1
Cánh cửa phòng VIP mở ra, nhân viên lịch sự mời Khaotung vào trong. Ánh đèn nhấp nháy làm Khaotung váng hết cả đầu, cậu sợ không khí này, cậu đã quá đỗi chán ghét những buổi tiếp rượu nhàm chán chỉ để lấy lòng nhà sản xuất.
Ảnh Joong đưa chỉ chụp nghiêng một bên mặt, Khaotung lờ mờ đoán có lẽ người cậu cần tìm là người đàn ông cao lớn đang ngồi ở giữa bàn. Trên tay anh ta cầm ly rượu, ánh mắt hờ hững nhìn những người xung quanh, chốc chốc lại gật đầu với họ một lần.
Nhân viên bên cạnh vẫn đang rót rượu, ở đây còn có thêm mấy người nữa, hình như là bạn của anh ta.
Không khí ở đây thực sự khiến Khaotung ngột ngạt, phong thái cao ngạo của người đàn ông đó cũng khiến cậu có cảm giác khó gần.
Khaotung lưỡng lự muốn quay đầu bỏ chạy, ngay giây phút này, cậu đã nghĩ đến cảnh về quê bán hàng giúp mẹ rồi, ít ra cũng có thể sống qua ngày.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, là Mix gửi tin nhắn đến
- Cố lên, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Tao biết khoảng thời gian qua mày rất mệt mỏi, chúng ta cứ phải chạy đôn chạy đáo, tham gia những bữa tiệc xã giao khiến mày buồn nôn chỉ để đổi lấy dự án. Nhưng mày rất thích âm nhạc mà, mày đã bỏ ra rất nhiều chỉ để được đứng trên sân khấu. Thử một lần nữa thôi, nếu như anh ta xúc phạm mày quá mức thì tao đưa mày về quê.
Mix bị chặn lại ở bên ngoài, chỉ đành gửi tin nhắn cổ vũ để Khaotung không bỏ chạy. Cậu đọc xong đoạn tin nhắn dài dòng đó, cố động viên bản thân, hít một hơi sâu rồi tiến đến chỗ người đàn ông đó.
- Xin chào, tôi là Khaotung. Joong bảo tôi đến đây gặp anh, cậu ấy nói anh có thể giúp được tôi.
Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn, ngước mắt lên nhìn cậu. Ban nãy Khaotung chỉ nhìn được một bên mặt của anh, bây giờ nhìn kĩ lại, mới phát hiện ra đây là người quen. Cậu sững người mất một lúc mới lắp bắp thốt ra từng chữ
- Anh là anh trai của Joong đúng không, anh còn nhớ tôi chứ?
First nhếch môi, anh làm sao không nhớ cậu cho được, nhớ đến muốn điên lên nữa là đằng khác.
- Ngồi đi.
Khaotung dè dặt ngồi xuống bên cạnh First, nhân viên liền nhanh chóng rót rượu vào ly của cậu.
- Nghe Joong nói bạn gái cũ của em đá em đi hẹn hò với một tên đạo diễn, còn quay sang bảo em khốn nạn, ép cô ta phá thai.
- Ừm, tôi đang bị chỉ trích, mấy nhãn hàng cũng hủy hợp tác liên tục rồi. Vốn đã định gọi cho ba mẹ rồi về quê bán tạp hóa, ai ngờ hôm qua Joong gọi cho tôi, bảo tôi đến đây tìm anh.
First nghe cậu nói xong, khóe môi bất giác cong lên. Anh ngửa đầu uống cạn rượu trong ly rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
- Tôi giúp em cũng được thôi, nhưng em có gì để trao đổi nhỉ?
Khaotung im lặng cúi đầu, đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở đây ngột ngạt đến lạ thường. Người đàn ông nhìn cậu bằng đôi mắt đong đầy ý vị, giống như đang chờ đợi xem câu trả lời của cậu sẽ buồn cười đến mức nào vậy. Khaotung ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn vào anh, bất lực trả lời.
- Tôi thì có gì để đổi chứ, bây giờ còn không có chỗ để về, sắp sửa chết đói đến nơi rồi.
Khaotung thở dài, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Cậu chẳng còn lại bất cứ thứ gì, không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ, cũng không có dũng khí nói với ba mẹ rằng mình đã thất bại rồi.
- Xem ra tôi vô dụng rồi nhỉ, tôi thấy mình còn chẳng có tư cách ngồi ở đây với anh.
