Hiểu lầm



Tiếng sấm vang lên giữa bầu trời đêm. Cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngừng, kéo theo từng cơn gió lạnh buốt cắt vào da thịt. Trong căn biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống sàn nhà, phản chiếu những vệt nước do người vừa bước vào để lại.

First ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly rượu gần cạn. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì rượu và giận dữ, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười đầy khinh bỉ.

"Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về? Hay là lại đi gặp ai đó?"

Giọng anh vang lên, lạnh lẽo và sắc bén như một con dao đâm thẳng vào tim người đối diện.

KhaoTung đứng chôn chân ở cửa, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc để không bật khóc trước mặt người mà mình yêu hơn cả sinh mạng.

"Em chỉ ra ngoài mua một ít thuốc cho anh thôi..."

First bật cười, ném chiếc ly rượu xuống sàn nhà. Thủy tinh vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi.

"Thuốc? Đừng lấy lý do rẻ tiền như thế để lừa tôi! Đừng nghĩ tôi không biết em đang lén lút qua lại với người khác!"

KhaoTung hoảng hốt lắc đầu, bước đến gần anh.

"Không phải như vậy đâu! Em thề là không có chuyện đó!"

Nhưng First đứng bật dậy, hất mạnh tay cậu ra khiến KhaoTung loạng choạng ngã xuống sàn.

"Câm miệng! Tôi đã nhìn thấy hết rồi! Tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí là cả bức ảnh hai người ôm nhau trong xe. Đừng giả vờ ngây thơ nữa!"

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt KhaoTung. Cậu cố gắng bò lại gần, nắm lấy ống quần của First.

"Anh nghe em giải thích được không? Người đó chỉ là đối tác làm ăn thôi. Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả!"

First gạt phắt tay cậu ra, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời nói dối đó à? Đừng diễn kịch nữa, KhaoTung. Tôi đã chịu đủ rồi!"

Sau đêm hôm đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

First không còn nhìn KhaoTung bằng ánh mắt yêu thương như trước. Thay vào đó, anh coi cậu như một kẻ phản bội đáng khinh. Mỗi lần chạm mặt, anh đều ném về phía cậu những lời cay nghiệt nhất.

"Đừng chạm vào tôi. Chỉ nghĩ đến chuyện cậu từng ở bên người khác thôi cũng đủ khiến tôi phát tởm rồi."

KhaoTung đã cố gắng giải thích, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng càng cố, cậu lại càng bị đẩy ra xa hơn.

First không cho cậu ngủ chung giường nữa. Những đêm lạnh lẽo, KhaoTung chỉ có thể cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách, mặc cho cơn sốt hành hạ nhưng vẫn không dám kêu than.

Cậu vẫn âm thầm chăm sóc First, nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Đừng giả vờ quan tâm tôi nữa. Cậu làm vậy để chuộc lỗi à? Hay để che giấu sự hối hận của mình?"

KhaoTung chỉ biết cười buồn, cúi đầu chịu đựng mọi lời mắng nhiếc.

Thời gian trôi qua, nhưng mối quan hệ giữa First và KhaoTung vẫn chìm trong sự ngột ngạt và lạnh lẽo. Không khí trong căn nhà họ chung sống giống như một nhà tù vô hình giam cầm cả hai.

KhaoTung từng cố gắng làm mọi cách để níu giữ hạnh phúc mà cậu tin rằng vẫn còn tồn tại, nhưng mỗi khi cố vươn tay ra, First đều nhẫn tâm đẩy cậu xuống vực thẳm.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó. Cậu nghĩ tôi sẽ động lòng à?"

First ngồi vắt chéo chân trên sofa, ánh mắt khinh bỉ nhìn KhaoTung đang quỳ gối trước mặt mình, tay run run cầm bát cháo còn bốc khói.

"Tôi chỉ muốn anh ăn một chút gì đó thôi..."

"Cậu tưởng tôi cần sự quan tâm giả tạo này à?" First hất mạnh tay, làm bát cháo rơi xuống sàn, vỡ tan. Chất lỏng nóng hổi bắn tung tóe, dính lên tay KhaoTung khiến cậu khẽ giật mình vì đau rát.

