Chap 5: Mong lung

Một ngày đông cuối năm lớp 11, cậu nói rằng đã có người mình thích, người đó tử tế và rất tốt với cậu-cậu kể. Tim tôi nhói lên vài hồi, lòng còn buốt hơn tiết trời lúc này, nhưng cậu có vẻ buồn, thì ra là người đó không thích cậu, cậu nghĩ vậy.

Tôi mủi lòng an ủi cậu, nhưng ai mới là người thực sự cần an ủi đây, giây phút ấy hàng ngàn cảm xúc thay phiên chiếm lấy tôi, liền khiến tôi quên mất cậu thích ai là việc của cậu, có liên quan gì tôi???

Cả ngày tôi luôn muốn tránh mặt cậu vì cứ thấy cậu tôi lại bực bội, nhưng không đành lòng khi thấy gương mặt ủ rủ của cậu, tôi biết nếu tôi tránh mặt cậu thì sẽ không có ai có thể làm cậu vui lên được, tôi làm đủ trò chọc cậu cười dù tâm trạng đang không tốt.

Khi về đến nhà tôi cứ suy nghĩ mãi đến lời cậu nói, cảm giác khó thở nơi lòng ngực cưa bám lấy tôi, những câu hỏi và câu trả lời dồn dập đến, cậu thích ai, kẻ đó có tốt với cậu hơn tôi?

Chìm trong đống hỗn độn ấy, đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi..

Tại sao tôi lại khó chịu với điều đó?? Chỉ một dòng chữ đã làm vấn đề càng phức tạp hơn, tại sao nhỉ? Tôi cố gắng bình tĩnh lại phân tích rõ vấn đề.

Tôi khó chịu khi cậu ấy nói thích người khác, sẽ đau khi cậu ấy khóc, sẽ yếu lòng khi cậu buồn, sẽ chiều theo ý cậu khi cậu giương gương mặt cún con ra nũng nịu với tôi, sẽ châm châm nhìn cậu ở một khoảnh khắc nào đó chỉ mình tôi biết.

Một đoạn kí ức nào đó hiện lên, vào giữa tháng 6 sau khi kết thúc năm cấp 2, là một ngày đầy nắng ấm, tôi nhớ rằng đó là lần đầu tôi gặp cậu, đôi mắt liền không rời nụ cười của cậu, trái tim đập nhanh có thể cảm nhận rõ.

Đây có phải là rung động?
Tôi vội lật lại bốn ngày có cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top