5
Sand's pov
Tôi lặng lẽ đi chậm lại, bước ra sau lưng. Chẳng biết vì sao mà tôi chẳng muốn trò chuyện nữa, là vì giận dỗi khi Mew nhắc tới Ray chăng? Chẳng biết nữa, trong lòng cứ bứt rức khó chịu...có lẽ hơi ngại ngùng một chút. Tôi nhìn ngó xung quanh.
-*Hôm nay trời đẹp thật, mây đẹp, cây đẹp, hoa đẹp,... A! Lâu đài kia cũng đẹp nữa.*
Mew: "Sắp đến rồi, ở đằng kia đó."
Chúng tôi đi nhanh hơn về phía toà nhà. Phía trước là một con đường với những chậu cây kiễng, những bông hoa xinh đẹp dọc theo con đường dẫn vào bên trong. Lại gần thì không phải là toà lâu đài hay gì cả, nó chỉ là một ngôi nhà lộng lẫy kiểu Âu được sơn màu trắng và được điểm thêm những chi tiết màu gold lắp lánh.
-*Lộng lẫy thật nhưng mà trong đó là...*
Mew: -"Đến rồi! Ray đang đợi tụi mình."
Tôi nhận ra rồi, điều mà Mew nói, rất muốn lại gần hơn nhưng mà vì sao lại chẳng dám thế này.
Tôi từ từ bước đến, đôi chân dần nặng hơn, nó cứ run rẫy, lại sợ, lại sợ những điều mà muốn chối từ, không muốn nhận lấy.
Tôi nhìn
_______Ray________
|Sinh ngày: 2x/x/19xx|
|Mất ngày: 2x/x/20xx |
|Hưởng thọ: xx tuổi |
Mew: -" Ray! Tao đem Sand đến rồi này. Đây! Cậu ấy đang ở ngay đây nè."
Tôi nhìn bức chân dung và thông tin của cậu ấy, mắt tôi đỏ hoe, khóc rồi, tôi khóc rồi, chẳng biết khóc vì lí do gì nữa. Tiếc vì thương hại chăng?
Chân tôi khuỵ xuống ngay bức ảnh cậu, nước mắt lã chã rơi.
Mew: -" Cậu ấy mất từ... 2 năm trước...từ khi mày chuyển trường được vài ngày. Ray, cậu ấy tự cắt cổ tay mình."
-" Xin lỗi Sand, Mẹ nó mất từ khi nó còn rất nhỏ còn bố thì cứ suốt ngày công việc nên chẳng ai dạy nó cách yêu hết."
-"Trước khi mày đến cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ về cái chết, và...lúc đó tao đã đến kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối, Ray mang ơn tao nhưng có lẽ rằng cậu ấy đã lẫn lộn với tình yêu." Giọng Mew run run.
Cheum chìa tay ra đưa cho tôi quyển ' Nhật kí khi gặp cậu ca sĩ đóoo! '.
-"Cái này...chắc cậu là người phải giữ cái này rồi, những kỉ niệm hạnh phúc của nó khi bên cậu."
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top