Lén lút
Một lần nữa cậu lại hèn nhát trước hắn, chỉ bằng cách lấy mạng sống ra đe doạ mới có thể thoát thân, ngoài ra cậu cùng đường.
Mới thăng chức được không lâu, cộng thêm nghỉ việc nửa tháng, Khaotung phải mau quay trở lại làm việc. Kế hoạch về Chonburi tạm gác lại bởi ý nghĩ khác, cậu có thể chịu đựng được. Nếu bỏ công việc này đồng nghĩa với không có tiền. Hơn một năm sống cùng First, tiền lương gửi một phần cho mẹ, phần còn lại gửi ngân hàng thành một khoản để mẹ dưỡng già, chỉ để lại một chút tiêu pha vặt vãnh, không nghĩ rằng mình sẽ có ngày như hôm nay. Cũng chính bởi vì hắn cho cậu cảm giác quá an toàn khiến cậu thả lòng mà chẳng một chút mảy may nghi ngờ đề phòng. Khaotung không cho phép mình động vào số tiền dành cho mẹ. Vì vậy công việc này vô cùng quan trọng cho cuộc sống hiện tại và sau này. Nghĩ vậy Khaotung đi làm ngay ngày hôm sau mặc kệ sự phản đối kịch liệt từ Godji.
Chức vụ cao, đi đôi với trách nhiệm và khối lượng công việc lớn nhưng công ty vẫn chưa tuyển được trợ lý phù hợp cho cậu. Nghỉ việc đã lâu, khối lượng dự án chồng chất chờ xử lí. Với người vừa ốm dậy phải giải quyết hết chỗ này quả là một thử thách khó khăn. Khaotung bắt đầu tìm trọ, ở nhà Godji nhiều ngày không ổn lắm, bố Lego cũng sẽ về nhà sau chuyến công tác. Không lâu cậu chuyển đến một căn hộ tầm chung ở quận Sathorn . Sở dĩ quyết định chọn căn hộ này vì ở đây an ninh khá an toàn, giá cả cũng hợp lí nhược điểm duy nhất là xa chỗ làm. Đồ đạc của Khaotung rất ít, chỉ cần một vali đã có thể chứa hết tất cả.
Gần đây cậu đi sớm về muộn rất thường xuyên. Sáng lên xe bus đến công ty. Tối gọi taxi đến đón vì cậu không dám mạo hiểm nữa, sự việc hơn một năm trước vẫn khiến bản thân sợ hãi. Có khi muộn quá sẽ ở lại công ty luôn. Công việc bận rộn Khaotung không có thời gian chuẩn bị đồ ăn. Sáng cố nuốt lấy vài mẩu bánh mì hay hộp sữa. Buổi trưa với buổi tối, quen thuộc là cháo trắng hoặc cơm hộp. Cậu biết phải cố ăn hết vì có rất nhiều thuốc chờ cậu uống. Đó cũng là sự lựa chọn an toàn để không khiến cậu vào nhà vệ sinh cả ngày để ói. Thử hỏi người như cậu có thể chịu được bao lâu.
Sau ngày hôm đó, First không dám liều mình đến tìm cậu. Hắn sợ cậu sẽ kích động, làm hại bản thân nên chỉ cử người theo dõi cũng như tự quan sát, giúp đỡ âm thầm. Cậu và con là ưu tiên số 1 của hắn bây giờ. First không thể để cậu xảy ra chuyện gì được. Hắn rất nhớ cậu, nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau, cậu đáng yêu, thấu cảm , rất biết cách an ủi người khác. Ở bên cậu hắn cảm thấy bình yên và vô cùng hạnh phúc. Nhưng cũng chính bản thân hắn phá hủy tất cả. Ngay từ đầu hai người không nên kết hôn càng không nên yêu nhau để rồi cùng đau đớn, khốn khổ thế này.
Đêm đến Khaotung hay mơ thấy ác mộng, mơ thấy hắn..., tỉnh dậy cậu rất sợ hãi, mặt đầm đìa mồ hôi, tim đập nhanh, thở dốc. Hầu như hôm nào cậu cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm và khóc. Cố trấn an bản thân, tìm mọi cách để ngủ tiếp nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Cậu thường đọc sách hoặc làm việc cho đến lúc mặt trời mọc. Một ngày của cậu diễn ra như vậy đấy.
