Người một nhà (phần 3)
Mới ngày nào thiếu niên còn vui vẻ đôi chút... nay trên mặt chỉ còn một nỗi buồn vô tận, biểu cảm và ánh mắt bơ phờ đã cho thấy sự mệt mỏi lắm rồi
Khaotung xuất viện thì đi gặp bố mẹ ngay. Nhưng họ không cho cậu nhìn mặt hai người lần cuối,một phần là gương mặt đã biến dạng đến kinh dị, phần là vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe hiện tại của Khaotung
Cậu ôm hũ tro cốt, quần áo đen rộng bao phủ,mi mắt sưng đỏ dù cho không hề có nước mắt,cánh môi thì khô nẻ mấp máy trước gió biển .Không biết đã đứng bao lâu. Chỉ biết là ai khuyên cũng không muốn vào
Tự trách bản thân mình đã không kịp nhìn mặt bố mẹ lần cuối, tất cả là tại cậu làm con không tốt. càng nghĩ vậy cậu càng ôm chặt hơn, người khẽ run rẩy
" vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ạ.... Khaotung không chịu được...... không chịu được...bố mẹ ơi..."
Lúc quỳ khụy xuống nền cỏ , lúc này đây một đôi bàn tay giữ lấy hai vai cậu
" mọi chuyện đều qua rồi... mày không nên tự trách"
First an ủi, Khaotung chợt giật mình đứng dậy,lau đi thứ nước mắt lấp lánh hai bên má .Cậu rất đau khổ, không còn bố mẹ nữa , vậy cậu cũng không biết sống thế nào? Ai cũng bảo cậu phải sống tiếp, mọi chuyện đều qua rồi... nhưng biết làm sao được, khi mà cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói với bố với mẹ, những chuyện còn chưa thành lời đã không kịp nói ra nữa
" tao không tự trách,First.... mày cũng đừng thương hại tao...tao không cần"
Khaotung lách qua First. Nhưng mà cậu ta nào để yên cho được. Khaotung nhìn cứng thế mà bên trong thì mềm xèo, First cảm thấy thương hại thì làm sao chứ, còn hơn không có ai thương mình
" mày không ổn lắm rồi , cô chú trên trời thấy mày như thế này thì biết chịu làm sao? Lỡ mày có chuyện thì sao "
" bỏ tao ra đi First "
Khaotung mệt mỏi nói, dù sao thì First đang giữ cậu
First không nói mà xoay người cậu lại, áp tay lên lưng cậu, ôm lấy cả người nhỏ hơn vào lòng. Cậu ta lớn tiếng như thể chửi người
" nếu mày muốn khóc thì khóc thôi, mày khóc lớn lên, tại sao phải giả vờ bình tĩnh làm gì hả?"
Một lời này của cậu ta có vẻ là chửi nặng nhưng Khaotung lại thực sự vì thế mà òa khóc nức nở... Đã ba ngày kể từ khi tai nạn thảm khốc đó cướp đi sinh mạng bố mẹ cậu, nhưng ở trước mặt người ngoài cậu lại chẳng khóc lấy một chút nào
Tất cả đều đã bị kìm nén... bởi Khaotung, cậu chưa bao giờ muốn tỏ ra hay thậm chí để mình yếu đuối trong mắt người khác dù chỉ một lần
Luôn tự bọc vỏ nhím nhọn bên ngoài khiến người ta không dám đến gần. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể trở thành người mạnh mẽ , mới mong được bố mẹ để ý đến mình.... thế mà cuối cùng, tất cả đều vỡ vụn hết, từ giờ cậu chỉ có một mình, không còn phải thất vọng khi bố mẹ không về thăm nhưng phải tuyệt vọng vì biết giờ có muốn chờ đợi cũng vô ích
" hức.... hức ...tao đau .... First.... "
Lần đầu cậu bộc lộ ra những suy nghĩ trong lòng, First ngạc nhiên song cũng thấy đây là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy cậu ta lại ôm chặt người bé nhỏ hơn
" không sao.... có tao, còn cả bố mẹ tao, mày không cô đơn... mày không phải cô đơn nữa, có biết chưa?"
