Chương 8 Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Ba ngày sau, cậu đứng trước cổng nhà. Tay cầm vali nhỏ. Mẹ cậu khóc. Ba cậu không nhìn cậu một lần.

“Con chọn đi, gia đình, hay thứ gọi là ‘tình yêu’ đó?”

Cậu không nói gì. Chỉ cúi chào. Và bước đi.

Mỗi bước là một vết cắt. Nhưng là bước ra khỏi chiếc hộp chật hẹp đã giữ mình suốt bao năm.

[Trở lại và lần này là thật]

Tối hôm đó, trời đổ mưa ào ạt như những lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Anh đang khóa cửa gallery thì thấy một dáng người ướt sũng đứng bên kia đường.

"KhaoTung"

Anh không chạy ra. Cậu không gọi vào. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau qua màn mưa như lần đầu họ chạm mắt.

Và rồi, cùng lúc, họ bước tới. Không ô, không che chắn. Chỉ là hai người gặp lại nhau sau những ngày không còn là chính mình.

🐈 “Anh ơi.” – Cậu khẽ nói, giọng lạc đi.
“Em chọn anh. Nhưng lần này, em cũng chọn chính mình.”

Anh không trả lời. Chỉ đưa tay ra, kéo cậu vào lòng ôm chặt như thể sợ lạc mất một lần nữa.

[Xây lại từ những điều bị đánh vỡ]

Sau khi trở lại, cậu dọn vào sống cùng anh. Không phải trong sự vội vã, mà là một quyết định bình thản như thể cả hai đã đi qua đủ đau đớn để hiểu, yêu nhau không chỉ là ở cạnh, mà còn là chọn nhau mỗi ngày, kể cả khi thế giới phản đối.

Nhưng tổn thương từ gia đình vẫn còn đó. Nhiều đêm cậu không ngủ, nằm im trong vòng tay anh, thở thật nhẹ như thể nếu cậu thở mạnh quá, cảm xúc sẽ vỡ oà.

Một lần, anh nắm lấy tay cậu, thì thầm:

🐈‍⬛ “Em không cần mạnh mẽ mọi lúc đâu. Mình vẽ lại em từ từ, từng nét một.”

[Khi nỗi đau biến thành nghệ thuật]

Cậu bắt đầu thực hiện một dự án cá nhân: một phim ngắn tài liệu mang tên "Những đứa con rời tổ" kể lại hành trình của những người trẻ bị gia đình từ chối vì xu hướng tính dục, nghệ thuật, hay chỉ đơn giản là sống khác kỳ vọng.

Dự án được quay tại “Kanvas”, có sự tham gia của Joong, Dunk, một vài nghệ sĩ queer khác và cả First.

Trong một phân đoạn, KhaoTung nhìn thẳng vào máy quay:

🐈 “Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ khiến tôi mất đi gia đình. Nhưng rồi tôi hiểu: Tình yêu thật sự không khiến bạn phải từ bỏ chính mình để giữ ai cả.”

[Cuộc gọi không ngờ đến]

Một buổi chiều, khi đang dựng phim, điện thoại KhaoTung reo. Màn hình hiện chữ "Mẹ".

Cậu do dự rất lâu. Cuối cùng cũng bắt máy.

“Mẹ không xin lỗi được liền nhưng mẹ đang học.”

🐈 “Học gì ạ?”

“Học cách làm mẹ của một người trưởng thành.”

KhaoTung không khóc, nhưng tay cậu run. Đôi khi tha thứ không đến từ lời nói, mà từ một cuộc gọi đúng lúc nhất.

[Yêu là để sống, không phải để trốn]

Phim của cậu được chọn trình chiếu tại một liên hoan phim sinh viên châu Á. Khi tên cậu được gọi lên sân khấu, cậu quay sang anh người đang đứng lặng phía sau cánh gà.

🐈 “Lúc em quyết định rời khỏi nhà, em tưởng là mất tất cả. Nhưng hoá ra là mở cửa một ngôi nhà khác.”

Anh mỉm cười, như lần đầu tiên, trong căn hộ tầng 15.

[Và tình yêu là điều có thật]

Vài năm sau, một triển lãm nghệ thuật phim kết hợp tranh vẽ được tổ chức mang tên:

“Có một người từng quay lại, và một người không bao giờ rời đi.”

Giữa sảnh chính, treo bức tranh quen thuộc hai người ngồi dưới mái hiên ngày mưa.
Dưới bức tranh là dòng chữ nhỏ.

"Không có gì là hoàn hảo. Nhưng có nhau là đủ."

[Mỗi ngày là một bức vẽ mới]

Sau thành công của phim tài liệu, KhaoTung bắt đầu nhận được lời mời từ các tổ chức truyền thông xã hội, muốn hợp tác cùng cậu sản xuất nội dung về cộng đồng LGBTQ+, nghệ thuật, và sức khỏe tâm lý.

Anh cũng quay lại với một bộ sưu tập tranh cá nhân lần này không còn u uất, mà là những gam màu đậm, táo bạo, đầy hy vọng.

Mỗi tối, khi về đến căn hộ nhỏ của mình, họ vẫn giữ thói quen ngồi cạnh nhau trên sân thượng: KhaoTung chỉnh sửa video, First phác thảo nhanh vào sổ tay.

Không cần nói quá nhiều, nhưng luôn hiểu người kia đang sống thật và tự do.

[Một lời mời đi xa]

Một ngày nọ, KhaoTung nhận được email từ một tổ chức phi lợi nhuận tại Hà Lan, mời cậu tham gia khóa học 3 tháng về truyền thông nhân quyền. Học bổng toàn phần.

Cậu cho anh xem. Ánh mắt anh chỉ thoáng chút sững lại, rồi gật đầu:

🐈‍⬛ “Đi đi. Anh sẽ đợi.”

🐈 “Nhưng nếu em đi, sẽ không thể cùng anh dựng phòng tranh mới.”

🐈‍⬛ “Nếu em không đi, em sẽ tiếc cả đời. Còn phòng tranh thì anh có thể đợi em về rồi cùng làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top