thì dỗ dành người mình yêu, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao để Khaotung đồng ý từ hôn với mình trong êm đẹp
anh thậm chí quên cả lời hứa trước với cậu chỉ ngay khi ôm tình đầu trong tay
Phải chăng là bởi thời gian không chỉ chữa lành vết thương mà còn khiến người ta mau quên những lời đã nói ?
______________
Tối hôm đó Khaotung ở nhà một mình, cứ nghĩ đến chuyện của anh là lại đau cả đầu . Cậu thu gối ngồi bó chân trên giường, lâu lâu nhìn ra cửa sổ mà buồn, mà tủi
Có lẽ không nên đặt nhiều kỳ vọng quá vào một người. ... bởi lẽ kì vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cuối cùng cậu chọn không nghĩ nhiều đến anh nữa, cũng hồi tưởng lại cậu của ngày xưa
.....
Vốn dĩ cậu không yêu anh nhiều đến thế, cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ
Nhưng thời gian ở bên anh quá lâu, bất kể là từ lúc bố mẹ thất hứa đến lúc bố mẹ mất, nỗi đau lớn ấy đã đánh gục bản thân, không còn cách nào ngoài dựa. vào bờ vai của anh đến tận hôm nay
chỉ nhất thời dựa vào sự thương hại của một người,dựa vào một lời hứa suông. Khaotung biết mình không còn quay lại được nữa thì đã muộn, cậu bây giờ nào còn là đứa ngông cuồng thích được bỏ cũng được giống ngày trước,không phải cậu của ngày trước nữa, cậu không muốn rời xa anh . Mặc dù biết cái kết của bản thân không thể tốt đẹp hơn nữa
chỉ hôm nay thôi
Khaotung không muốn nhắc đến ngày tháng nữa. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi anh từ đâu trở về nhà
" em không buồn ngủ sao lại ngồi trên giường thế ?"
Anh sấn lên giường, cậu có chút giật mình mà đáp lại
" à... Làm mình làm mẩy thôi "
Khaotung cố gượng cười, First nhìn thấy như thế liền không nghĩ vậy,anh cũng bất ngờ,song cười khúc khích
" em biết trêu anh rồi à "
từ sau câu nói kia, cuối cùng không khí chìm trong im lặng. First để ý tâm tình cậu hôm nay có vẻ là vui , anh do dự nuốt nước bọt, hỏi nhỏ
" chúng ta... đi chơi nhé, đi đến chỗ em thích đi "
Khaotung thấy anh tha thiết cũng không biết là anh bị làm sao... nhưng cậu vẫn muốn đồng ý. Bởi lẽ nếu không đi hôm nay thì sau này chẳng còn cơ hội nào nữa
" anh .... có biết nơi em thích ... là nơi nào không ? "
Cậu thích ngắm hồ nước, lúc yên tĩnh lúc gợn sóng đến là phiền muộn
Nếu như hôm ra hồ là một ngày vui, hôm ấy cậu sẽ mang theo guitar. First đã có lần trông thấy cậu cầm nó và đi đâu đó. Nhưng anh không bao giờ hỏi cậu, căn bản là anh cho rằng mình cũng không cần thiết quá phải hỏi những chuyện về người kia
Bị cậu hỏi chí mạng như vậy anh chỉ biết sượng trân.... con người này, mặc dù là người mà anh chưa từng trực tiếp nói lời yêu nhưng vẫn là vợ tương lai của mình, thế nào mà người bên gối mình cũng không rõ
Anh thoáng nghĩ mình vô tâm. Song ,Khaotung cũng biết anh đã nghĩ gì , cậu không muốn mất thời gian cho những tiêu cực nữa. Hôm nay đáng ra phải tận hưởng chứ... nhỉ?
" em thích hồ nước nhất, em cũng sẽ mang theo guitar "
" ừm "
Thấy cậu nói vậy thì anh yên tâm, gật đầu ra xe đợi trước
____________
Khaotung ra bờ hồ, cậu ngồi trên cỏ . Còn anh thì thấy nhàm chán lướt điện thoại
Cậu nằm xuống cỏ mà nhìn lên bầu trời. đến nước này thì có buồn cậu cũng không giấu nữa, thẫn thờ nhìn mãi cũng không biết mỏi mắt
First thấy cậu buồn thì cuống cuồng không biết tại làm sao. Anh nhảy đến chỗ cậu
" trước đây anh nghe nói em đàn hát rất tốt ,anh muốn nghe, có được không "
" được "
.....
