Trung
Ngày tháng như con thoi cứ thế đưa đi chẳng vấn vương cũng chẳng thương tiếc cho nỗi lòng nào, First tiếp tục sống ngày tháng học sinh cùng một trái tim nặng trĩu giấu mình dưới lớp vỏ vui vẻ sáng lạng. Những ngày nắng, cậu lại nhớ đến nụ cười của em, còn ngày mưa, cậu lại nghĩ về những cái ôm, nhớ đến dáng hình nhỏ nhắn dưới những tán cây xang ngát. Cậu tốt nghiệp với danh hiệu xuất sắc rồi thuận lợi vào một trường đại học danh tiếng mà gia đình ngắm tới từ trước, mọi thứ đối với First đều chỉ mờ nhạt như vậy mà diễn ra. Mặc cho vô vọng, mặc cho mọi người khuyên can, cậu vẫn mang thứ hi vọng phù phiếm sẽ một ngày gặp lại chàng trai với ngoại hình xinh đẹp cậu đã lỡ đem trao con tim, mong một lời giải thích rõ ràng từ nơi em. First mong một lần được hiểu rõ cảm giác lại được cùng cậu bước đi dưới ánh mặt trời long lanh, được cảm nhận những bước chân đều đều bước bên nhau, được nắm lấy đôi tay mềm mại ấy rồi vỗ về, bảo vệ em khỏi những đắng cay của phần đời còn lại.
Nhưng không. Đời vốn chẳng đẹp như mơ, First tiếp tục lướt qua những năm đại học không một chút tin tức gì về Khaotung, không một lần được biết đến tung tích của em.
Bây giờ em ra sao?
Có còn bị bắt nạt hay ức hiếp không?
Không có cậu ở bên, liệu sẽ có ai lau đi hàng nước mắt của em?
Ai sẽ lặng lẽ ôm lấy đôi vai đang run lên ấy?
Cậu không biết, cũng không có cách nào để biết.
Tới cuối cùng, năm cuối đại học, cậu đã quyết định từ bỏ tìm kiếm theo bóng hình quá khứ ám ảnh mình những năm tháng qua và sống cuộc đời không có em hiện hữu. Khaotung rời đi, để lại trong tâm cậu một vết thương không biết khi nào mới có thể lành. Tình cảm vừa chớm nở lại vụt tắt, cũng như một ngọn lửa mới châm ngòi bị gió thổi đi. First cũng mong sao gió thổi đi cả ký ức của cậu về em, thổi đi cả những đau thương đang giằng xé tâm hồn cậu, thổi đi cả nụ cười của em nữa.
Ngày cậu tốt nghiệp, cầm lấy tấm bằng cử nhân trên tay và xung quanh cậu, người người hò reo, người người chúc mừng. First đứng đấy, miệng gượng lấy một nụ cười thương mại, mặc kệ trái tim đang từng phút nhắc cậu nhớ về em. First nhanh chóng được các công ty săn đón bởi bảng thành tích xuất sắc những năm đại học, rồi cuối cùng vào làm cho công ty chuyên về quản lý đại diện cho những sao nổi tiếng, có cả những ngôi sao đang lên. Mỗi ngày tiếp xúc với cả trăm gương mặt xinh đẹp và cá tính và độc đáo, cậu dần biến mình thành một cái máy làm việc, chỉ biết vùi mặt vào đống giấy tờ trên chiếc bàn vốn đã kín chỗ.
Khi trước mắt là những minh tinh có thể hái ra cả núi tiền chỉ bằng việc nở một nụ cười hoặc đẩy một ánh nhìn, First lại chỉ có nhớ đến nhưng nụ cười khi ấy dưới nắng, ánh mắt long lanh khi nhìn những đàn cá dưới thủy cung hay cả cách em nghịch ngợm bên bể bơi. Em như một thước phim, cũ kỹ và đầy lỗi hỏng, tua đi tua lại trong ký ức cậu, những kí ức về mùa hè đẹp đến ám ảnh đấy chẳng chút nào ngưng hiện lên trước đôi mắt si tình. First của tuổi trưởng thành chỉ biết nhớ mãi một Khaotung của tuổi thanh xuân.
Sợi chỉ tình đôi lứa thật kì lạ, và dường như ông tơ bà nguyệt lại đưa cảm xúc của con người ra chơi đùa như thú vui.
