Đây là quả báo, phải không (phần 2)_SandRay
Ray ' pov
Sand cứ vậy lướt qua mặt tôi, dù cho tôi có cố gắng níu cậu ấy nhiều như thế nào. Sand thay đổi nhiều quá trong một tuần và tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi nhất định phải làm rõ với cậu ấy
- Sand .... Tao với mày cần nói chuyện
Tôi dùng hết sức bình sinh của một người say rượu đuổi về phía cậu ấy, cảm thấy như nếu tôi không theo kịp người con trai chân dài trước mắt, cậu ấy sẽ biến mất.
/ bịch /
Tôi không theo kịp cậu ấy nữa rồi, vì trời quá tối nên không tránh khỏi việc bị ngã ra đất. Chính là vào khoảnh khắc đó, tôi bật khóc, không biết có phải vì nỗi đau vừa mất người yêu vừa mất bạn hay không nhưng tim tôi cứ nhói lên từng hồi
- mày đừng ăn vạ nữa
chính vào lúc tôi tính gào lên đột nhiên nghe thấy tiếng của Sand . Phải, là tiếng của Sand, chấm dứt sự sợ hãi trong tôi, tôi biết cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Thấy tôi ngã chắc chắn trở lại đỡ tôi dậy mà
Nhưng điều tôi không nghĩ đến là cậu ấy chỉ đến nhìn tôi ngã rồi thốt ra câu nói đó và ngoảnh đi luôn. Tôi bất ngờ ngỡ ngàng đến bật ngửa. Đầu tôi ong ong đầy đau nhức, thấy hình ảnh Sand như mờ đi trước mắt. Tôi sắp mất cả cậu ấy rồi ư ?
_________
Sand ' pov
Tôi nhìn thấy cậu ấy ngã, tôi muốn lại đỡ cậu dậy hơn ai hết nhưng nếu bây giờ tôi mềm lòng thì tên nhóc không tử tế này mốt sẽ còn đeo bám tôi. Tôi thì không thích trở thành chong chóng cho ai xoay cả, ngay cả đó là người tôi rất yêu đi nữa
Nên lúc nghe tiếng ngã từ phía sau tôi cuối cùng chỉ đến để xem xem cậu ấy có ổn không chứ không đỡ người. Sau khi nhận thấy đó chỉ là một cú ngã nhẹ tôi mới yên tâm để lại một câu lạnh lùng mà bước đi... chỉ là không ngờ tôi đi chưa được xa đã nghe thêm cái
/ bịch /
Tôi giật mình quay lại, má ơi. Ray ngã ngửa luôn, tiếng động hồi nãy là do đầu đập xuống đất. Tôi đã hốt hoảng đến mức suýt rơi cả điện thoại xuống đất, lúc chạy đến nơi tôi thấy người say mèm đã bất tỉnh nhân sự rồi
Tôi lo lắng đỡ đầu cậu ấy dậy , một cỗ tội lỗi dâng cao trong lòng tôi, nếu như hồi nãy tôi ở lại thêm một chút, Ray đã không ngã đập đầu. Khi tay tôi chạm vào sau gáy cậu ấy thì phát hiện màu đỏ của máu. Toi rồi, ngã thế này có khi nào trúng miếng ch*t luôn không... Tôi không biết mình sao lại nghĩ nhiều như vậy nhưng tôi vẫn hoàn thành việc đưa cậu ấy vô bệnh viện thành phố vì chúng tôi đang ở trung tâm của Thailand rồi
Mặc dù có hơi nặng chút, nhưng vì mạng sống của cậu ấy, tôi lo được. Tôi đem Ray đến khoa cấp cứu chấn thương một cách nhanh chóng nhất có thể. Vô tình lúc đẩy băng ca , điện thoại của Ray đã rớt ra khỏi túi áo cậu ấy. Tôi hơi lưỡng lự một chút nhưng vẫn quyết định nhặt nó lên
Nhìn vào dãy số trong danh bạ tôi lại thấy hơi đau lòng, quả nhiên người trong danh sách đặc biệt chỉ có Mew . à, vị trí thứ hai trong điện thoại là tôi.... nhưng đó chắc là sự trùng hợp trên bàn phím mà thôi chứ làm sao tôi đứng thứ hai trong số những người bạn của Ray được. Mà kể cả đứng thứ hai thì sao ? tôi cũng chẳng bằng được vị trí thứ nhất trong lòng cậu ấy
Tôi bấm vào dãy số của Mew , dẫu sao tôi cũng là người ngoài, Ray cần được bạn trai mình chăm sóc mới phải. Đầu số bên kia đang đổ chuông, kì lạ là tôi vừa nhấc máy đã nghe tiếng điện thoại di động của ai đó kêu lên, tôi nghĩ là trùng hợp nhưng rồi tôi lại nhìn thấy Mew . Không lẽ cậu ấy biết Ray ở bệnh viện , làm sao có thể được
Mew ở quầy tiếp tân, đang nói chuyện gì đó, sau đó cậu ấy nghe tiếng chuông và nhấc máy
" Ray hả, tao nghe "
Tôi cũng đáp lại lời của Mew " tao không phải Ray, Mew , Ray vừa ngã đập đầu, tao cũng ở gần mày thôi, nhìn sang bên trái đi "
Tôi quan sát từng biểu hiện của Mew trong khi miệng vẫn đang vận chuyển thông tin đến cho cậu ấy. Vẻ mặt Mew từ bất ngờ sang lo lắng, cậu ấy ríu rít hỏi Ray làm sao rồi. Và cũng nghe lời tôi đi sang phía phòng cấp cứu của Ray.
