Chap 6: Xuân
Ngày xuân, cậu vận trên người quần jeans áo thun trắng, kèm chiếc áo khoác dài tay màu đỏ nổi bật. Set đồ của tôi cũng tương tự vậy, nhưng trong cậu lại thu hút hơn tôi bởi nét đẹp thu hút vốn có.
Cùng cậu ra đường vào ngày Tết năm ấy, tôi tự hào ngẩng cao đầu vì người đi cùng mình rất chi là soái, ai ai cũng phải ngoái lại nhìn cậu ta, kể cả tôi.
(Anh Phớt nhà ta si mê bồ lắm, chỉ thấy mỗi mình bồ đẹp chứ nhân sắc anh ta cũng làm đổ nhiều khun lắm chứ bộ)
_____________
Phiên chợ xuân mỗi năm vẫn tấp nập người qua, số lượng không giảm mà mỗi năm càng thêm đông.
Tôi, cậu dạo vài vòng phiên chợ ấy, người người nô nức trong quần áo đẹp đi chơi Xuân. Hương thơm món ăn đường phố lan toả cả con đường, khiến ai cũng muốn thử hết tất cả chúng.
Người này cũng vậy, nhưng cái nết ăn không giống người bình thường. Mỗi món chỉ ăn một ít như mèo hửi, rồi đẩy hết qua cho tôi, cứ mỗi mùa Tết lại lên vài kí, nhưng biết sao giờ, người ta nalak quá, đành chiều thôi🙂.
Nơi này chia thành từng khu riêng biệt, cháy hết cả hàng ăn tôi lại bị lôi đến hàng hoa. Ban đầu tôi có ý không muốn đi, vì hai đứa con trai tự dưng lại đi ngắm hoa, nhưng đứng trước còn đường được vẽ bởi nhiều màu sắc từ những loài hoa khác nhau, cũng có chút hứng thú.
Nhưng mục đích chính của cậu ấy là đến đây để vẽ. Nói đến vẽ thì đó là thứ Khaotung giỏi hơn cả thành tích của cậu ấy. Cậu ấy nổi tiếng ở trường với cái danh 'hoạ sĩ trường F', tôi từng xem những bức tranh mà cậu ấy vẽ, nó không đơn giản là đường nét sắc sảo và khéo léo, mà là tất cả những cảm xúc tiêu cực cậu ấy lấy làm màu phủ lên bức tranh, nó sặc sỡ và cuốn hút đến kì lạ. Không biết vì sao tôi thấy được, chắc là vì tôi hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai.
Lúc cậu ấy say sưa vẽ, có một nét cuốn hút riêng biệt, khoảnh khắc này tôi sẽ được dán mắt vào cậu ấy thật lâu mà không sợ bị phát hiện, vì cậu ấy bận vẽ(simp bồ dữ lắm r đoá anh ơi=)), nghiêm túc châm chước cho từng đường nét mình tạo ra, cậu chọn một bông hoa sơn trà đơn lẻ giữa hàng buôn, chẳng phải cậu thích hướng dương sao, tôi hỏi thì cậu bảo
Khaotung: Trong phòng tớ chất đầy kia kìa, lấy không cho vài cái..
First: Ờ, cậu nói đó, lát nữa tớ qua gom hết, tranh của cậu đem bán chắc cũng được vài bữa ăn sáng
Khaotung: GÌ!! Tranh của tớ chỉ đáng giá nhiêu đó thôi hả??
First: Haha tớ đùa thôi, mà sao chọn loài hoa này, bên kia tớ thấy có mấy bông trong cũng oke đó, kia kìa..
Khaotung: Hoa Sơn Trà mang một ý nghĩa rất đặc biệt..
First: Âu?? Hoa cũng có ý nghĩa nữa à
Khaotung: Học bá gì kì vậy? Mỗi loài hoa mang một ý nghĩa riêng biệt, nghệ danh của tớ cũng là đặc theo tên một loài hoa.
First: Cậu có cả nghệ danh nữa à?
Khaotung: ukm, tớ tự nghĩ ra, là Phong Diên Vĩ, loài hoa Diên Vĩ mang trên mình niềm hy vọng đó, giống như Hướng Dương vậy, tên tớ là cơn gió hy vọng.
First: Hay vậy, thế Sơn Trà là ý nghĩa gì??
Khaotung: Ngài học bá tự đi mà tìm hiểu ná, để yên cho tôi vẽ, lát sẽ tặng ngài bức này..
Nói xong liền quay sang không thèm để ý đến tôi nữa, nhiều lúc tôi nghĩ liệu Khaotung có bị đa nhân cách không, lúc thì cậu ấy nhẹ nhàng và e dè, lúc thì đanh đá bướng bỉnh không chịu nghe lời, cứ như thời tiết, lúc nắng lúc mưa.
Cậu ấy bắt đầu những nét bút chì đầu tiên, một thế lực nào đó khiến một đứa con trai ngồi nhìn đứa con trai khác vẽ những hai tiếng đồng hồ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một đôi bạn kì lạ. Lúc cậu ấy hoàn thành xong tác phẩm của mình là lúc tôi tiếc nuối nhất.
Không thể nhìn được nữa..
__________
Đêm đến, dưới hàng ngàn sắc màu đang toả sáng trên trời , trên sân thượng của tòa nhà cũ kĩ, chúng tôi cùng ngắm pháo hoa chúc mừng cho năm mới đến.
Năm nay tôi vẫn có cậu, những sắc màu ấy càng toả sáng hơn khi nó ở trên gương mặt cậu, trong mắt cậu phản chiếu hình ảnh những bông tuyết sặc sỡ, nhìn góc nghiêng những đường nét trên mặt cậu đều hoàn hảo, vẫn là nụ cười của cậu lấy đi sự chú ý của tôi, trái tim tôi bỗng lệch đi vài nhịp.
Tiếng pháo ồn ào đã lấn đi tiếng nói trong vô thức của tôi "Khaotung narak jang"(Khaotung dễ thương quá), tôi cũng giật mình quay đi, tự trấn an mình rằng là bạn thân khen nhau cũng là điều khá bình thường và gạt đi nó.
(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ và dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, mn có thể loại cái background và cái micro ra khỏi hai con người này cho sinh động, khọp khun)
Huhu h này còn bí 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top