Chap 12: Thừa nhận
Chúng tôi lặng yên qua ngày tháng cho đến cái ngày mà cậu nói cậu đang có một người để trong lòng. Thứ cảm giác khó chịu và bức bối đeo bám theo tôi không tha. Tôi cố bình tĩnh để lịch sử không lặp lại, không cho bản thân phải mất kiểm soát quát lớn bảo cậu đừng nói nữa trong lúc cậu kể về anh chàng mà cậu thích.
Câu hỏi chết tiệt ấy lần nữa hiện lên
'Tại sao tôi lại khó chịu với điều đó?'
Tay siết lại thật chặt ngăn cơn bộc phát, những chiếc móng cùn nay trở thành một loại vũ khí đâm sâu vào da thịt đến rướm máu.
**
Mỗi một câu chuyện là một lần tiếng trống ấy một rõ ràng hơn. Mỗi ngày trong bốn mùa của tôi đều đặc biệt và tuyệt vời hơn, điều đó chắc chắn sẽ không diễn ra nếu không có cậu, chắc chắn.
Hai lần bốn mùa chưa từng nhàm chán vì cậu bạn của tôi mắc bệnh đa nhân cách, lúc thì đáng yêu, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc thì ương bướng, lúc thì ân cần nhẹ nhàng, lúc thì siêu đẹp trai, lúc thì nghiêm túc vô cùng ngầu. Không thể ngừng bị thu hút, có những cái nhìn âm thầm lặng lẽ, có những câu nói vô thức chẳng biết đến từ đâu, có những lần đắm chìm vào nụ cười ngọt ngào, có những lần âm mưu đưa cậu bạn ấy đi xem cảnh đẹp rồi vẽ để ngắm cậu lúc đó.
Cậu bước vào cuộc sống của tôi, hoá thân thành một đầu bếp hàng đầu thế giới hay một nhạc sĩ tài ba, biến cuộc sống tôi từ một loại nguyên liệu chưa qua chế biến nhạt nhoà, thành một món ăn thơm ngon bắt mắt, cậu biến tấu những nốt nhạc vô nghĩa của cuộc đời tôi thành những bản hòa ca đa dạng màu sắc như những bức tranh của cậu, bằng nhiều Khaotung khác nhau trong một người cậu đã làm nên được điều đó.
Cậu làm nên một ngày của tôi, một ngày của tôi là cậu.
**
Tôi nghĩ bản thân nên có một giải thưởng cho sự kiên trì của mình khi chịu đựng điều đó trong ba ngày.
Nhưng..
Tại sao lại là chịu đựng?
Những tiếng trống loạn nhịp nơi lòng ngực là thứ cảm giác gì?
Câu hỏi ấy tại sao ba ngày nay lại không có đáp án?
Người bạn này đã quan trọng đến mức phải lưu giữ từng kỉ niệm cùng cậu ấy?
Lưu bút của tôi có từng xuất hiện người thứ ba nào khác ngoài cậu ấy chưa??
Chỉ là bạn thôi.. chỉ là bạn thân.. rất thân.. phải không??
DỪNG LẠI!!!!
Tôi chịu thua, tôi thừa nhận, tôi thích cậu ấy rồi..
Nhưng tôi thừa nhận thì sao?Con thỏ hèn nhát trong tôi, nó lo sợ không dám đối mặt với con thú dữ mang tên 'định kiến' ngoài kia. Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại thích con trai, tôi không kì thị họ nhưng không có nghĩa là tôi muốn. Bạn bè, người thân sẽ nhìn tôi ra sao?? Còn ba mẹ tôi, họ sẽ nghe những gì từ những người xung quanh??..
Tôi thích cậu ấy, ha.. vậy thì tôi nên đối với cậu ấy như thế nào đây?? Người ta có người mình thích rồi..
Nhưng ngay hôm sau cái suy nghĩ ấy đã tát vào mặt một cái đau điếng
Thằng ngốc, tôi là một đứa ngốc, sớm lại không nhận ra cái thứ định kiến tôi băn khoăn lo lắng chỉ là con kiến cắn đau ngoài da.
Con thú dữ thực sự mà tôi sợ hãi là nỗi sợ mất cậu, sợ mất tình bạn giữa tôi và cậu, tôi nói ra nhưng lại chẳng nhận được câu đồng ý của cậu thì sao?? Rồi chúng tôi sẽ nhìn nhau như thế nào???
Tôi chợt nhận ra điều ấy là vì sự biến mất của cậu trong bảy ngày tới..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top