Dối trá

Cuộc sống đại học chẳng dễ dàng gì đối với Khaotung, năm nhất cậu phải làm đủ nghề như rửa bát, phục vụ, bảo vệ,...có thể nói chưa việc gì cậu chưa làm qua. Những công việc đó chỉ giúp cậu trang trải tiền thuê trọ với tiền ăn. Còn học phí may sao nhờ học bổng cậu thi đậu mà miễn 100% , bớt đi phần nào gánh nặng trên vai cậu sinh viên 19 tuổi ấy. Từ năm thứ hai, cậu đã có chuyên môn trong lĩnh vực mình học, được tuyển vào làm thực tập sinh cho một công ty xuất khẩu khá lớn. Ở đây cậu gặp Pod, một anh chàng lớn hơn cậu 5 tuổi đồng thời là quản lí phòng kinh doanh nơi cậu làm việc. Trúng tiếng sét ái tình ngay trong lần gặp đầu tiên, hai người dần dần tiến gần nhau, tìm hiểu và yêu nhau. Từ ngày cậu đi làm được nguồn thu cũng ổn định rất nhiều , Khaotung vừa có thể cáng đáng cuộc sống đắt đỏ trên Bangkok vừa có tiền gửi về cho ba mẹ ở Chonburi.

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua, thoáng chốc cũng đã 5 năm, giờ cậu là trưởng phòng thế vị trí của anh, còn anh một năm trước đã trở thành giám đốc tài chính của công ty. Anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Tình yêu của cả hai cứ ngỡ như một câu chuyện cổ tích vậy. Chính sự đồng điệu về tâm hồn khiến hai người luôn thấu hiểu, tôn trọng, sẻ chia tấy cả mọi thứ với nhau. Anh và cậu chuyển tới một căn hộ ở trung tâm thành phố sống với nhau. Bây giờ họ không khác gì một cặp vợ chồng thực thụ.

Một ngày chủ nhật đẹp trời , nắng ấm chan hoà, anh dẫn cậu đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, không khí vô cùng lãng mạn như một cập đôi mới yêu vậy. Khi đang thanh toán ở quầy, cậu bắt gặp ánh mắt một người đàn ông chạc tuổi của Pod đang nhìn chằm chằm về phía anh và cậu. Bất giác một nỗi sợ vang lên trong lòng cậu, cậu cũng nhìn hắn, mắt hắn lạnh lẽo, sắc sảo trông không thân thiện chút nào. Anh nhận thấy cậu đanh nhìn về phía bàn bên kia thì tò mò nhìn theo. Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh hoảng hốt trừng mắt, không tin được có ngày gặp hắn. Những mảng kí ức u ám tràn về trong tâm trí anh khiến anh không di chuyển được. Khaotung chạm nhẹ mớ khiến anh tỉnh lại, anh nhanh chóng đưa cậu ra khỏi nhà hàng. Dọc đường đi cậu hỏi anh.
_Anh có quen người đàn ông đó không?
_Anh không quen.
_Vậy tại sao anh lại sững người ra khi nhìn về phía anh ta? Anh không dấu em chuyện gì chứ? Đừng lo lắng, anh có thể nói cho em nghe mà.
_Anh đã nói rồi anh và hắn không quen nhau, em không hiểu lời anh nói sao! - hắn đột nhiên to tiếng với cậu khiến cậu há hốc mồm ngạc nhiên.

Từ khi quen nhau đến giờ chưa một lần nào Pod to tiếng quát mắng cậu dù cho khi đó có cãi nhau to thế nào, anh cũng chỉ dùng lí lẽ để nói cho cậu hiểu, không bao giờ quát nạt cậu vô lí như này trong khi cậu chỉ muốn biết sự thật , mong muốn anh chia sẻ với mình.

Như nhận ra mình đã quá đáng với cậu, anh thở dài rồi xin lỗi cậu. Có lẽ cậu cần thời gian để chấp nhận việc này. Cậu biết chắc chắn anh có chuyện không muốn cho cậu biết. Sau ngày hôm đó, hai người ít nói chuyện với nhau hẳn, không còn quan tâm, hỏi han quá nhiều. Anh ngày nào ngày ấy tăng ca, tiếp khách uống rượu đến khuya mới về. Cậu cũng bị công ty thúc dục doanh số bán hàng. Cuộc sống bộn bề khiến cho đời sống tình cảm của cả hai bế tắc. Khaotung luôn canh cánh chuyênj anh dấu cậu. Còn anh thì không muốn về nhà vì sợ phải đối mặt với cậu, sợ nhận câu hỏi từ cậu, sợ phải đối mặt với quá khứ mà anh chật vật vượt qua.

