1

Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được  rằng ba mẹ tôi chỉ vì lời hứa năm nào đó lúc tôi còn chưa được sinh ra, bây giờ lại ép tôi phải cưới một đứa nhỏ ngốc về nhà.

Ba mẹ tôi ở nước ngoài khoảng mấy năm nay, hôm nay họ đột ngột trở về chỉ vì muốn tác thành cho cuộc hôn nhân ngu ngốc này. Tôi dám thề với cái bóng đèn trên đầu mình, tôi là trai thẳng. Tôi từ chối đề nghị này đã từ mấy năm trước khi ba mẹ xuất ngoại, thời gian sau đó tôi cũng đã qua lại với mấy cô bạn gái rồi.

Thế mà không biết tại sao khi nghe tin tôi vừa chia tay bạn gái từ Mix, họ tức tốc trở về ép tôi đến nhà hỏi cưới một đứa nhỏ ngốc nghếch. Tôi tức điên cả đầu, lớn tiếng tranh cãi với ba mẹ

- Con không muốn, thời đại nào rồi mà ba mẹ còn ép con kết hôn theo cách này vậy.

Mẹ tôi cố gắng dùng những lời nhẹ nhàng để khuyên bảo tôi

- First, họ đã cứu mạng của mẹ, khi đó mẹ còn đang mang thai con nữa, mẹ biết ơn họ vô cùng, cho nên không thể thất hứa với người ta được.

Tôi cáu gắt đứng bật dậy, lớn tiếng trách móc

- Có bao nhiêu cách để đền ơn cho người khác, sao ba mẹ cứ nhất quyết phải chọn cách này vậy? Hơn nữa đứa nhỏ đó là con trai, còn bị ngốc, ba mẹ thật sự muốn con kết hôn hay là muốn con rước phiền phức vào người.

Mẹ tôi cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi mà khuyên nhủ hết lời

- Thằng bé hai mươi tuổi tuổi rồi nhưng đầu óc lại chỉ là đứa nhỏ bảy tuổi thôi, ba mẹ cũng đã ly hôn từ lâu, ở cạnh bà ngoại suốt bao nhiêu năm rồi. First, con nghe mẹ nói, thằng bé cần người chăm sóc. Bà ngoại thằng bé cần phải an dưỡng tuổi già, không thể cứ để họ như vậy được.

- Mẹ có thể nhận nó về làm con của mẹ mà, việc gì cứ phải ép con kết hôn với nó?

Mẹ tôi thở dài lặng lẽ nhìn ba tôi rồi lại nhìn tôi

- Thằng bé cần một người ở bên cạnh, mẹ hay bà ngoại của nó cũng đều không thể ở bên cạnh thằng bé cả đời được.

Tôi gắt gỏng hất tay mẹ ra

- Con thì được à, con không thích nó, mẹ không sợ con sẽ ức hiếp đứa nhỏ yêu quý của mẹ sao?

Lúc này ba tôi có vẻ không chịu được cuộc tranh cãi này nữa, liền hắng giọng

- First, ba mẹ có thể không ép con kết hôn ngay lập tức. Như này đi, con cùng ba mẹ đến rước đứa nhỏ về đây sống trước, đợi đến khi con có thể chấp nhận được em nó rồi thì hẵng kết hôn.

- Con không rảnh, cũng không có nhu cầu làm thân làm quen gì hết, con đi ngủ trước, ba mẹ ngủ ngon.

Tôi xoay người đi lên lầu mặc kệ tiếng thở dài của ba mẹ. Tôi thật sự không hiểu nổi, mấy tình tiết ép buộc máu chó này cũng có ngày xuất hiện trong cuộc đời tôi cơ đấy.

Đúng là điên hết cả đầu, không lời nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi vào lúc này.

Đến sáng hôm sau, ba mẹ vẫn một mực ép tôi sang nhà đứa nhỏ đó, tôi trùm chăn kín đầu không chịu đi, mẹ tôi liền ngồi trong phòng tôi khóc lóc một trận khiến tôi đau đầu muốn ngất ra luôn. Cuối cùng, vào một buổi sáng ngày cuối tuần, thay vì được ngủ không biết gì trên chiếc giường thân yêu, tôi phải lê tấm thân mệt mỏi đến nhà người ta.