Em bé đã hơn 3 tháng rồi, chủ nhật tuần này Khaotung mới rảnh rang một chút nên đến bệnh viện kiểm tra. Nhìn hình ảnh con nhỏ xíu qua màn hình trong lòng dâng lên một thứ cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi.
_"Thai nhi chậm phát triển, tim thai yếu" bác sĩ kết luận thông qua kết quả siêu âm. "Cơ thể mẹ thiếu chất trầm trọng,cân nặng dưới ngưỡng cho phép"
_"Tôi phải làm gì đây bác sĩ, làm cách nào để cứu con"
_"Tình hình không được khả quan lắm, cậu phải bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng, cơ thể của cậu đáng báo động"
_"Tôi...tôi không ăn được nhiều, ăn bao nhiêu cũng sẽ nôn ra hết, còn cách nào khác không bác sĩ?" cậu lo lắng hỏi.
_"Vậy thời gian tới, mỗi tuần cậu phải đến đây truyền dinh dưỡng, đây chỉ là giải pháp tạm thời, quan trọng là cậu nạp đủ chất từ thực phẩm, giữ tinh thần thoải mái như vậy thai nhi sẽ phát triển tốt"
_"Vâng tôi sẽ làm theo chỉ định của bác sĩ"
_"Chồng cậu không đến cùng sao? Anh ta không chăm sóc để cậu yếu thế này. Cậu phải thông báo tình hình cho anh ấy biết, không kịp thay đổi sẽ rất nguy hiểm"
Khaotung được truyền hai bịch dinh dưỡng tổng hợp rất lớn, nằm trên giường đưa tay lên xoa chiếc bụng nhỏ.
_"Ba sẽ cố gắng! Em bé cũng cố cùng ba nhé"
Truyền xong cậu phải nằm nghỉ 1 tiếng mới được về. Mọi hành động, địa điểm, thời gian Khaotung làm gì First đều rõ. Hắn muốn biết sức khoẻ của cậu thế nào nhưng bệnh viện không tiết lộ thông tin bệnh nhân cho người ngoài nên người của hắn không thể lấy thông tin. First đích thân tới viện, vì cậu và hắn chưa li hôn nên trên giấy tờ hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Sau khi biết cậu như vậy hắn lòng như lửa đốt, không thể để cậu một mình ở ngoài thêm nữa. Đi công tác chuyến này về hắn sẽ cố gắng chăm sóc cậu tốt nhất.
Ghé vào siêu thị gần chung cư, Khaotung mua rất nhiều đồ ăn, em bé là ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này. Cậu cảm thấy có lỗi với con. Mở tủ lạnh cất đồ mới thấy trống trơn chẳng có gì ngoài chai nước suối. Lâu rồi Khaotung chưa vào bếp, không mấy thạo việc bếp núc nên cậu gom mọi thứ vào một chiếc nồi hấp lên. Đồ hấp không có vị gì nhiều nên cậu cố nuốt cuối cùng cũng ăn xong. Tự cổ vũ mình, Khaotung vui vẻ như một đứa trẻ mới hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.
Đột nhiên cậu nhớ mẹ, muốn gọi cho mẹ.
_Alo mẹ ạ.
_Alo Khaotung, sao gọi mẹ vào giờ này?
_Nhớ mẹ gọi không được hả mẹ😄
_Không phải, dạo này vợ chồng con có khoẻ không? First có nhà chứ?
_ Con khoẻ. Mẹ! Con có chuyện muốn báo với mẹ.
_Chuyện gì vậy?
_Con...có thai rồi!!
_Sao, con có thai rồi á. Ôi cảm ơn trời phật, tôi sắp có cháu bồng rồi. Em bé được mấy tháng rồi? Con phải cận thận nhé!....
............................