Ánh đèn mờ dần của văn phòng tư chập tắt, bầu trời đã chuyển đêm, qua khung cửa sổ kính có thể nhìn thấy rõ cả những ngôi sao lấp lánh trên nền trời bao la. Thế nhưng ngược lại với những kẻ mơ mộng đi lại trong màn đêm dõi theo vì tinh tú, First lại cắm đầu bên bàn giấy lướt qua cả trăm bộ hồ sơ được gửi về công ty mỗi ngày. Công việc của trưởng bộ phận mặc cho dư dả cũng không mấy nhẹ nhàng gì, tăng ca đã trở thành lẽ thường. Cơn mệt mỏi nhanh chóng chiếm lấy tầm nhìn của cậu, mọi thứ đen xịt để rồi cậu lại gục đi lúc nào không hay, những chồng giấy thi nhau đổ rạp xuống, giữa nền gạch trắng hiện lên gương mặt thân thuộc đã làm trái tim First bị đánh mất những năm tháng về trước.
Một cuộc gặp gỡ định mệnh là điều không thể tránh được.
First bị đánh thức bởi tiếng lào xào của chiếc điều hòa công suất cao hoà cùng tiếng bíp bíp báo thức bên tai. Đưa ngón tay dụi mi mắt, cậu cúi người nhặt lại xấp giấy, ánh mắt anh chững lại trên một tập hồ sơ. Tấm ảnh thẻ được kẹp ngay ngắn ở góc, không rõ vì ánh mắt của người nhìn hay nụ cười của người được chụp, như phát lên thứ hào quang rất hút mắt. Trái tim bỗng chốc nhói lại từng cơn, sự bàng hoàng chiếm lấy toàn thân thể không biết nên hành xử ra sao, và rồi khi sự ngỡ ngàng ập đến, cậu lại đánh rơi tập hồ sơ lên mặt bàn.
"K..Khaotung?"
Là em, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn là nét biểu cảm bí hiểm quyến rũ từng khiến cậu như muốn khiến cả dòng thời gian ngừng lại để dùng cả đời chiêm ngưỡng. Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng thông tin, lặng lẽ ghi lại hết tất thảy những sự kiện trong cuộc đời của em vào trong trí nhớ. Sau khi bỏ học ở trường cũ, Khaotung vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành xuất sắc ở những ngôi trường khác cũng không kém danh tiếng, hoàn thành cả chương trình nâng cao và đậu vào được một trường kinh tế hàng đầu xứ sở chùa vàng. Em ứng tuyển vị trí phó trưởng ban, tức là sẽ làm việc kề vai sát cánh với First ngày đêm, điều đó cũng đồng nghĩa cậu sẽ lại được ở bên cạnh em.
"Chát!"
Bàn tay cậu từ lúc nào đã tự tát mạnh vào bên má, phần nào là để xem mình có mơ ngủ không, phần nào là để nhắc bản thân không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Lấy hết bình tĩnh, ngón tay run run lật từng trang hồ sơ, ánh mắt xoe tròn ngắm nhìn những con điểm cao chót vót được in cẩn thận trên những trang giấy trắng phau. Em là thủ khoa, là người được đọc bảng tuyên dương tốt nghiệp, lại còn là sinh viên ưu tú được nhà nước hỗ trợ học bổng cho chương trình thạc sĩ ở nước ngoài, ấy vậy mà bên cạnh dòng thông tin ấy lại viết một chữ "từ chối" nắn nót.
Với hồ sơ như thế, vì sao cậu lại phải đi xin việc một chức vụ nhỏ như vậy?
First cau mày suy nghĩ, xong vẫn với tới con dấu đỏ, ấn một chữ "Duyệt" lên cạnh hồ sơ của em.
"Đây là công việc, hoàn toàn...là công việc."
Cậu tự trấn an bản thân trước khi đặt tệp hồ sơ xuống ngăn hồ sơ được thông qua, miệng vô thức nhoẻn cười.
Những ngày sau tâm thế First lúc nào cũng tựa lửa đốt, những nhân viên bao quanh cậu cũng dễ dàng nhận ra vẻ bối rối của vị sếp vốn điềm tĩnh của mình. Lại một loạt những tin đồn dấy lên, tuy nhiên cũng chẳng mấy được người ngoài để tâm. Cậu không biết liệu Khaotung có nhận ra mình không, hay Khaotung sẽ lại tiếp tục chạy đi nếu nhìn thấy cậu, thật sự không biết cũng chẳng thể biết. First chỉ biết cầu nguyện em đừng tiếp tục biến mất, đừng lần nữa phải khiến cậu học cách quên đi em, đừng bắt cậu phải ôm lấy cái cảm xúc như muốn vỡ oà ấy thêm nữa. Những bí ẩn của quá khứ cần giải thích, cảm xúc khó nói trong tim cậu cũng cần được phóng thoát.
"Xin chào, tôi là Thanawat Rattanakitpaisan, có thể gọi là Khaotung."
