Chap 11: Chuyện nhỏ (2)

2_ Còn trang này, đây là hôm tôi lại hẹn cậu ấy đến thư viện học, như bao lần cậu ấy vẫn là không đến.

Tôi gọi cậu ấy và nghe được giọng người đầu dây bên kia đang ngái ngủ, trong cơn tức giận tôi đã quát cậu ấy, KT chỉ im lặng rồi cúp máy luôn.

Cả một buổi chiều tôi không thể làm gì, chẳng để tâm được vào việc gì, có lẽ lúc nãy tôi đã quá đáng,cảm giác áy náy cứ không tha tôi.

Ngoài trời thì đang bắt đầu những giọt mưa đầu tiên, không biết cậu ấy có buồn rồi ra ngoài dầm mưa không? Tôi lo lắng nhìn ra cửa sổ, từ đây nhìn sang nhà bên cạnh, tuy sân hai ngôi nhà được chắn bởi bức tường nhưng đủ để tôi nhìn thấy cửa chính ngôi nhà bên kia đang mở toang.

Không nghĩ nhiều tôi lập tức chạy sang xem tình hình, giữa nhà là cái bình bông vỡ tan tành, không phải chứ, nhanh chân chạy lên phòng ngủ của cậu ấy, may mà không khoá, vội đến lật chăn ra, Khaotung trong chăn co mình khóc nấc lên từng cơn, khóc đến cả người run bần bật.
First: Khaotung..
Đôi mắt ngập nước nhìn tôi
Khaotung: Sao bây giờ cậu mới qua tìm tớ...
First: Khaotung tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ không nên lớn tiếng với cậu, xin lỗi..
Khaotung: Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không bỏ hẹn nữa, First..
First: Được được chúng ta đều sai, tớ cũng sai, hoà nhé
Khaotung gật gật, từ hôm đấy cậu ấy cũng không còn thường xuyên lỡ hẹn với tôi nữa, cũng có một vài lần vẫn vậy nhưng tôi cũng chỉ nhắc nhở cậu ấy.
Và cái bình bông là do cậu ấy lỡ tay làm rớt chứ không có gì cả=))

3_ Dưới cái nắng gắt của lòng đỏ trứng gà treo trên trời, tôi hì hục đạp xe chở cậu bạn thân của mình đến lớp học thêm vì sắp trễ giờ.

Từ sau một chiếc xe máy mất phanh lao đến bóp kèn inh ỏi, tôi đánh tay nghiêng người để không bị nó tông trúng, nhưng cả hai đều té xuống mặt đường, như một bản năng quay ra sau hỏi cậu ấy có sao không, thấy chân cậu ấy rướm máu tôi liền lo lắng.
F: chân cậu chảy máu rồi, ko sao chứ? có đau lắm không? Còn thấy đau chỗ nào không?
KT: First! Chỉ là vết xước nhỏ thôi không sao cả, không cần lo đến vậy.. First! Tay cậu..

Tôi giơ cánh tay bây giờ mới có cảm giác đau của mình lên, vì tay lúc ngã xuống đã để ra sau đỡ phần đầu cho cậu nên bị mặt đường làm trầy xước từ khủy tay đến cổ tay. Sau đó KT bướng nhất quyết không chịu đi học mà đưa tôi về nhà cậu ấy xử lí vết thương.

Cậu ấy cẩn thận bôi thuốc, nhẹ thổi vào tay tôi để làm dịu cơn đau do thuốc gây ra.

Nhìn cậu cẩn thận chăm sóc vết thương cho tôi, cứ lúc lâu lại hỏi tôi có đâu lắm không, tiếng trống ấy lần nữa vang lên.
First: Cậu khéo tay thật..
KT: Chuyện thường thôi, hồi tớ 7 tuổi đã phải tự làm những thứ này, ba tớ bỏ đi từ lâu, mẹ thì thường xuyên công tác nên chẳng có thời gian nào dành cho tớ, nhưng tớ biết, sở dĩ mẹ bận lao vào công việc là muốn cho tớ một cuộc sống đủ đầy, vừa làm ba vừa làm mẹ, người phụ nữ của tớ đã rất mệt rồi..

Những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo ăn, phải, cậu ấy rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng,nhưng không hiểu nổi thế giới này lại không thể nhẹ nhàng hơn với cậu ấy, không thể yêu và bảo vệ cậu ấy dù chỉ một chút, cũng không được sao?..
______
Dựa trên một câu chuyện được nghe kể ko bik có thật ko, là bạn K nhà ta ko đi tập gym với F, là một somsom chắc ai cũng biết đến sự lười đi gym của bé Tùng, cúp quài thế là bị bạn ý quạo quát, nhỏ ko nói j cúp máy lun, nhờ mae som hay gì mà F biết mình làm bạn khóc, phóng xe qua nhà xl, chỉ nhớ vậy không biết đúng không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top