Chap 15: Sóng(3)

*".."trong ngoặc là thoại nhân vật.
-

-----

First gấp quyển nhật kí lại, khẽ thở dài.

Không biết bây giờ Khaotung ra sao. Mấy hôm nay First bận rộn tìm hiểu lý do rò rỉ tin đồn. Đánh nhầm nhiều người rồi vẫn chưa biết ai là kẻ tung tin.

Vốn dĩ First vẫn có thể yên ổn ở lại trường vì giáo viên trường này vô cùng trọng thành tích, việc cậu đánh nhau thường xuyên mấy năm nay bọn họ thay phiên che dấu hoặc là giả mù giả điếc cho qua. Nếu không cậu đã bị đuổi khỏi lớp số 1 hoặc thậm chí là ra khỏi trường học từ lâu.

Bọn lớp số 1 ghen ăn tức ở điểm số mà ra, lớp số 1 là lớp gom những học sinh giỏi nhất khối vào. Vì ngôi trường này rất coi trọng thành tích, ai ai cũng thèm khát vị trí đầu bảng, đặc biệt là những học sinh lớp số 1. Kẻ đứng đầu phải đối mặt với bao ánh nhìn dòm ngó và có thể bị hạ bất cứ lúc nào.

Vậy nên chỉ cần sơ suất, để chúng nắm được thóp thì chắc chắn bản thân sẽ trở thành công cụ để nâng chúng lên thêm một bật.

Không hạ được hạng 1 thì còn hạng 2.

Không thể đánh ngoài da thì đánh thẳng vào tâm lý để đối phương không thể tập trung học hành. Có lẽ đây mới là mục đích thực sự.

Trong mắt First, hành động này còn không xứng làm bàn đạp cho bé cưng của cậu ta dẫm lên.

Nhưng ở đâu đó trong bóng tối, vẫn nhập nhoàng tia sáng tồn tại, cậu trai bàn cuối cách bàn của First và Khaotung hai dãy, Mix.
Mix là người hoạt bát hoà đồng, trong trường cũng nhiều mối quan hệ. Người đi nghe ngóng chuyện có người cố ý trả đũa, bêu rếu thông tin của Khaotung trên diễn đàn mạng xã hội của khối 12 rồi nói cho First nghe là Mix. Ban đầu First ngạc nhiên khi người thuộc phe trung gian như Mix mà giúp đỡ bọn họ, dễ bị để mắt đến.

"Tôi không sợ, ngày hôm đó tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng rồi."

"..."

"Đùa thôi làm gì mà căng, tôi thực sự muốn giúp các cậu mà. Theo tôi thấy kẻ đứng sau có lai lịch không nhỏ đâu nên không thể tiếp tục dò hỏi công khai như này được nữa. Cậu nhớ kĩ lại xem đã từng chạm mặt với tai to mặt lớn nào không?"

First cất quyển nhật ký đi, quay sang mặt nghiêm trọng nói.

"Nếu là tai to mặt lớn thật. Có phải cậu nên nhỏ tiếng một chút không?"

"Úi !!" Thiếu niên hai tay bịt miệng, mắt quét một vòng quanh lớp học rồi quay sang cười hì hì phán một chữ.

"..quên"

"Mấy tên trước bị đánh cũng không đứa nào chịu hé răng nửa lời. Cậu nói xem là ai mà lại ghê gớm thế."

"First.. cậu có từng.. Neo chưa?"Mix chuyển từ không nói, không dám nói thành hành động đánh đánh vào không khí.

"Đánh nhiều người quá không nhớ!"

"..."  Tàn nhẫn!

"Nhưng mấy đứa có chết cũng không nói gì hầu như là đàn em của nó hết."

"Đấy!!!" Hét xong còn kèm theo hành động vỗ vào bàn.

First nhanh lấy tay bịt miệng Mix lại nhưng không kịp, may mà xung quanh chẳng có ai.

"Tôi đi dò hỏi thêm đây, có gì sẽ nói với cậu, bái bai. "

"Cảm ơn cậu, gặp cậu sau."

Sau khi Mix ra khỏi phòng học, gương mặt niềm nở lúc nãy của First biến mất. Nụ cười cũng dần nhạt đi, sắt lạnh nhìn vào khoảng không trầm tư, đôi mắt che giấu tất cả ý nghĩ và cảm xúc thực sự của người này, cứ như đang nhắc nhở "hãy đề phòng" vậy.

Điện thoại bỗng sáng màn hình, nhìn thấy tên người gửi lập tức bộ dạng lúc nãy của First như chưa từng xuất hiện, tất cả dịu dàng đều ném hết lên mặt.
Duy nhất một người có thể làm được chuyện kì diệu này chỉ có Khaotung.

Khaotung:
"Happy birthday FirFir khap. Sinh nhật vui vẻ nha bạn.

First:
"Cảm ơn nhé. Khi nào cậu đi học lại, đã một tuần rồi."
..mình nhớ cậu.
Ba chữ này cứ thế bị xoá đi, soạn lại rồi xoá đi, cuối cùng đổi thành 'mình lo cho cậu lắm'.

Khaotung:
"Không sao đâu. Mình ổn."

First nhìn tin Khaotung gửi mà đau lòng. Từ cấp hai cậu đã giỏi đánh đấm, nhưng vì thành tích mà luôn được khoan hồng. Ai nhìn vào cũng nghĩ mấy tên đầu gấu là vì ánh hào quang của First mà sợ hãi, mỗi cậu là biết chúng đều đã bị tẩn qua.

Nên khi biết First đứng sau bảo hộ cho Khaotung, chúng sẽ không có gan rớ đến Khaotung. Chỉ là giết người cũng có thể không cần dao, chúng nó dùng ánh mắt khinh rẻ nhất có thể nhìn cậu ấy, lại còn bị đám con gái chặn đường đe doạ trong góc cầu thang khi không có First đi cùng. Tất cả những điều này Khaotung không hề nói cho cậu biết, một mình chịu đựng.

Bảo ổn là ổn thế nào đây.
________
Kể mn nghe, chuyện là cổ vặt lun cái kết cũ rồi, đổi toàn bộ khúc sau lun, tại thấy để hai nhân vật chính SE thì toại nguyện cho miêngj đời quá😌 Nhm để coi anh First xử lí thế nèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top