.......
5 năm sau
First và Khaotung học chung ngành, cả hai dính nhau như hình với bóng, không nói người ngoài nhìn vào chắc đều nghĩ hai đứa là người yêu
Khaotung vẫn sống trong thân phận em trai của First, cô chú Puitrakul đã nhận cậu làm con từ lâu, đối với họ mà nói, cậu không chỉ là con trai nuôi, mà họ còn muốn danh chính ngôn thuận đem hai đứa trẻ nhà mình kết lại thành một cặp
" chuyện tình cảm không thể ép buộc đâu mẹ, First có tốt với con thì giữa chúng con cũng chỉ là anh với em mà thôi, mẹ đừng ép anh ấy nữa, nhé"
Khaotung nói thế khi thấy bố mẹ nuôi có ý định lập đính ước cho hai người. Cậu sống đủ lâu để hiểu First, nếu như có ý gì với cậu thì đã thổ lộ từ lâu rồi... chứ nào chờ người lớn tác hợp
Cậu rất thích First, thích từ lúc nào chẳng hay... dù cho có thường chửi bới nhau thậm tệ thì việc đó cũng chỉ là để che giấu tình cảm bên trong , chẳng qua là vì lúc đó cậu cũng biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại
hôm nay là ngày giỗ của bố lẫn mẹ cậu. Suốt cả buổi cậu cứ trầm mặc, mà mặt thì buồn rười rượi, muốn khóc mà không dám, sợ làm bố mẹ nuôi buồn phiền
kết thúc ngày buồn của mọi năm, Khaotung trở về phòng ngủ của mình. Nhưng mà không may đi nhầm phòng
" Khaotung, làm gì ở phòng anh vậy "
First thấy Khaotung vào thì bất ngờ, cậu rất cẩn thận, chưa từng làm gì quá phận nên hôm nay có lẽ là ngoại lệ
" a...em nhầm phòng rồi "
Khaotung nhỏ giọng và chuẩn bị đi ra thì bị cánh tay First nắm lại
anh để ý nét mặt cậu, biết cậu lại buồn thì xoa tay bé trong lòng bàn tay mình
" nếu có tâm sự thì đừng để trong lòng.... nói với anh này , chúng ta là người một nhà mà "
Cậu đã định lắc đầu nhưng vẫn bị giữ lại . First rất biết quan tâm kéo cậu ra ban công ngồi
Miễn cưỡng thì cậu cũng ngồi xuống,hai tay đan vào nhau. Một lúc sau thì First trở về với những chai rượu trên tay
" vừa uống vừa tâm sự đi "
First cười toe toét , Khaotung lại lần nữa bị anh làm cho rung động. Cậu gật đầu
" em lại buồn chuyện kia sao "
" một chút"
Khaotung với First uống đến đỏ lựng cả mặt,anh hỏi một câu cậu đáp một câu, đều đều nói chuyện...cho đến khi một câu hỏi làm Khaotung khựng lại
" em không định thích ai sao "
" có thích một người"
First ngà say ngả ngớn lại gần cậu
" ai vậy? Anh biết không "
Không biết sao cậu lại nghĩ là anh quan tâm đến mình,trong một khắc thấy gương mặt khẩn trương của First, cậu đã nghĩ... liệu anh có đang ghen hay chỉ là tò mò xem cậu đã phải lòng ai chưa
" ực....ực....ực "
Vậy là Khaotung không nói, cậu cầm cả chai rượu lên nốc cạn,thấm ướt cả một mảng áo do rượu rớt từ cằm xuống
Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài ban công... nhìn cậu quyến rũ đến không tả được.
