CHƯƠNG 22 : Mua Em Về Làm Vợ (2)

Anh cưỡng hôn cậu, từ từ hôn xuống cổ , một cảm giác kinh tởm khi anh chạm vào , những hình ảnh đồi bại mà ông ta đã để lại trong  tâm trí cậu , cậu hoản loạn mà đẩy mạnh anh ra

- đừng mà tôi xin anh , tôi có thể làm tất cả trừ việc này có được không ( khóc )

Cậu khóc mà xin anh , thật sự nỗi ám ảnh đó nó luôn đeo bám cậu mỗi đêm cảm giác sợ hãi khi ai đó chạm vào cơ thể mình , cậu ôm cơ thể lùi về một góc tránh chạm vào anh

- tôi xin lỗi , không kiềm chế được bản thân mình

Anh tiến lại gần để an ủi tinh thần cậu , cứ vậy một người tiến một người lùi , anh càng tiến lại cậu càng sợ hãi mà hơi thở cùng càng ngày nhanh hơn

- lại đây tôi sẽ không làm gì em đâu

-không , đừng đến gần tôi tất cả các người chỉ vì muốn cái cơ thể chết tiệt này thôi , tôi kinh tởm lắm mau biến đi

- đừng sợ , tôi không giống họ hãy tin tôi

- không các người đúng là lũ khốn

- em bị làm sao thế , ai đã làm gì với em đúng không nói tôi biết

Anh nắm chặt bả vai cậu lắc mạnh , phải gặp chuyện gì nên cậu mới kích động như thế

- tôi .... Ông ta định dỡ trò với tôi hức... hức ...

- ông ta ... Là ba của em sao.. ( ôm cậu vào lòng )

- Này Khaotung em làm sao thế  

Cậu ngất liệm trong vòng tay của anh , có lẽ do quá sợ hãi

- bọn mày đâu mau gọi bác sĩ đến đây cho tao , còn mày mau điều tra ông ta cho tao ,xem ông ta đã làm gì vợ tao rõ chưa

- vâng thưa ông chủ

Tay nắm chặt thành nắm đấm , đôi mắt cũng đã đỏ lên nếu ông ta có ở đây có lẽ sẽ bị anh đánh cho chéo vai hàm vì dám đọng vào vợ anh .

15 phút sau bác sĩ riêng cũng đến

-  ông khẩn trương lên

- vậy cậu first

Bác sĩ kiểm tra rồi kết luận

- thưa cậu có lẽ bệnh nhân quá sợ hãi một vấn đề gì đó , gây ra căng thẳng và ngất

- Tình trạng này cũng không có gì đáng quan ngại , chỉ cần đừng khiến bệnh nhân rời vào tình trạng căng thẳng luôn giữ cho cậu ấy một tinh thần tốt nhất , không còn gì nữa tôi xin phép.

Anh nhìn người đang nằm trên giường, cũng không biết cậu có điểm gì thu hút mà anh nhìn rồi mua cậu về làm vợ , anh thích đưa những người đàn bà  về qua đêm cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác khi ở cạnh cậu đây là con trai đầu tiên anh mang về với tư cách là vợ thử hỏi ai không hoang mang chứ

Cốc cốc cốc

-Thưa ông chủ theo như tôi điều tra , ông ta là ba dượng của cậu Khaotung đây , ông ta có vẻ rất giả tạo trước mặt mẹ cậu thì yêu thương nhưng lại nung nấu ý định muốn làm chuyện đồi bại đó

- còn bà mẹ thì sao

- Bà ta có vẻ mê ông ta lắm , nên là không bao giờ nghĩ ông ta làm mấy chuyện đó với cậu khaotung

- được rồi ra ngoài đi

Anh vuốt tóc người nằm trên giường, cũng không hiểu sao một người như cậu lại gặp quá nhiều bất hạnh  ông trời đã không thương lấy đi đôi mắt khiến cậu sống trong mù loà còn người mẹ duy nhất lại đối sử với cậu như thế trong lòng anh nó nhối lên , anh đặt tay lên phía ngực trái có lẽ nó đập quá nhanh rồi

- khaotung em cứ yên tâm tôi sẽ lấy lại những gì mà họ đã đối xử với em

- tôi sẽ là một người tốt để em dựa vào , hiện tại tôi không chất bản thân đã yêu em chưa nhưng hứa sẽ cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh

* Chiều hôm ấy

Anh mở cửa bước vào trên tay là một tô cháo nóng hổi đang bóc hơi , đặt nhẹ lên bàn bên cạnh anh nhẹ nhàng cỡi tấm chăn phủ khắp người cậu

- em tĩnh rồi sao , đợi tôi một chút

- đừng tới gần tôi

Anh đặt nhẹ bàn tay lên tay cậu , với giọng nói hết sức ngọt ngào dỗ dành cậu vợ bé nhỏ , thật sự thì anh cũng chưa từng xuống nước với ai như cậu

- Khaotung , tôi xin lỗi và sẽ không bao giờ để việc này sảy ra nữa , nếu em không đồng ý tôi tôn trọng em

- còn bây giờ thì há miệng ra ăn cháo

Anh thổi cháo rồi đặt trước miệng cậu , môi vẫn mím chặt không có dâu hiệu mở ra

- có ăn không thì bảo , nếu không ăn tôi hôn em đó

- được.. tôi ăn

1 muỗng rồi dần dần tô cháo trên tay cũng hết

- ngay lúc đầu như vầy có phải ngoan hơn không , em mau nằm xuống nghủ đi

- này ... Tôi có chuyện này cần xin anh

- là chuyện gì

- tôi có thể về nhà không , tôi muốn gặp mẹ mình

- tại sao còn muốn về đó , em mất tích bà ấy có tìm kiếm không ,xem ra bà ta không cần em đâu

- không phải đâu , xem như tôi xin anh đó được không lần cuối rồi tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh

- được là em nói đó , để tôi chứng minh cho em xem là bà ta không cần em như em nghĩ

Cậu vui vẻ mà nặng ra một nụ cười ,không hiểu sao đôi môi anh cũng tự công lên khi thấy cậu cười nụ cười ngàn năm mới có ,  có lẽ từ lúc về đây lần đầu tiên cậu cười vui đến vậy , anh cũng thở dài ngán ngẫm được rồi sẳn việc này anh bắt hai người kia phải trả giá những chuyện đã làm với  cậu , anh nghĩ cần làm cho người này hạnh phúc, vì nhận ra bản thân đã có gì đó với cậu rồi .

END

NHỚ LIKE CHO T

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top