chào mừng trở lại


"Anh Khao,em với thằng Fourth định cúp giờ tự học,đi chung không?"

Khaotung đang gục xuống bàn sau bài kiểm tra toán cuối cùng của tháng,vì cái bài kiểm tra chết tiệt đó mà cậu phải dậy sớm học bài một tuần trời.

"Đi."

Bóng ba cậu học sinh lướt qua dãy hành lang dài và hẹp,từng lớp học huyên náo vọng ra cùng ánh nắng ngả cam xuyên qua 2 lớp cửa phủ lên con đường. Thông thường Khaotung không hay cúp tiết tự học vì không muốn về nhà phải làm bài tiếp,nhưng dạo này thời tiết nóng nực phải đi giải nhiệt.

Đang lảng đi mấy lời nói đùa sáo rỗng của 2 thằng em,Khaotung va vào hội học sinh đang đi tan họp.

"Fourth lớp c1, Neo lớp b3, hai cậu vi phạm quá số lần vì trốn tiết tự học rồi đấy nhé."

Gemini - học bá khối và cố vấn của hội học sinh chỉ ngón tay vào chiếc áo đồng phục đang tháo hết cúc chỉ có thể nhìn thấy áo phông thời thượng bên trong của Fourth và Neo. Cậu ta nổi tiếng là tên kỉ luật,chấp hành nghiêm luật nên khi mới lên cấp 3 đã được hội học sinh trường săn đón nồng nhiệt. Đi chung với cậu ta còn có một người khác của hội học sinh.

"Thôi nào Gem,mình học chung lớp mà,hôm nay nóng lắm,tụi tao đi mua nước rồi về lại trường ngay mà." Fourth tìm lí do để cả bọn qua được bộ 3 quyền lực.

Tất nhiên, sau ti tỉ lần đi mua nước nhưng trốn vào quán net của cậu và Neo bị phát hiện thì dù có đi cấp cứu Gemini cũng không cho phép.

Fourth không lấy lòng được lớp trưởng thì quay ra kể khổ, than trời nóng, không có nước tăng lực thì học không có vào. Lại thêm mảnh ghép định mệnh Neo Trai, năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, khua môi múa mép phụ hoạ cùng thằng em. Khaotung chỉ đơn giản muốn ra ngoài tận hưởng không khí thoáng đãng hơn nghìn lần khuôn viên trường nhưng phải ở đây chờ mấy thằng em tìm được kế sách chuồn ra cùng.

"Hôm nay không ở lớp nữa à?"

Giữa mớ hỗn loạn của 3 người kia, một giọng nói đều đều cất lên. Nam sinh đi cạnh Gemini, huy hiệu lớp 12, tay cầm cuốn sổ hội, nhìn về phía Khaotung hỏi.

Là First, hội trưởng hội học sinh, cũng là hàng xóm đối diện nhà Khaotung. Tuy là hàng xóm thân thiết từ lâu nhưng chỉ hai người mới biết chuyện đó.

"Hôm nay trời nóng quá, muốn đi mua nước uống."

First không nói gì thêm, như đã hiểu được ý định của Khao, quay sang Gemini và nói gì đó rất nhỏ. Gemini tuy vẫn không chấp nhận để hai tên kia xổng ra khỏi trường nhưng đành xua tay cho Fourth và Neo dừng lại.

Hai tên đang khổ sở tìm cách trốn ra thì tự dưng được thả tự do, vui mừng khôn siết nhưng không quên chạy như bay ra khỏi trường. Khaotung bị hai nhóc đàn em xốc nách phóng ra ngoài tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi mà không kịp cảm ơn bạn tốt.

Ba người đi khuất bóng, Gemini cũng chỉ có thể ôm cục tức đi với First về phòng họp hội học sinh.










"Anh Khao, anh làm phép thần thông gì để thằng kia nhả tụi em ra hay vậy?"

Fourth, đang mút hai chai nước tăng lực cùng một lúc, hào hứng hỏi đàn anh.

"Mày uống từ từ thôi, vừa nói vừa uống kiểu đấy nước ngọt xộc mẹ lên mũi thấy mà gớm."

Neo thì cầm điện thoại chơi game, mồm miệng nhồm nhoàm mấy cái que cay, không quên trù ếm thằng em ầm ĩ cả một góc cửa hàng tiện lợi.

" Cái thằng cao cao, đeo băng chủ nhiệm hội học sinh đó, bạn anh mày."

Khaotung tựa lưng vào ghế nhựa, lời nói mang theo vẻ đắc ý. Tuy là đứa trầm tính nhất trong cả ba nhưng khi ở riêng với hai đứa siêu quậy này Khaotung chả bao giờ kiệm lời.

"Uầyyyyyy, vậy sau này phải rủ anh của tụi em đi trốn dài dài."

Khaotung không có nhiều bạn, lại có sở thích cày game nhiều. Trong một lần tình cờ ghép trận để đấu hạng, Khaotung ghép trúng vào đội của Neo và Fourth, lại biết hai đứa học chung trường với mình nên ba người gặp nhau ở ngoài rồi chơi thân đến giờ.