Bà ngoại cậu ta tiếp đón rất nồng nhiệt, nhìn sơ qua một vòng nhà cửa, có vẻ cũng không khá giả gì mấy. Cậu ta ngồi bệt trên nền đất chơi mấy món đồ chơi lắp ráp mà mẹ tôi mang đến, đầu tóc có hơi rối. Bà ngoại đến ngồi bên cạnh tôi, hai bàn tay run run nắm chặt lấy tay tôi

- Con là First nhỉ, bà ngoại biết con không chấp nhận thằng bé, thật ra bà cũng không thể trách con được. Khaotung là một đứa nhỏ khá đặc biệt, rất khó để kết hôn hay xây dựng gia đình với người khác.

Tôi im lặng không biết phải nói gì với bà, mẹ tôi vỗ vai tôi, nói với bà ngoại để chúng tôi làm quen nhau vài tháng đã.

- Nếu con thật sự không muốn thì không cần phải miễn cưỡng

Tôi nhìn ánh mắt thâm trầm của bà ngoại, lại nhìn đến đứa nhỏ đang loay hoay lắp đồ chơi ở bên đó, tâm trạng dần trở nên phức tạp.

- Con có thể thử xem

Tôi đứng dậy đi đến chỗ cậu ta, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Mặt mũi cậu ta khá đáng yêu, chơi một mình rất ngoan, không quấy phá la hét như tôi đã tưởng tượng.

- Anh là ai vậy ạ, anh đến nhà em để làm gì đó?

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, dẩu dẩu môi ra hỏi tôi

- Anh cùng mẹ mang đồ chơi đến cho em, có thích không?

- Thích lắm luôn

Cậu ta tươi cười với tôi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao đó, trái tim bất chợt hẫng một nhịp.

- Nếu thích thì đến ở cùng anh và ba mẹ anh đi, ở đó có nhiều đồ chơi, còn có đồ ăn ngon với cả được xem phim hoạt hình thoải mái.

Cậu ta vui mừng lay lay cánh tay tôi

- Thật hả, thích quá đi, nhưng mà còn bà ngoại em thì sao?

Mẹ tôi đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu ta, dịu dàng nói

- Bà ngoại cũng đến, qua đó bác sẽ sắp xếp cho hai bà cháu một phòng riêng, à còn mua cho bé Khao thật nhiều gấu bông để ôm nữa, có chịu không?

Cậu ta nghe xong liền hớn hở vỗ tay, liên tục nói đồng ý, tôi nhìn nét mặt tươi cười đó, không nhịn được mà vươn tay véo một cái vào gò má ửng hồng đó.

"Mềm quá, sờ cũng khá thích"

Một dòng suy nghĩ bâng quơ hiện lên trong đầu tôi, tôi lúng túng đứng dậy, nói với bà ngoại việc thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến vào ngày mai.

Bà ngoại nhìn tôi một lúc rồi nhẹ gật đầu, mẹ tôi cũng đứng dậy

- Bà cứ thu xếp đồ dùng cần thiết thôi, mấy thứ lặt vặt đến đó mua mới là được.

Nói qua nói lại thêm vài câu, bà ngoại bảo chúng tôi ở lại ăn bữa cơm, tôi chưa kịp từ chối đã bị mẹ nhéo cho một cái vào lưng. Tôi nhăn mặt quay sang nhìn mẹ, mẹ tôi tươi cười nói với bà

- Con và ba của First có việc bận rồi, để thằng bé ở lại ăn cơm với mọi người đi.

Mẹ đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng lấy túi xách, chào tạm biệt bà ngoại xong liền kéo ba tôi ra ngoài. Tôi ngồi đơ người ở đó, không biết phải làm gì nữa.

Đến lúc ăn cơm thì đứa nhỏ kia đã lăn quay ra sàn ngủ mất rồi, bà ngoại nói lát nữa sẽ cho nó ăn sau.

- Thằng bé ngoan lắm, dễ ăn dễ ngủ, có lắm lúc sẽ hơi bướng bỉnh chút thôi.

Tôi gật đầu đứng dậy muốn cùng bà thu dọn bát đĩa, bà ngoại lại cản tôi, nói tôi cứ ngồi đó đi. Tôi ngẫn ngơ một lúc lâu, rồi lại nhìn đến đứa nhỏ đang ngủ ngon lành bên kia thầm nghĩ

"Nằm ở đấy không lạnh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top