Chap 5:Nụ hôn cuối

Anh trở về Bangkok với một tâm trạng nặng nề,trở về căn phòng mà cả hai từng ở,suốt quãng đường từ Changmai trở về,nước mắt anh không ngừng rơi,tự hỏi liệu bản thân đã có lỗi gì?Tại sao em lại đối xử với mình như vậy.

Chậm rãi bước về phòng,nhìn lại nơi này,những kỉ niệm giữa anh và em lại càng hiện về,anh uất ức mà bật khóc....Đau quá...!

Chẳng phải 5 năm qua vẫn tốt sao?Cả 2 đã cùng nhau hẹn ước,cùng nhau thực hiện ước mơ,thậm chí anh không màng đến việc rời xa gia đình để có thể ở bên cạnh em.Bây giờ thì sao?Em lại nói rằng:em cần tiền hơn anh..?

Không phải em vốn không phải là người như vậy mà,có phải là em có điều gì khó nói không?Nhưng tại sao em phải giấu anh chứ,anh không đủ tin tưởng đối với em sao?

Anh gầm mặt xuống sàn nhà,nước mắt rơi không ngừng.

Nhưng sao cảm giác căn phòng lại có người thứ 2 vậy?

Anh từ từ ngước mắt lên.....là em sao?

Là anh khóc đến hoa cả mắt đúng không?

Làm sao em có thể xuất hiện ở đây được..

Anh vô thức thốt ra:"Tung...?"

First:Là em sao...?

Thấy người đứng bất động,anh vội đứng dậy mà nhào đến ôm em.

Phải rồi,là cảm giác quen thuộc này,chính là em,là em chứ không phải  anh tự ảo tưởng ra.

First:Em về với anh đúng không...?

First:Em nói cho anh biết được không....tại sao em lại nói như vậy?Có phải là tên đó đã ép em đúng không..?

Anh gấp gáp mà hỏi em

Em bên đây cũng chẳng khá hơn là bao,vốn chỉ muốn đến đây nhìn một lát...nhưng bây giờ lại không thể kìm lòng được

Khaotung:Tôi chỉ đến lấy đồ....

Khaotung:Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi!!!

First:Không....em không thể đối xử với anh như vậy được...

First:Chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà....em không thể thay đổi nhanh như vậy được..!

Khaotung:Tôi vốn là như vậy...chỉ là anh không hiểu....!

First như phát điên lên,anh không chấp nhận sự thật như vậy.Em phải là của anh,từ đầu tới cuối đều là vậy.

Một nụ hôn sâu,anh cưỡng hôn em...

Ảnh ôm em tiến lại phía giường,cả 2 ngã xuống,anh gấp gáp hôn lấy cơ thể em.

Em chỉ biết nằm im rõ ràng là không muốn phản kháng lại,đây là người em yêu mà,cho dù có phải từ biệt thì cứ coi như đêm nay là đêm cuối em dành thời gian bên cạnh anh vậy.

Ánh sáng yếu ớt,chỉ có 2 cơ thể dính lấy nhau,cơ thể em lên xuống theo từng đợt thúc của anh.Em ôm lấy cổ anh kéo anh về phía mình.Nước mắt rơi...

Khaotung :"Xin lỗi Fir...em không còn lựa chọn nào khác"

Anh trong cơn khoái cảm luôn thì thầm sau tai em

First:Em là của anh mà....em mãi mãi là của anh...Khaotung..

Khaotung: .....cơ thể này....trái tim này luôn thuộc về anh...First..!/thì thầm/

__________________
Hết🖤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top