Bóng hình thân thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ từ lúc nào đã ở trước mắt First, em yêu kiều đến làm tim cậu xao xuyến. Hít một hơi thật sâu lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp mọi khi, cậu đưa tay xã giao bắt lấy tay em một cái rồi thu về:
"Chào Khaotung, tôi là First Kanaphan Pui..."
"Puitrakul? Hân hạnh."
Không gian như ngưng đọng, ánh mắt trong veo đen ánh kia vẫn như xưa, gương mặt bởi thời gian đã có những đường nét trưởng thành hơn nhưng vẫn vô cùng lung linh, nhìn em chẳng khác nào mấy minh tinh màn bạc nổi tiếng hiện nay. Ánh mắt nhìn nhau, màu nắng vàng chiếu ngang soi lên bộ vest gọn gàng từng vệt màu ấm áp, dường như khiến First có thể nhìn ra được dáng vẻ chàng thanh niên năm ấy, dáng vẻ cậu đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Trong chiếc sơ mi trắng, cười vui vẻ dưới sắc rực rỡ của sắc hạ.
Một tiếng ho khẽ nơi cuống họng kéo cậu về lại thực tại, First lúng túng nhìn lên Khaotung đang khẽ mỉm cười lịch sự, nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp:
"Xin lỗi, tôi chỉ...nhớ ra chút chuyện."
"Không sao đâu. Cũng đã lâu không gặp, First."
Cậu im lặng. Ngỡ ngàng. Hốt hoảng. Đâu đó lẩn một chút vui vẻ.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu, nhớ tôi sao?"
"Hỏi ngớ ngẩn, đương nhiên là nhớ rồi."
Khaotung không kìm được mà bật cười, thanh âm trong veo hòa vào không gian tĩnh lặng, điểm lên First những xúc cảm như ngày đầu gặp gỡ. Thế nhưng chuyện này, không thể tươi đẹp như những vở nhạc kịch tình yêu, cũng không thể mãi là nốt thăng của đoạn đường phía trước.
First nắm lấy hai vai Khaotung, cái siết chặt khiến em phải nhăn mặt, hoảng loạn nhìn lên. Gương mặt First như bị giằng xé bởi vô vàn cảm xúc, những lời chưa nói, những điều chưa biết, những thứ xinh đẹp cũng như sự nhẫn tâm của em đã dày vò cậu bao năm tháng vừa qua, sao cậu có thể cứ vậy mà cho qua?
Cậu không muốn lần nữa chạy thoát, lại muốn biến em trở thành người của riêng mình. Nhưng đâu đó tận sâu trong góc khuất tối nhất của một người đã dành cả thanh xuân để nhớ nhung về một bóng hình đã sớm rời xa, First vẫn còn giận em, vẫn còn không muốn nhìn lại người đã làm cậu tốn ngần ấy thời gian tập quên đi để rồi lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Những suy nghĩ hỗn tạp va vào nhau trong đầu thành cơn lốc của sự gào thét nội tâm, First cứ đứng trân ra siết thật mạnh vào hai vai Khaotung, không rõ là muốn kiềm bản thân khỏi làm đau em hay chỉ đơn thuần là thứ tình cảm bởi dồn nén bao năm qua đang trở nên méo mó.
"F-First."
"Xin lỗi...chỉ là chút quá khích thôi. Từ nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp, mong cậu giúp đỡ."
"First à, tôi..."
"Khaotung. Ta, chỉ là đồng nghiệp thôi."
Đúng vậy, suy cho cùng, giữ khoảng cách là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, là để cậu bảo vệ em, bảo vệ cả trái tim đã héo mòn của chính mình nữa. Sự chờ đợi bảy năm qua bỗng dưng sao vô nghĩa đến lạ, tưởng rằng khi gặp lại có thể vui vẻ ôm lấy người trong lòng, nhưng First đã đánh giá lòng từ bi của mình rồi.
Cậu vốn không đủ rộng lượng? Hay chỉ đơn thuần là không muốn lần nữa tổn thương?
Cậu không rõ, cũng càng không dám làm rõ.
Những cuộc họp, những giờ tăng ca, những lúc cùng bàn giao ngắn ngủi, cả hai sống như chưa từng quen biết, sống như người kia không tồn tại. Hai đường chéo vừa chớm giao thoa đã lại rẽ về những lối trái nghịch, ngày một xa hơn bao giờ hết. Định mệnh thật biết trêu ngươi hạ nhân kia mà. Cậu và em như hình với bóng, kề bên nhau hàng giờ, hàng phút, thế nhưng ai nấy cũng cảm thấy bản thân như đang độc thoại, sự hữu hình của người đối diện hoàn toàn ngó lơ. Rồi dần dà từ khi nào, First lại cảm thấy họ cách xa nhau cả hàng nghìn hàng vạn cây số dù đang ngồi cạnh nhau, cảm thấy như họ không ở trong cùng một không gian, không cùng thế giới, càng chẳng ở trong lòng nhau.