- sao mày lại ở đây Mew
Tôi bắt chuyện với Mew vì khá tò mò, Ray thường tìm tôi lúc cậu ấy cãi cọ với Mew mà. Dù là bây giờ tôi biết bản thân mình nhiều chuyện cũng không ngăn được miệng muốn hỏi một chút . Biết đâu được, tôi lại chia cắt được hai người họ một lúc. Ngay khi suy nghĩ ấy diễn ra tôi thậm chí thấy mình buồn cười
- tao ... Chăm một người bạn
Nghe câu trả lời từ Mew tôi càng chẳng hiểu sao họ lại giận nhau cho được nên quyết tâm hỏi tiếp
- Tao không biết có chuyện gì mà Ray nó uống nhiều rượu đến nỗi ngã đập đầu ? Mày biết gì không Mew
Mew khẽ lắc đầu
- tao cũng không biết, hay là tại tao bỏ đi quá lâu chăng
Ngay khi tôi định hỏi thêm thì bác sĩ đã bước ra ngoài, ông ấy lau đi mồ hôi trên trán xong nhìn hai người bên ngoài đang thấp thỏm
- cậu chắc là người nhà nhỉ
Bác sĩ nhìn tôi cho hay, chả là thấy tôi lo cho người trong phòng đến vậy nên ông mạnh dạn phỏng đoán. tôi vội xua tay khước từ lại chỉ sang Mew
- đây mới là người nhà thưa bác sĩ
Vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn Mew , để ông nhớ lại thì hình như đã thấy cậu ở đây với một người khác nữa
- cậu nhiều người nhà quá vậy, bệnh nhân tai nạn xe là bạn trai thế người nằm trong đây có quan hệ gì vậy
đừng hiểu lầm bác sĩ có ý đâm chọt gì nha . ông chỉ đơn giản là hỏi để điền thông tin bệnh nhân thôi nhưng câu hỏi của ông lại làm cho Mew bối rối, trong khi đó tôi thì sốt ruột chờ ông ấy nói về tình hình của Ray. Cuối cùng Mew cũng mở miệng nói nhỏ
- là bạn thưa bác sĩ
Hai chữ " là bạn " lọt hẳn vào tai tôi, tôi bất ngờ thiếu điều há hốc miệng ra . Họ đã khẳng định quan hệ yêu đương với mọi người từ tuần trước không phải sao ? Làm thế nào Mew có thể nói như vậy. Ngay sau đó cánh tay của Mew đã bị tôi nắm lấy, như một kiểu tra hỏi, tôi nói
- hai đứa chúng mày là người yêu, tất cả những người trong bar của chế York đều biết. ý mày là gì khi nói mày và nó chỉ là bạn
Tôi là người hay mất bình tĩnh nên nói cũng có hơi lớn tiếng và điều đó ảnh hưởng đến trật tự của bệnh viện
- ờm , không biết có chuyện gì xảy ra nhưng xin hai người giữ im lặng. Và người thân của bệnh nhân xin hãy đi theo tôi đến phòng x quang
Sau khi nghe bác sĩ nói đến vậy tôi buông cánh tay của Mew ra , cũng không quên xin lỗi cậu ấy. Tôi đã tính đi theo bác sĩ rồi hỏi về chuyện của Ray nhưng Mew nhanh hơn đã đi theo bác sĩ . được rồi, dù sao cậu ấy với Ray mới là của nhau, tôi cũng có thể dành chút thời gian nhân lúc Ray chưa tỉnh mà vào gặp người trong mộng
/ cạch /
Tôi rón rén bước vào phòng, khi nhìn băng quấn trắng trên đầu Ray gọn gàng cùng với mi mắt nhắm nghiền tôi mới an tâm. Tôi ngồi vào ghế ngắm nhìn người con trai ấy, một tuần trăng qua với nỗi nhớ thương của tôi đều đặt lên con người này. Cậu ấy rất đẹp, đẹp một cách quyến rũ. Từ ngày gặp mặt tôi đã để ý cậu ấy chỉ có điều tôi biết người như này chắc chắn không để ý đến mình
Nhưng cũng chính Ray là người chủ động tiếp cận tôi tới cùng, rồi từ tiếp rượu tâm sự, chia sẻ về chuyện của cá nhân cậu ấy. Cuối cùng chúng tôi trở thành bạn giường lúc nào chẳng hay. Ray rất tuyệt, tôi nghiện cậu ấy không dứt ra được. Người con trai với ánh mắt cún con cùng giọng nói khiến tôi tan chảy không bao giờ làm tôi có thể mở miệng chối từ được
- mày ngủ rồi mới tốt, như thế thì không khiến tao đau đầu
Tôi nói vào mặt Ray, một lúc sau tôi thấy cậu ấy khóc. không lẽ cậu ấy nghe tôi nói. Sau đó bàn tay tôi đang đặt trên mặt cậu ấy vội bỏ ra nhưng đã bị Ray nắm lấy
- sao mày bỏ tao ....