Nhưng cậu không than vãn. KhaoTung chỉ im lặng cúi xuống lau dọn mảnh vỡ và nước cháo loang lổ trên sàn.

"Dọn sạch đi rồi biến ra khỏi mắt tôi!"

Câu nói sắc bén của First như một lưỡi dao cứa vào lòng KhaoTung, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn, hòa lẫn vào vết cháo loãng đang dần nguội lạnh.

Vài ngày sau, First nhận được một email nặc danh. Nội dung là hình ảnh KhaoTung đang đứng cùng một người đàn ông lạ mặt bên ngoài một quán cà phê. Trong ảnh, người đàn ông kia đang nắm lấy tay KhaoTung, còn cậu thì cúi đầu như thể đang giấu diếm điều gì đó.

Sự tức giận bùng nổ trong lòng First. Không cần suy nghĩ thêm, anh lập tức lao về nhà, đẩy cửa phòng ngủ của KhaoTung và ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường.

"Đây là gì? Cậu còn dám chối nữa không?"

KhaoTung cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước khi ngước lên đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của First.

"Anh nghe em giải thích đi... Người đó chỉ là—"

"Cậu còn dám nói dối? Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin cậu à?"

Không đợi KhaoTung nói hết câu, First tóm lấy cậu, kéo mạnh khiến cả người KhaoTung đập vào tường.

"Cậu là loại người rẻ mạt đến thế sao? Tôi đã cho cậu mọi thứ, vậy mà cậu lại phản bội tôi thế này à?"

"Em không phản bội anh! Là thật đó, em thề mà!"

KhaoTung khóc nấc lên, cố gắng giữ lấy cánh tay của First, nhưng anh chỉ hất cậu ra không thương tiếc.

"Đừng động vào tôi!"

Nước mắt KhaoTung tuôn rơi không ngừng. Cậu cố giải thích, cố níu kéo, nhưng càng nói thì First lại càng tỏ ra khinh miệt.

Cơn sốt của KhaoTung trở nên tồi tệ hơn sau đêm đó. Nhưng cậu vẫn gắng gượng dậy mỗi ngày để tiếp tục công việc hỗ trợ công ty của First trong âm thầm.

Cậu biết First đang gặp khó khăn về tài chính. Những hợp đồng liên tiếp bị hủy bỏ khiến công ty đứng trên bờ vực phá sản. Vì thế, KhaoTung quyết định gặp đối tác để thương lượng, cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình.

Nhưng điều đó chỉ khiến sự hiểu lầm giữa cậu và First trở nên trầm trọng hơn.

"Cậu làm gì ở công ty tôi?" First xuất hiện bất ngờ khi thấy KhaoTung đang nói chuyện với một khách hàng tiềm năng.

"Em chỉ muốn giúp anh—"

"Cậu giúp bằng cách bán rẻ bản thân mình cho họ à? Thế thì tôi chẳng cần thứ lòng tốt bẩn thỉu đó!"

Những lời nói tàn nhẫn như nhát dao cứa sâu vào trái tim KhaoTung, nhưng cậu không có cách nào để bảo vệ mình. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn First rời đi với ánh mắt lạnh lùng.

Sự thật chỉ được hé lộ khi KhaoTung ngã gục vì kiệt sức. Lúc đó, First mới phát hiện ra cậu đang mắc bệnh nan y và không còn nhiều thời gian.

Anh tìm thấy những tài liệu mà KhaoTung đã ký kết để cứu công ty, những khoản vay cậu đã âm thầm gánh nợ thay cho anh.

Và rồi anh hiểu ra tất cả.

"KhaoTung... Tại sao em không nói với anh? Tại sao em lại ngu ngốc đến thế?"

Nhưng KhaoTung chỉ mỉm cười yếu ớt, đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má First.

"Vì em yêu anh. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc."

Những lời cuối cùng của KhaoTung khiến trái tim First vỡ vụn. Anh ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của cậu, cầu xin cậu ở lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
_______________

mốt hãy gọi phuonganh là "phuonganh nan y" nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top