7

Sau 6 năm, Sand nằm trên giường, lủi thủi một mình trong phòng bệnh. Anh chẳng có người thân hay con cháu nào cả, chỉ có các bác sĩ, y tá là những người hay trò chuyện với anh.

Anh đưa tay miết miết cuốn sổ, vui sướng mỉm cười.
-" Haa...nhớ quá đi mất."/ôm cuốn sổ vào lòng/
-" Sắp được gặp lại bé rồi."/cười /
-"Khụ..khụ..."
Anh đang chờ, đang đợi người đến đưa anh đi gặp em.

Đã lâu lắm rồi nhỉ, lúc nào anh cũng chờ đợi. Người muốn sống lại chẳng thể sống, người muốn chết lại chẳng thể ra đi. Đây là ông trời đang muốn trêu ngươi anh sao? Anh đã sống một mình lâu lắm rồi đó.
-" Âm dương cách biệt."
-"Ông trời là đang phạt hai chúng ta sao?"

Dù sao thì trời đất hay thần tiên làm sao cứu giúp con người tránh khỏi việc sống ch.ết chứ.
_________
Anh mất trên giường bệnh, tay vẫn ôm khư khư quyển sổ - thứ anh xem là vẫn có em bên cạnh hằng ngày.

Cuối cùng, anh cũng đã được người ta đưa đi rồi, đi đến bến đỗ cuối cùng mà nơi đó có em đứng đợi.

*Anh chẳng cần thứ thần tiên gì cả. Chỉ cần em và anh và cuộc sống riêng của hai đứa mình đến cuối cuộc đời.*

_______________

Bây giờ là 5 giờ chiều.
-"Trời ơii!"
  "Sao khó quá vậy nè"/làu bàu/
  " haizz../thở hắt một hơi/
-"Rầm."Anh đập bàn.
  "Đi thư việnnn." /Ánh mắt quyết tâm/
______________

-"Cậu gì đó ơi!"
"Sao lại ngủ ở đây vậy?"
Giờ đã gần 10 giờ, và anh đã ở đây từ lúc 5 giờ rưỡi.
-"ưm.."/Lờ mờ mở mắt ra/
-"Thư viện sắp đóng cửa rồi đó."
Anh choàng tỉnh, tay luống cuống dụi mép miệng lau đi vết nước bọt.
-"Chệp."
"Hửm?"
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi"/luống cuống dọn tập sách/
" RAY????."
Anh ngước lên nhìn người đó rồi thét lên. Anh vui mừng và ôm lấy cơ thể kia.
-" A..đúng là mày rồi."
"Cuối cùng kiếp này tao cũng gặp lại mày rồi."
"Mừng ghê!"
-"Này! Cậu bỏ ra."
  "Tôi không phải Ray gì của cậu hết, tôi tên Khaotung!"
  "Tên tôi là Khaotung, có nghe chưa."/Cậu bực bội thét lên rồi đẩy anh ra/
-" Khaotung sao?"/Anh ngạc nhiên/
_____________
Chúc mừng sn anh bée 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top