Lời này nói ra nhưng mắt Ray vẫn nhắm, tôi cho rằng cậu ấy là gọi Mew . không có gì để thất vọng, tôi tuyệt vọng, ngay cả khi cậu ấy nguy hiểm được tôi cứu rỗi thì trong lòng cậu ấy vẫn mãi gọi tên Mew .
- Được thôi, tao sẽ đi kiếm Mew vào cho mày vậy
________
Ray mơ về cánh đồng hoa oải hương tím, cậu đắm mình trong đó như để quên đi mỏi mệt. Bỗng bóng dáng cậu luôn tìm kiếm xuất hiện ngay trước mắt _ Sand. Ray đã thấy Sand đứng đó với một bóng người xa lạ, cậu không nhìn thấy mặt
Nhưng ở góc độ này có thể thấy họ là một cặp. Cậu gọi mãi nhưng Sand vẫn đi
Chỉ còn cậu tuyệt vọng nói trong nước mắt
- sao mày lại bỏ tao .... Sand
Từ trong nước mắt cậu choàng tỉnh, phía sau gáy hơi nhức và cậu nhìn thấy không gian quen thuộc của bệnh viện. Cậu nhớ lại về giấc mơ kì lạ ban nãy mà không khỏi suy nghĩ. Ray lại đưa tay lau nước mắt trên mặt, cảm xúc rất thực trong giấc mơ làm cậu thoáng chốc đã nghĩ mình yêu Sand
' lạ nhỉ, mình không phải nên mơ thấy Mew với Top tay trong tay sao '
Ray rút kinh nghiệm từ những bộ phim cậu xem với Mew thì thấy rằng người ta chỉ mơ thấy những người mình yêu thương bỏ đi thôi, chứ còn trường hợp thấy bạn mình bỏ đi mà khóc như cậu đúng là lần đầu cậu thấy. Nhưng mà... nếu Sand, con người mà cậu gọi là bạn kia thực sự có người yêu như trong giấc mơ của cậu, nghĩ đến điều đó làm tim cậu như ngừng đập.
Và giờ nhìn xung quanh phòng không có ai cả. Ray tự hỏi có phải Sand đã đưa mình vào đây không thì cánh cửa phòng bệnh bật mở
- Ray , mày uống rượu à
Mew vừa bước vào phòng và biểu hiện có hơi nghiêm mặt. Cậu ấy chạy lại chỗ Ray đang ngồi ngơ ngẩn trên giường bệnh
- Ray , nghe tao nói không
Ray lúc này hoàn hồn liền hỏi xem ai đã đưa mình vào đây, điều đáng ngạc nhiên lúc này là Ray đã phớt lờ câu hỏi của Mew khiến cả cậu ấy thấy hơi lạ. Nhưng Mew sẽ giải đáp thắc mắc cho Ray
- là thằng Sand, nó vừa đưa mày vào. Sao giờ không thấy nữa
Thấy Mew vẫn ở đây Ray biết rằng cậu ấy chắc đã ở đây từ trước bởi đồng hồ bệnh viện chỉ ra rằng mới hơn 30 phút từ khi cậu ngã tới nỗi chảy máu đầu. Mắt cậu hơi đỏ nhìn Mew
Và Mew nhận ra điều đó nên ngay lập tức quan tâm
- có chuyện gì vậy Ray, sao mắt mày đỏ vậy
Ray hít thở thật sâu, sau đó rất bình thản nhỏ nhẹ mà nói
- Mew à , chúng ta chia tay nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top