Chap 13: Sóng(1)

Trên này có vài trang trống, à, lúc này tôi chẳng có tâm trạng để đặt bút viết, và càng không cần viết vì tôi không thể nào quên được ngày cái trường đó đã tàn nhẫn với cậu như thế nào.


Hôm ấy vẫn như mọi khi tôi chở cậu đến trường, đường đi vào lớp cũng không xa nhưng nay lại kì lạ hơn bình thường.

Tôi tin giác quan của bản thân khá nhạy, đã cảm thấy có những ánh mắt lén lút sau lưng nhưng lại không bận tâm lắm.

Bước đến cửa lớp, những người được gọi là bạn cùng lớp nhìn chúng tôi với đôi mắt phán xét, nó khiến tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn và bất thường, nhưng.. những ánh mắt ấy là đang nhắm đến người bên cạnh tôi.

Chúng tôi ngồi vào chỗ, cảm giác bất an đang dâng trào không kiểm soát, quả không sai, bỗng dưng một cô bạn trong lớp nói lớn như cố tình để mọi người nghe được.

(Dô tác giả ko bik tiếng Thái nên đặt chữ cái cho nhanh thông cảm nghen🤧)
Bạn nữ A: First à! Ngồi gần với mấy đứa bị bệnh đồng tính coi chừng bị lây đó.. tránh xa nó ra đi..
First: Nói gì vậy!!
Bạn nữ B: Ở đây có ai không biết First thân với nó, có khi nó giấu First chuyện nó là gay, thích con trai, tớ nói này, người giỏi như cậu đừng để bị lây thứ bệnh đó, thứ nam không ra nam n-n..
First: ĐỦ RỒI!!

Tôi đập bàn tức giận đứng bật dậy, không thể nghe nổi nữa, từng lời của đám ma quỷ này như tiếng nĩa chà mạnh lên bề mặt bảng lớp, vô cùng khó nghe và thật chói tai.

Bạn nữ A: Chúng tôi là chỉ muốn tốt cho ông thôi..
Mọi người: phải/ đúng rồi /đúng rồi
First: IM LẶNG!! Ở ĐÂY TÔI LÀ LỚP TRƯỞNG HAY MẤY CẬU LÀ LỚP TRƯỞNG!!

Không gian lặp tức yên ắng, tôi quay sang kiểm tra Khaotung.

Cậu ấy cúi gầm mặt, hai bàn tay dưới bàn các ngón tay đang miết nhau, bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra cậu ấy đang không hề ổn. Hành động của cậu ấy tôi rất rõ, cậu ấy chỉ miết tay khi đang lo lắng và hoảng sợ.

Chậm rãi ngồi xuống, một giọt nước rơi xuống mặt bàn bị tôi nhìn thấy, tôi đặt tay mình lên những ngón tay đang miết miết không ngừng kia

First: Khaotung.. ổn không??..

Cậu ấy nhẹ gật đầu, gương mặt với hai bên má ướt đẫm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top