Chap 14: Sóng(2)

Cậu không thể lừa được tôi. Tôi cùng cậu gần ba năm, biết rõ Khaotung nối dối dở tệ như thế nào, đến đứa trẻ năm tuổi cũng không thể tin. Nhưng tôi không vạch trần.


Đưa tay lau đi giọt nước trên mắt Khaotung. Da cậu vốn đã rất trắng, như những bông tuyết ngày đầu đông, nhưng bông tuyết trắng xóa không thể sánh bằng nước da hơi ửng hồng được. Từ nhỏ sức khỏe cậu cũng kém hơn so với người bình thường nên mẹ không cho động đến những thứ quá nặng nhọc, nước da non mềm có thể nói là do sự nuông chiều mà có. Ánh mặt trời từ cửa sổ động hắt lên mặt cậu, càng khiến người nọ trắng đến trong suốt. Mấy giọt nước trên mặt cậu cũng nhờ vả ánh nắng ấy để trở nên long lanh hơn, biến thành những viên ngọc, không hề khiến lu mờ nét đẹp vốn có ngược lại càng thêm ngây thơ yếu đuối hớp hồn người xem.

Tay tôi bất giác run, lúc này đây cậu ấy trong yếu đuối vô cùng, chỉ muốn lập tức bảo bọc trong lòng, mỏng manh đến mức chỉ sợ chạm nhẹ vào sẽ vỡ ra rồi tan biến mãi mãi.

Người trước mắt là bạn thân, là người tôi thích, là đứa trẻ hiểu chuyện không muốn mình ảnh hưởng đến người khác dù có là mẹ của cậu đi chăng nữa, là bảo bối trên tay tôi nâng niu hết mức, mắng còn chẳng nỡ mắng.

Là bảo bối, bảo bối vô giá đấy biết không?

Đám người nhận thức bị chó tha kia có thể tùy tiện bắt nạt sao?

Tôi không cho phép thì trời có đến cũng không quản nổi.

Siết chặt nấm đấm lại, trừng mắt cảnh cáo mấy cặp mắt vẫn còn len lén ngoái xuống nhìn chột dạ quay đi.

Đám người này tôi chắc chắn sẽ tính toán với từng người một, phải dỗ bạn xinh yêu đang mít ướt của tôi trước. Lấy trong túi ra thanh socola đưa cho Khaotung.

"Tang, đừng khóc nữa, cho cậu nè."

"Cảm ơn nha."Cậu sượt nhẹ qua hai hàng mi, lau đi ít nước rồi cầm lấy thành kẹo.

Nước mắt tèm lem trên mặt Khaotung, giống mèo ghê, tôi buộc miệng thốt lên hai tiếng"Mèo nhỏ".

Người kia bận măm măm socola rồi, không có nghe thấy.

Mèo ngoan thế này, bảo dừng khóc là dừng khóc, yên lặng gặm kẹo. Kêu tôi làm sao không nuông chiều và dung túng cậu ấy đây. Không kiềm được mà nâng tay xoa đầu Khaotung, tóc cậu ấy mềm lắm, cứ như đang chạm vào mấy cọng lông vũ vậy, càng sờ càng thấy thích.

Vẫn bình thản nhai nhai socola. Đáng yêu đến thế là cùng.

Mặc tôi xoa đầu véo má thế nào cũng vẫn không lay động. Tôi liền nghĩ có nên bắt bạn mèo này về nuôi ngay và luôn không? Nhỡ ngày mai có người cho cậu kẹo rồi dắt đi mất thì lại khổ, vừa ngoan vừa xinh vừa giỏi chắc chắn nhiều người dòm ngó lắm.

--

Vài ngày sau, không nhớ rõ là mấy ngày nữa, chẳng có biểu hiện gì bất thường của Khaotung dù tôi đã quan sát rất kĩ càng. Cứ nghĩ cậu ấy thực sự để ngoài tai mấy lời bọn họ nói.

Vậy cũng tốt, cậu ấy ổn là được.
Nhưng không hề.. không ổn một chút.. nào hết..

Ngay hôm sau cậu ấy nhắn tin cho tôi không cần đưa cậu ấy đi học. Tôi cũng chẳng nghĩ gì vì có lúc mẹ Khaotung không bận việc sẽ đưa cậu ấy đi, có người mẹ nào mà không muốn gần gũi con mình chứ? Mẹ Khaotung bận bịu suốt, mấy khi hai mẹ con ở gần, tôi cũng mừng thay cậu ấy.

Đến khi vào lớp tôi mới phát hiện Khaotung không đi học, nhắn tin hay gọi điện đều không được.

Đến chiều tan học tôi có hỏi thầy chủ nhiệm về việc này và thầy bảo Khaotung xin nghỉ mấy ngày.

Mấy ngày là mấy ngày cơ?

Không nói không rằng lập tức qua nhà Khaotung, gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, số của mẹ Khaotung thì tôi không có.

Lo chết mất! Có phải là ốm rồi không? Nếu vậy thì càng nguy hiểm khi một mình cậu trong phòng cả ngày hôm nay.

Tôi càng lo lắng tay vô thức đập cửa càng mạnh hơn nữa, dừng lại khi nghe sau lưng là tiếng một người phụ nữ, là mẹ Khaotung.

Như vớ được vàng, tôi mừng rỡ chạy đến hỏi dì ấy thì dì bảo Khaotung cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, không biết tại sao nhưng ít nhất vẫn không bỏ bữa, bảo cậu yên tâm mấy ngày tới dì sẽ ở nhà chăm Khaotung nên không cần lo.

Nhưng tôi biết chuyện này có liên quan chặt chẽ

đến lời đồn kia.
______
Từ chap nì chuyển sang gọi Tang đi, tự dưng thích gọi KT là Tang, cũng cutiii🙈🙈.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top