First nhìn đến mất hồn
" em đẹp thật đấy "
Không tự chủ được liền khen người em trai nuôi của mình, Khaotung cũng cười kiểu ngờ nghệch, trông đúng đáng yêu. Đáng yêu mà cũng quyến rũ một cách có tổ chức
" thế...ức...anh. thích.... không "
" thích..."
First cũng say,mơ hồ nhìn thấy cậu ngã xuống lại đỡ lấy eo cậu túm lên
Lúc này hai cơ thể áp sát nhau, Khaotung mắt nhắm mắt mở thấy khuôn mặt phóng đại của anh tới mình, cậu nhắm mắt lại
nụ hôn mềm mại rơi xuống, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu... lại còn là người mình thích hôn mình, Khaotung cứ tưởng bản thân đang mơ, cậu cũng hôn lại......
Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng bây giờ đã có chút cuồng nhiệt rồi. First tách răng cậu ra, chiếc lưỡi tinh ranh lần đầu càn quét khoang miệng ấm nóng ,thoang thoảng vị cay của rượu khiến anh không dứt ra được
bàn tay đỡ eo cậu bây giờ đã di chuyển lên cần cổ, nói rõ ràng hơn thì đang ở sau gáy Khaotung,ấn nhẹ cho nụ hôn sâu hơn
First thì thích thú trong khi đó Khaotung đang dần ngộp thở. Anh thậm chí không nhận ra , càng làm tới , nụ hôn được nới lỏng lúc anh đem cậu vào giường ngủ
Cả hai cùng ngã xuống
First buông tha môi cậu nhìn đến xương quai xanh lấp ló sau áo cậu, từ từ hôn xuống,gặm nhấm từng chút một
Còn Khaotung vừa thở hồng hộc vừa cảm nhận được đầu lưỡi hư hỏng chu du trên ngực mình
" ah~ "
Cảm giác kì lạ khiến cậu khẽ rùng mình kêu lên một tiếng. First đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, nghe tiếng cậu như tăng thêm kích thích, anh liếm nhẹ cần cổ, tay cũng nhẹ nhàng cởi áo cậu ra
Càng nhìn càng kích thích. First đã không kiềm được mà trêu chọc,xoa nắn ,lí*m m*t đủ kiểu phía trước một hồi làm Khaotung run rẩy
" ha~...ah~ đừng mà....đừng mút "
First không nghe,anh cứ cúi xuống hì hục cày cuốc mảnh đất trước mặt. Khaotung lúc này đã bị khoái cảm anh mang lại co quắp cả ngón chân,tay cậu thì túm lấy drap giường
" anh giúp em thoải mái nhé "
First không còn nhớ mình là ai, lí do hai người nói chuyện với nhau là gì nữa, trước mặt anh bây giờ là một người rất đẹp a... không ăn thì là ngu rồi
Anh chầm chậm cởi bỏ lớp đồ vướng víu của cả hai , nhìn cậu đến đỏ mặt. Mặt cậu cũng đỏ không kém , chỉ có điều nói tỉnh thì vẫn không tỉnh , cả người trắng mà bị rượu làm cho ửng hồng
First nhìn một màn này mà nuốt nước bọt,anh hành sự cẩn thận từng chút một vì sợ làm cậu đau . Người con trai trước mặt, thật sự làm anh điên đảo tự lúc nào
....
Trong ánh sáng mờ ảo của trăng đêm nay, hai người quấn lấy nhau
Khaotung cứ như thuyền bị nước đẩy lên liên tục,khi thì nhẹ nhàng khi lại mãnh liệt đến giật mình....
Một đêm cứ như vậy cho đến khi cả hai thấm mệt
First _ con người cày cuốc siêng năng cuối cùng nằm xuống bên cạnh cậu, mệt đến độ quên cả tắm rửa
Anh kéo chăn cao hơn và ôm cậu vào lòng, mồ hôi hay là t*nh d*ch gì đó anh cũng mặc kệ
Nhẹ nhàng thơm lên trán cậu một cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top