First nghe những lời cậu nói, nhất thời không biết phải nói gì nữa. Trong kí ức của anh, đôi mắt của Khaotung lấp lánh như chứa cả sao trời trong đó vậy. Mỗi khi anh nhìn cậu hát trên sân khấu, anh lại không thể ngừng rung động với cậu. Anh biết cậu yêu âm nhạc đến nhường nào, anh cũng biết cậu nghiêm túc với ước mơ được đứng trên sân khấu và đã cố gắng để hiện thực hóa được nó ra sao.
Bây giờ Khaotung ngồi trước mặt anh đã không còn chút hi vọng nào nữa, đôi mắt đượm buồn đó làm anh không khỏi đau lòng.
First cố gác lại những cảm xúc hỗn độn đó, anh không muốn để Khaotung thấy được một tia dao động nào từ mình. Anh chỉ tay về phía những chai rượu đang đặt trên bàn, giọng điệu lạnh nhạt
- Tôi muốn uống rượu, em đút cho tôi đi.
Khaotung khó chịu rót rượu, thầm nghĩ anh ta không có tay à, tự cầm ly rượu lên uống thôi thì khó khăn lắm sao. Mặc dù tức giận, nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng trấn an bản thân. Hôm nay nếu như không nhờ vả được First thì đời cậu coi như xong.
Trong đầu Khaotung đã xuất hiện ra cảnh tượng mẹ cậu cầm chổi rượt cậu khắp nhà rồi, ba cậu có lẽ sẽ ngồi xem tivi, tuy không phản ứng gay gắt như mẹ nhưng sẽ cằn nhằn trách móc cậu.
- Con thấy chưa, lúc đó đã bảo con nghe lời ba mẹ tìm công việc văn phòng hoặc đi theo chị họ con làm việc rồi. Bây giờ thì nhìn đi, thành ra thế nào rồi? Haizz, cứ phải cố đi làm ca sĩ làm gì không biết.
Khaotung lắc đầu muốn xua đi những hình ảnh đáng sợ đó. Cậu kề ly rượu vào môi First, anh cười khẩy đặt ly rượu xuống bàn, nâng cằm Khaotung lên bỡn cợt nhìn cậu
- Dùng miệng em đút đi.
Khaotung bất mãn lắc đầu, hai người ít nhiều gì cũng từng quen biết, cậu đã nghĩ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Không ngờ First lại đùa giỡn với cậu đến mức này.
- Không muốn cũng không sao, tôi không ép em. Ngoài kia đầy người xếp hàng muốn đút tôi uống, em không đồng ý thì có thể về.
- Tôi thấy công việc bán tạp hóa cũng không tệ lắm đâu, khá phù hợp với em đó.
Khaotung không chịu nổi giọng điệu cười cợt đó của First, mới mấy năm không gặp thôi mà anh đã biến thành kiểu người khiến cậu ghét cay ghét đắng như này rồi.
Khaotung cắn răng, cố gắng dẹp đi ý nghĩ muốn đấm vào mặt First. Cậu níu tay áo anh, nhỏ giọng thương lượng
- Ở đây nhiều người quá, tôi thấy không tiện.
First xua tay bảo nhân viên ra ngoài hết, bạn bè của anh thấy vậy cũng đứng dậy chào tạm biệt. Có một người còn cố ý quay lại nói lớn
- Đêm nay vui vẻ nhé.
First bật cười vẫy tay với anh ta, Khaotung siết chặt nắm đấm, đôi mắt lườm người kia đến độ muốn xé xác anh ta ra.
Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, First cũng không vội nhắc cậu đút rượu, anh cứ thong thả mà ngồi yên đó chờ xem Khaotung sẽ làm gì tiếp theo.
Khaotung hít một hơi sâu, dứt khoát uống một ngụm rượu rồi xoay người nắm lấy cổ áo First, nhắm mắt hôn lên môi anh.
First thấy Khaotung cứng đờ người không biết phải làm gì tiếp theo, đuôi mắt anh đã lộ rõ ý cười. Cánh tay rắn chắc siết lấy eo cậu rồi cạy mở đôi môi mềm mại, hút sạch rượu trong miệng Khaotung.
Nụ hôn vẫn chưa dứt được, lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng của Khaotung, cuốn lấy chiếc lưỡi còn vương hơi rượu cay nồng mà trêu đùa.