Nhưng trận cãi vã ngày càng nhiều, không thể nào giải quyết. Anh bỏ đi cả tuần nay không về. Cậu nhớ anh, đau khổ khóc suốt đêm đến phát sốt. Cậu nhớ ba mẹ, giữa thủ đô nhộn nhịp , tấp nập cậu chỉ có anh vậy mà anh bỏ cậu đi. Bây giờ cậu muốn về nhà, muốn được ăn cơm mẹ nấu, muốn ra đồng phụ ba, muốn được ôm ba mẹ vào lòng. Cậu mệt quá. Thật sự rất mệt!

Không còn chịu nổi cảnh này nữa, cậu phải gặp lại người đàn ông đó để tìm ra sự thật. Nhưng bằng cách nào, họ chỉ mới gặp nhau lần đầu. Bỗng máy cậu hiện lên số lạ không biết từ đâu gọi đến, linh cảm mách bảo cậu nhấc máy. Bên kia một giọng đàn ông vang lên.
_Muốn biết sự thật hãy đến nhà hàng trước đó đã gặp.
Rồi hắn ta tắt máy ngay lập tức, cậu vội vàng khoác chiếc áo mỏng, cầm theo túi chạy đến nhà hàng nới hai người đã gặp hắn. Tới nơi thấy hắn đang ung dung ở một chiếc bàn sát cửa sổ ra vườn. Mặt mũi sáng sủa, rất cao và gầy. Cậu tiến đến ngồi xuống e dè hỏi
_Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Anh là ai? Tại sao anh lại biết tôi và Pod?
Hắn đưa cho cậu một chiếc card visit, hắn là First Kanaphan, CEO của The One Company, một tập đoàn mới nổi trên thị trường tài chính gần đây
_Cậu uống nước đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.
Chưa kịp nhấp ngụm nước nào thì mẹ cậu gọi tới, giọng bà run rẩy không nói nên câu, gọi cậu về quê gấp. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng lòng cậu như lửa đốt chạy đi ngay lập tức. Còn hắn, hắn ở đó nở một nụ cười nham hiểm.
_Còn nhiều kịch hay để xem lắm, Pod mày sẽ phải trả lại tất cả những gì đã làm với gia đình tao.

Về đến Chonburi, mới từ đầu xóm cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phía nhà mình. Chạy thật nhanh vào nhà cậu thấy đồ đạc bị đạp phá vỡ tan tành, một đám côn đồ đang đứng chắn chửi rủa, cậu lao vào, bấy giờ mẹ đang ngồi sập ở dưới sàn cạnh giường của ba, ba cậu mặt tái nhợt đi nằm trên giường, khó khăn hô hấp. Cậu gào lên.
_Các người là ai? Muốn gì? Tại sao các người lại ở đây?
Quay sang mẹ, cậu run rẩy hỏi mẹ.
_Mẹ ơi mẹ, sao vậy, xảy ra chuyện gì, mẹ nói đi, nói cho con biết được không mẹ!
_Ba ơi, ba làm sao thế này, ba đừng làm con sợ nha ba, ba nói gì với con đi ba!
_ Ba mẹ của cậu đầu tư tiền mua bán đất nhưng đó là dự án ma, là một lũ lừa đảo, giờ nạn nhân họ thuê chúng tôi đến đòi lại số tiền họ đã mất- tên cầm đầu rõng rạc nói.
_Bao nhiêu, cần đền bao nhiêu? Cậu hỏi hắn.
_7 triệu bath.
_Cái gì? 7 triệu bath? Các người lừa ba mẹ tôi phải không? Lợi dụng ba mẹ tôi già yếu định ép chết cả nhà tôi sao?
_Đấy là do nhà mày tự chút lấy, biên lai, hợp đồng rõ ràng. Đây, xem đi!
Nói rồi hắn quăng tập tài liệu vào người cậu, bằng chứng không thể chối cãi. Cậu chỉ biết cầm chúng khóc.
_Cho cậu 4 ngày, nếu sau 4 ngày không có tiền trả bọn này thì xác định đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top