Nói chuyện với mẹ xong cậu bật khóc. Thực sự không ổn chút nào, không ổn một chút nào. Phải cố ngụy trang giả vờ như cậu và hắn đang sống rất hạnh phúc để mẹ không buồn phiền. Cậu một mình gồng gánh suốt thời gian qua. Mệt mỏi, kiệt sức, cô đơn, một vài khoảnh khắc nào đó ý nghĩ bỏ cuộc trong cậu vang lên nhưng vì mẹ, vì con cậu vẫn tiếp tục đến bây giờ.
Đều đặn mỗi buổi sáng chủ nhật Khaotung dành trọn thời gian ở bệnh viện. Cậu muốn cân bằng cuộc sống lại một chút vì con, biết rằng nếu không thay đổi em bé sẽ gặp nguy hiểm. Bé trợ lí Namtan mới là một cô gái rất đáng yêu, hơn nữa rất trách nhiệm và làm việc, có cô giúp đỡ cậu không còn cần một mình cáng đáng hết mọi việc lớn nhỏ. Công việc giảm nên Khaotung có thể về sớm hơn. Thường thì cậu không về nhà ngay mà ghé vào siêu thị mua đồ, chuẩn bị bữa tối cho mình dù không có gì ngoài mấy món luộc hấp ảm đảm. Điều làm cậu hạnh phúc nhất là lúc vừa nấu ăn vừa trò chuyện với con. Cậu kể cho bé tất cả những gì cậu nghĩ, những câu chuyện cổ tích mẹ cậu kể cho cậu nghe lúc nhỏ, những kiến thức mà cậu đọc được trong cuốn sách mới mua, đặc biệt là hai người tự động viên nhau cố gắng. Tình yêu dành cho con trong cậu vô cùng lớn. Con là tất cả, là mạng sống, là thứ duy nhất cậu bấu víu để tồn tại.
Dù có cố gắng thế nào, những giấc mơ ban đêm vẫn khiến Khaotung khó chịu. Nhiều lần bật khóc vì bất lực, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện khiến cậu mệt mỏi, đau đớn. Khaotung biết thức đêm không tốt với cậu một chút nào nhưng hiện giờ dùng thuốc sẽ vô cùng nguy hiểm. Âm thầm chịu đựng sáng hôm sau lại tiếp tục ngày mới.
Godji đưa Lego sang nhà cậu đều đặn hàng tuần để kéo cậu ra ngoài chơi. Bé Lego rất thích cậu, lúc nào cũng tíu tít hỏi em bé. Họ thường đi công, khu vui chơi cho Lego kết bạn, còn Khaotung với Godji ngồi tâm sự thủ thỉ. Nhìn thấy bé Lego cậu tưởng tượng ra muôn vàn dáng vẻ của em bé sau này, đáng yêu như một thiên thàn vậy. Nhờ vậy Khaotung cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.
Đang đỉnh điểm nóng của những tháng mùa hè, Khaotung cảm thấy bản thân mệt mỏi và yếu sức hơn rất nhiều. Cậu làm việc tại nhà và thi thoảng đi gặp khách hàng. Đó là công việc bắt buộc khi ở cương vị giám đốc kinh doanh. Từ bệnh viện trở về nhà thấy cửa phòng mở, cậu nhớ lúc ra khỏi nhà đã kiểm tra cẩn thận một vòng rồi, điều này là không thể. Một sự bất an dâng lên trong lòng cậu. Từ từ mở rộng cánh cửa ra. Là First, là hắn ta. Khaotung đứng hình, mắt mở to, hoảng hốt nhìn hắn. Dịch nhẹ bàn chân lùi lại, lùi lại, bỏ đi nhưng tốc độ của cậu không thể bì với hắn. Nhanh chóng ôm cậu nhẹ nhàng từ phía sau. Người con trai trong lòng hắn cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô dụng. Rồi vô lực mà từ từ tuột xuống khỏi tay hắn. Vừa truyền dịch từ bệnh viện về , lại thêm mệt mỏi vài hôm nay khiến cậu chóng mặt khụy xuống. First lo lắng ôm cậu bế vào nhà. Thật sự rất nhẹ, bụng cậu có nhô lên nhìn chung vẫn khá nhỏ, mặc đồ rộng rãi chắc chẳng ai tin cậu mang thai hơn 3 tháng. Nhìn căn phòng của cậu khá ổn, rộng vừa đủ cho một người sống, vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.