Đến khi First buông cậu ra, hốc mắt Khaotung đã đỏ hoe. Anh ôm cậu ngồi lên đùi mình, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt đỏ ửng không biết vì ngại ngùng hay vì tức giận của Khaotung.
- Ngoan quá, uống thêm tí nữa đi.
Lần này đến lượt First đút cậu uống rượu, Khaotung hé miệng đón nhận từng chút rượu từ từ rót vào miệng.
First cứ lặp đi lặp lại việc này này vài lần cho đến khi Khaotung bị anh đút rượu đến choáng váng, mềm nhũn dựa vào ngực anh.
First vỗ nhẹ bờ mông mềm mại, hơi thở ấm nóng từng chút một phả vào tai Khaotung
- Nói xem em muốn gì nào?
- Tôi muốn hát tiếp, tôi không muốn về quê bán hàng đâu mà.
Khaotung vừa nói mấy lời đã òa khóc lên, First hoảng hồn vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng an ủi
- Ngoan, đừng khóc, tôi giúp em, tôi giúp em mà.
__________________________
Quay trở lại một ngày trước đó
- Đừng có uống nữa, mày say lắm rồi đấy.
Khaotung đã uống gần hết hai chai rượu, Mix lo lắng cản cậu lại, Khaotung vẫn không chịu thôi, náo loạn tranh giành ly rượu trên tay Mix.
- Đừng quậy nữa.
Mix cất hết rượu sang một bên, nghiêm mặt quát Khaotung một tiếng. Khaotung lúc này mới thôi không quấy nữa, cậu ngồi đó, hai mắt đỏ hoe, cúi đầu không nói gì.
Mix đi tìm khăn lau mặt cho Khaotung, anh ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, còn thở dài một tiếng
- Đã gần một tuần rồi, vậy mà mở điện thoại lên vẫn thấy mày bị chửi ầm ĩ. Dù sao cũng từng yêu nhau mà, con nhỏ đó có nhất thiết phải làm vậy với mày không chứ.
Khaotung gục đầu lên vai Mix, giọng nói đã khàn đi rất nhiều. Cậu đã mất ngủ từ sau khi sự việc xảy ra, cuối cùng chỉ còn cách dùng rượu mới có thể khiến bản thân có được một giấc ngủ đàng hoàng.
- Bọn tao căn bản không hẹn hò, mấy lời cô ta nói trong bài mắng tao không có lời nào là thật cả. Lần đó khi bị người yêu cũ đá sau khi phát hiện mang thai, cô ta đã đến tìm tao.
- Cái thai đó cũng là cô ta tự muốn phá, tao chỉ khuyên cô ta trước khi muốn quyết định làm điều gì thì phải suy xét cho kĩ mà thôi. Cô ta vẫn nhất quyết muốn bỏ đứa bé, hôm đó bảo sợ nên đã nài nỉ tao cùng cô ta đến bệnh viện.
Khaotung thở hắt, ngước đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc lên nhìn chằm chằm vào Mix.
- Tao đã nghĩ bọn tao tốt xấu gì cũng từng là bạn học, cô ta làm ra dáng vẻ đáng thương như vậy, tao cũng mềm lòng.
Mix xoa đầu Khaotung, anh nghe cậu kể xong thì vô cùng tức giận, hận không thể xé xác cô gái đó ra ngay lập tức. Khaotung gặp phải đồ mặt dày trơ trẽn như vậy, thật đúng là làm ơn mắc oán mà.
- Trong bài phốt có ảnh mày đưa cô ta đến bệnh viện, còn có ảnh hai người ôm nhau ở trong một con hẻm gần đường về nhà cô ta nữa.
Phần bất lợi đang nghiêng về họ nhiều hơn, những người bị cô ta dắt mũi đồng cảm với cô ta đang mắng Khaotung không ra cái dạng gì rồi. Mix cũng đành bất lực, vừa là bạn bè thân thiết lại vừa là quản lý của Khaotung, nhưng anh chẳng thể tìm được cách gì giúp cậu cả.
- Tao đưa cô ta về nhà, trên đường cô ta ôm lấy tao khóc lóc, người đang đau lòng như thế, cũng đâu thể đẩy ra được.
Khaotung đờ đẫn nhìn lên trần nhà, giọng nói nghẹn dần vì mớ cảm xúc nặng nề đang giày vò cậu lúc này.
- Mix, tất cả mọi chứng cứ đều đang chống lại tao, chúng ta không cách nào giải thích được nữa.