Tiếng đàn chầm chậm được những ngón tay uyển chuyển của cậu mà phát ra âm thanh. Hết đoạn dạo nhạc cậu cũng buông lời hát
"🎶 Giống như định mệnh viết nên câu chuyện chúng ta gặp nhau
Dù con đường này có khó khăn đến đâu, em cũng sẽ bước tiếp vì ước mơ của mình
Xa trời, núi biển em nghĩ về những gì từng gắn kết
Xin gió hãy mang tình yêu trở về
Tựa như đi giữa khu rừng anh ấy là giọt nước mát lạnh
Đau khổ khi có sự nhẹ nhõm, dù bao nhiêu sự cô đơn cũng sẽ tan biến 🎶 "
đang hát đột nhiên bị ngắt quãng
" sao lại hát bài này? Hỏng cả tâm trạng "
First có vẻ không thích. Tệ thật, Khaotung vậy mà lại chỉ muốn hát bài này thôi, mà anh cũng bảo cậu hát chứ nào có bảo cậu hát bài gì
" anh bảo muốn nghe em hát còn gì "
First sau đó bảo với cậu là nhàm chán và trở về xe trước
.....
Trong khi đó, với đôi mắt ngấn lệ, tâm trạng như bị chó cắn. Khaotung vẫn cố chấp ngồi đàn hát. Và hỏng cả giai điệu cậu vẫn cứ lì lợm ngồi đấy
'🎶 Đó là hành trình xuyên qua trái tim anh với mỗi ngày đều có một điểm đến
Em vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp vì trái tim anh chính là đích đến
Em muốn ngày tháng dừng lại để chúng ta không phải nói lời tạm biệt
Anh có thể ở lại với em không? Vì anh là món quà thượng đế đã ban tặng
Cầu trời sẽ có một ngày cầu xin số phận
Biển cả chân trời nhớ người phương xa, để cơn gió lạnh mang tình yêu..
...............Trở về! 🎶"
_________
Hát cho đã rồi cậu mới trở lại xe, lúc này cậu mới thấy là anh thiếu kiên nhẫn đi đâu mất rồi
Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể lắc đầu tự cười chính mình đã đánh giá bản thân quá cao
đến khi trở về nhà cũng đã không còn sớm nữa
* ầm *
" em lâu về thế "
Khaotung vừa mở cửa đã bị thân hình lớn hơn bao lấy, thật ấm áp... cũng thật đáng để giễu cợt chính bản thân mình một phen. Bởi vì cậu không muốn rời xa cái thứ tình cảm giả dối này
" xin lỗi, tại em rất thích hồ nước đó, cảm ơn anh "
" Khaotung này.... nếu ...anh nói nếu nhé... nếu anh xin em một điều....em sẽ làm chứ "
Những lời này sớm muộn cũng nói ra , chỉ là cậu không nghĩ anh còn có lòng tốt hỏi dò mình trước. Cậu lặng đi rồi lại nhanh chóng giả vờ gật gù
" nếu như có thể khiến em vui .... điều gì em cũng đồng ý với anh "
________
Bắt đầu từ câu nói ngày hôm ấy, những tháng ngày sau First cứ đều đều mang hoa,bánh đem đến cho cậu.. có những khi còn là mang những món hàng đắt tiền dát lên người cậu
Những thứ hào nhoáng này cũng quá giả tạo rồi, cậu biết anh muốn làm gì mà, nhưng mà thôi thì còn mấy ngày...... thà có lòng lừa người còn hơn là sống trong "thất sủng " những ngày cuối cùng. Thế thì tội nghiệp quá rồi còn gì
"anh đã muốn như vậy...em thành toàn cho anh "
Nhìn anh say sưa ngủ trên giường, cậu khẽ vuốt ve, ngắm nhìn một chút
Hôm nay cậu với anh mệt nhọc lăn giường khá lâu. Tuy là tùy hứng, sức khỏe của cậu lại không thích hợp cho việc này nhưng mà cậu muốn làm
Xem như là trước khi chia tay vậy. Khaotung biết có thể anh không để tâm nhưng cậu vẫn luôn để ý... có thể cho anh một đêm như vậy kể ra cũng không hoàn toàn tệ đi
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường. đôi chân chạm nền đất như bị điện giật, cơn đau nhói ở eo và phía sau khiến cậu tê rần đi
Nhưng mục đích cuối cùng hôm nay thúc giục cậu phải đi tiếp..... cứ vậy mà đi trong đêm mới không làm ai khó xử
Mọi thứ cứ vậy được cậu đem đi , căn nhà không còn dấu hiệu ở của cậu. Và cứ thế,cho đến khi rời đi, cậu cũng nhìn gương mặt kia một chút, quyến luyến cũng đành đi
Người vô tình đến, người vội rời đi . Thà rằng cứ không đến thì đã không phải đau. Khaotung càng nghĩ càng đau , cậu thu xếp được rồi.... cũng rời khỏi về thể xác rồi... chỉ là trái tim thì vẫn hướng về phía ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top