First dần quen với sự hiện diện hữu ích nhưng mờ nhạt này và có vẻ Khaotung cũng vậy. Công việc ổn định trôi đi, giá như mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi, giá như con người ta biết điểm dừng của trái tim.
"Khaotung, xem qua bản hợp đồng này hộ tôi. Kiểm tra rõ điều khoản và lợi ích của nghệ sĩ. Tôi không muốn bất kỳ một sai sót nào xảy ra lúc thực hiện dự án"
"Được rồi." Khaotung nhìn lấy tập hồ sơ, ánh mất không dám ngước lên nhìn thẳng vào vị sếp của mình.
"À cuối tuần này được nghỉ, văn phòng có buổi liên hoan vì dự án mới. Muốn đi cùng không?" First không hiểu bản thân lấy đâu ra dũng khí, cũng không hiểu nổi chủ đích của bản thân. Cậu chỉ kịp hiểu được rằng đâu đó trong trái tim này, cậu mong nhận được một cái gật đầu của em.
"Chuyện đó..."
"Cậu không muốn thì tôi không ép." First định rời đi, ánh mắt gượng gạo lẩn tránh bằng cách nhìn đi nơi khác.
"Được thôi."
Khaotung cười gượng, tay ôm lấy xấp hồ sơ về lại bàn của mình. Ánh nắng mặt trời buổi chiều tà rơi lên bờ vai mỏng manh, tô lên màu áo sơ mi trắng một sắc vàng úa duyên dáng, hoà cùng mây trời mà tô vẽ cho em một mỹ cảnh tuyệt diệu. Ngón tay mảnh mai cẩn trọng lật từng trang sách, đôi mắt sắc sảo lướt trên từng con chữ, dáng vẻ làm việc của em thật sự đẹp vô cùng. Dù ghét bản thân vì việc này, nhưng First không thể phủ nhận đã từng khá nhiều lần ngồi ngắm em làm việc trong vô thức.
Cậu có thể lừa dối đại não rằng cậu đang cố quên đi em, nhưng làm sao cậu có thể lừa dối được chính con tim mình?
"Mày đang làm cái gì vậy First?"
Cậu tự lẩm bẩm cằn nhằn với bản thân, lưu luyến rời mắt khỏi người kia rồi quay lại công việc của mình. Tưởng chừng giữ khoảng cách sẽ phần nào giảm đi sự ám ảnh của First với em nhưng nó chỉ ngày một tăng lên, đến mức chiếm trọn lấy trí não của cậu. Thật sự rất muốn có được em trọn vẹn cho riêng mình và giữ mối quan hệ ở mức này để tốt cho cả hai là những gì First phải đấu tranh hằng ngày.
"First, tôi xong rồi. Nay tôi xin tan về sớm nha."
"À được thôi, cậu để đó đi."
"Tạm biệt."
First tò mò dõi ánh mắt theo dáng người dần khuất của em, tập tài liệu trên tay rơi sụp xuống mặt sàn, Khaotung đang cười nói cùng một người con trai lạ bên ngoài cửa. Cậu thấy ánh mắt người ấy nhìn em, thấy cả cách người ấy đặt tay lên đôi vai gầy ấy, từng cử chỉ ôn nhu và ánh mắt si tình kia như muốn thiêu rụi tâm can cậu. Cậu tự dặn lòng có lẽ họ là bạn bè, tự đặt ra một giả thuyết hảo huyền về mối quan hệ của em và người con trai ấy.
Bạn bè? Hay là anh em? Gia đình? Tất cả, là gì cũng được xin đừng là hai người "người yêu"
Không khí bỗng dần trở nên đặc quánh, khó thở vô cùng, từng nhịp hít vào như khiến người ta phải gồng hết sức mình. First bám tay vào tường, cố gắng lắp đầy khoang phổi bằng những hơi thở gấp gáp vì cơn giận ập đến. Cậu hiểu rõ giữa cậu và em, vốn chẳng hề tồn tại một loại quan hệ để cậu đủ tư cách có thể ghen, lại càng hiểu rõ rằng cậu hiện tại rất vô lý. Nhưng trên hết, cậu hiểu rõ mình làm vậy là vì thứ cảm xúc đang bị chính bản thân vùi dưới đống bụi bẩn nơi góc tối của trái tim đang trổi dậy mãnh liệt nhất, hiểu rõ cậu yêu em nhiều đến nhường nào.
Lúc này, cậu thật sự còn cơ hội để nói với em sao? Còn cơ hội để bộc lộ thứ tình cảm ấy hay sao? Khaotung sẽ lại biến mất? Không thể, không thể một lần nữa.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top