- Tao tiêu đời rồi, bây giờ cũng không trả nổi tiền phòng, bị cô chủ nhà đuổi đi. Tao chỉ có thể tìm đến mày thôi, Mix, tao thật thảm hại nhỉ?
Mix xót xa ôm cậu vào lòng, Khaotung lặng lẽ rơi nước mắt, bờ vai run lên đôi chút.
- Được rồi, ở lại mấy hôm nữa đi. Đợi mày bình tĩnh lại thì gọi cho ba mẹ, về quê một khoảng thời gian cũng tốt, không sao đâu, sẽ không sao đâu mà.
Mix loay hoay một lúc mới dỗ được Khaotung ngủ, nhìn bạn của mình tuyệt vọng như vậy, bản thân Mix cũng rất khó chịu.
Vào ngày scandal nổ ra, Mix tức tốc chạy đến gặp Khaotung, anh rất sợ cậu sẽ không chịu nổi mà làm chuyện gì dại dột.
Khaotung vừa mở cửa đã nhào vào lòng Mix khóc một trận, Mix vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đấy Khaotung đã đau đớn đến nhường nào.
Mix vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Khaotung, trong lòng không khỏi xót xa tại sao một người tốt bụng đáng yêu như Khaotung lại gặp chuyện như thế này cơ chứ.
Mix càng nhìn Khaotung lại càng đau lòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Đôi bàn tay run rẩy lau đi, anh sợ lỡ như Khaotung tỉnh dậy, nhìn thấy anh như này, cậu lại càng trách bản thân hơn.
Điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung lên, Mix liếc nhìn qua, là Joong gọi đến.
Anh uống một ngụm nước, điều chỉnh lại cảm xúc rồi ấn nút nghe
Ngay lập tức giọng điệu lo lắng của Joong từ đầu dây bên kia truyền đến
- Mix, Khaotung sao rồi? Tôi không gọi được cho cậu ấy.
- Đang ngủ ở nhà tôi rồi, vẫn không ổn lắm.
Mix mở loa rồi đặt điện thoại xuống bàn, anh với lấy áo khoác đắp tạm lên người Khaotung đang ngủ say sưa.
- Tôi có người quen vừa về nước có thể giúp được Khaotung. Tí nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, đợi Khaotung tỉnh dậy thì nói với cậu ấy tối ngày mai đến gặp người đó đi.
Mấy hôm nay Joong cũng đã biết chuyện của Khaotung, với tư cách là bạn từ cấp hai của cậu, Joong nằng nặc đòi để cậu ấy giúp Khaotung tìm cách giải quyết.
Khaotung cũng hết cách, chỉ đành gật đầu. Mix không thân thiết với Joong nên cũng chẳng quan tâm hay đặt hi vọng vào anh mấy.
Đến hôm nay Mix thật sự đã thấy được Joong hết lòng giúp đỡ bạn bè của mình đến nhường nào.
- Thật sự ổn chứ?
Mix vẫn khá lo lắng về người Khaotung sắp gặp, dù sao thì trên đời này cũng không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Với tình hình của Khaotung hiện tại, cậu đã không còn có thể trao đổi với ai bất cứ điều gì nữa rồi.
- Tôi cam đoan đó, anh ấy vừa nhận chức ở công ty giải trí của chú tôi, có thể sẽ giúp Khaotung tiếp tục hát. Còn về bài phốt đó, tôi vẫn đang tìm cách, mấy tấm ảnh đó chân thật như vậy, trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết được.
Mix trầm ngâm một lúc, nhìn qua Khaotung tội nghiệp đang nằm trên sofa, hai má đỏ hoe vì say rượu, đuôi mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt đã khô.
Mix ngửa đầu cố nén nước mắt, cuối cùng đưa ra quyết định để Khaotung đến tìm người đó. Ít ra cũng phải để Khaotung tiếp tục được đứng trên sân khấu, ước mơ cả đời của cậu không thể bị chôn vùi một cách oan uổng như vậy được.
- Cứ thế trước đi đã, tôi sẽ gửi địa chỉ với ảnh của người quen qua. Nói với Khaotung đừng vội từ bỏ nhé.
Joong vui mừng nói thêm vài lời, dặn dò Mix chăm sóc động viên Khaotung rồi mới ngắt máy.
Mix cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa, đứng dậy đi vào phòng tìm chăn rồi mang ra đắp lên người Khaotung.
- Ngủ ngon nhé, những điều tốt đẹp rồi sẽ lại đến vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top