Tận dụng lúc Khaotung ngủ hắn muốn làm vài thứ cho cậu ăn. Trong tủ lạnh chẳng có nhiều đồ, nên hắn chạy xuống siêu thị gần đó mua vài thứ, nói là vài thứ chứ lúc về tay xách nách mang lấp đầy tủ lạnh nhà cậu. Tay nghề của First không tệ, đủ để nấu một bữa no bụng. Một lúc sau Khaotung tỉnh dậy, ngửi thấy mùi đồ ăn bụng nôn nao, tay bịt miệng, chạy lảo đảo vào nhà vệ sinh.
_oẹ...ưm...oẹ...
Nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, First vội vàng chạy vào, cậu đang mệt mỏi nôn thốc nôn tháo, mặt mũi bơ phờ, tái xanh cắt không còn giọt máu. Khaotung mất sức không đứng dậy nổi First liền bế phỗng cậu đặt lên giường. Khi ấy Khaotung mới nhận ra sự xuất hiện của hắn. Tuy sợ hãi chăng nữa giờ cậu cũng không còn sức chạy hay đôi co với hắn. Thiếp đi đến tối muộn cậu mới tỉnh giấc. Đã lâu rồi cậu chưa ngủ nhiều như vậy. Thiết nghĩ hắn ta không còn ở đây nữa, cậu lê từng bước khỏi phòng. Hắn vẫn ở đó, ngồi sofa ở phòng khách. Tiếng tay nắm cửa phát ra thu hút sự chú ý của hắn, First tiến tới đỡ cậu thì bị đẩy ra.
_Ai cho anh vào đây, anh về đi.
_Em không thấy bản thân mình rất yếu sao? Ai sẽ chắm sóc em, em đang mang thai đó biết không?
_Điều đó anh không cần bận lòng, tôi tự chăm sóc được.
_Mạnh miệng!
_Anh có thể về được rồi.
_Được! Anh sẽ về với một điều kiện: Em ăn hết bát cháo kia dưới sự chứng kiến của anh không thì thôi. Với sức khoẻ của em bây giờ không làm gì nổi anh đâu!
Không muốn đôi co với hắn, cậu sẽ làm theo chỉ cần "chồng" cậu chịu rời đi là được. Một bát cháo thịt bằm đơn giản Khaotung nghĩ mình có thể ăn được vì sớm muộn gì cậu cũng phải ăn, còn phải uống thuốc nữa mà. First kéo ghế đỡ cậu ngồi xuống. Hắn vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, tinh tế như vậy. Đã lâu hai người không ngồi ăn cùng nhau, không khí căng cứng bao trùm nhà bếp. Khaotung nhăn mặt khó khăn nuốt từng thìa, miệng đắng ngắt không muốn ăn bất cứ thứ gì. Hắn nhìn chằm chằm quan sát cậu ăn, nhìn cậu ốm yếu như vậy khiến hắn không thể nào yên lòng rời xa cậu. Được vài miếng, cậu bỏ thìa xuống, đẩy nhẹ bát cháo ra xa ý không ăn nữa.
_Em ăn nữa đi!
_Tôi không muốn ăn nữa, anh về đi.
_Em phải ăn hết nửa bát này hay em muốn tối nay anh ngủ lại với em.
_Anh...
Cậu cố lắm mới ăn thêm được một chút nữa.Cậu bảo hắn
_Tôi đã cố hết sức rồi, ăn nữa sẽ nôn ra hết mất. Anh làm ơn về đi được không?
Hắn dọn dẹp xong thì cũng rời đi, trước khi về còn không quên dặn cậu
_ Hôm nay anh chỉ muốn đến thăm em thôi. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cho con...chúng ta nữa.
_Lần sau đừng đến nữa!
_Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài.
Nói rồi First rời đi, cậu cảm thấy rất bối rối, hắn...hắn đã đến đây , cậu vẫn nghĩ nó là giấc mơ. Bất giác đưa tay lên xoa bụng, cậu rơi lệ nói với con.
_Ba phải làm gì với ba của con đây. Ba không thể tha thứ cho những gì ba con đã làm với ba. Thật tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top