Thời tiết oi nóng cực điểm như thế này sẽ sớm kết thúc, bây giờ mới đầu năm học. Đặc biệt khi Khaotung là học sinh cuối cấp, việc chuẩn bị ôn luyện để thi vào đại học mơ ước cũng dần thu hẹp khoảng cách với thời điểm hiện tại. Nên thôi kệ, cứ chơi hết nấc lúc này đi.

Hai tiếng tự học trôi nhanh như chó chạy. Cửa hàng tiện lợi rung chuông liên hồi với tốp học sinh vào tìm đồ ăn vặt. Đám Fourth cũng xong ván game, chia nhau ra về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Khaotung ở khu khác nên tách lẻ ra về. Nhà cậu cũng không xa trường là mấy, thong thả một tí cũng không muộn. Cơ thể xa không khí mát lạnh của điều hoà nên có chút uể oải.

Một luồng khí mát mẻ bất ngờ phả vào sau gáy khiến Khaotung khẽ giật mình.

"Cúp học vui không?"

Giọng nói quen thuộc lọt vào hai bên tai, vẫn đều đều như thế. First đẩy kính, đưa vào tay Khaotung cây quạt điện mini đang cầm.

"Cũng tàm tạm thoi à."

First luôn đặt những câu hỏi xã giao và Khaotung cũng trả lời kiểu xã giao y như vậy, đó là cách họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Điều hoà phòng tớ bị hỏng rồi, bố mẹ tớ đang đi du lịch, không gọi được thợ sửa."

Lúc này, cả hai đã đi bằng nhau, First nhìn xuống bên cạnh mình, Khaotung đang cầm cây quạt sát vào miệng tạo ra âm thanh nói rè rè.

"Thì sao?"

"Tối nay tớ sang ngủ với cậu."

First thậm chí còn không cần hỏi ý kiến của Khaotung, họ ngủ phòng của nhau thường xuyên. Thực ra, ở trường họ không thường xuyên chạm mặt hay giao tiếp, cộng thêm First đảm nhiệm chủ tịch hội học sinh nên từ cuối năm học trước họ ít gặp nhau hơn. Khaotung chán nên không ở lì trong phòng cũng về quê để tránh làm phiền First, cái sự phiền chỉ có trong suy nghĩ của một mình Khaotung.

Sau quãng thời gian chán chường ấy, First lại bất ngờ xuất hiện ở phòng Khaotung mỗi tối. Ban công nhà hai đứa đối diện nhau nhưng cũng sát gần, First đã kiếm đâu ra 3 tấm gỗ đặt giữa 2 bên ban công rồi leo qua nhà Khaotung không chút khó khăn.

(hình ảnh minh hoạ trên cùng)

"Hú, ngủ ch-"

First mở cửa phòng Khaotung, hơi lạnh của điều hoà như tràn ra khắp cơ thể. Khaotung đứng bên cạnh giường, mặc babytee trắng xoá cùng quần ngắn cũn cỡn.

Thứ nhất, thời tiết mùa hè quá nóng.

Thứ hai, chiều dài cơ thể của Khaotung đã không thay đổi từ lớp 10.

"Cậu sang muộn thế?"

Thấy First, Khaotung có chút bất ngờ. Ở trường khi nãy, cậu không quá để ý đến ngoại hình hiện tại của cậu bạn mình. Nhưng giờ đây, First đứng trước mặt cậu, đúng là thay đổi không ít. So với năm 11, First hình như đã cao hơn, đặc biệt cậu ấy không còn vẻ gầy gò như trước. Mặc tanktop và quần của đội bóng rổ đã lộ ra cơ bắp rắn chắc

"Muộn vậy mới biết cậu chưa đi ngủ đấy, lại còn bật điều hoà nhiệt độ Bắc Cực thế này."

First tiến đến, cầm lấy điều khiển máy lạnh và tăng nhiệt lên. Mỗi lần vào phòng Khaotung, First gai mắt thứ gì sẽ lèm bèm như ông già khó tính khó nết.

"Thảo nào chiều cao không phát triển."

Câu nói như một cú vả giáng thẳng vào Khaotung. First hiện tại đã không còn điểm nào trên cơ thể cậu có thể vặn lại được nữa. Đã ngủ ké còn phun ra mấy lời ác độc như vậy, Khaotung lao thẳng lên giường, chùm chăn.

"Ngủ dưới đất đi, to xác như cậu giường của chiều cao không phát triển không chứa nổi!"

First nghe lời trách móc từ bạn, vừa cười vừa lắc đầu như vậy. Cậu luôn biết cách làm bạn nhỏ của mình xù lông như nhím ấy. Cậu chủ động tắt đèn, chui vào chăn cùng với Khaotung đang giả vờ ngủ.

"Thoi xin lỗi mà. Đừng dỗi nữa nhá."

"Dỗi cái đầu cậu ấy, First Kanaphan tồi tệ!"

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nếu giờ không ngủ thì mai không dậy đi học được. First biết bạn nhỏ vẫn còn hờn dỗi, kéo cậu vào lòng.

"Đừng dỗi tớ nữa mà, mai tớ mua bù bánh mì bơ đường cho cậu, ngủ ngoan đi nào."

"Ứ thèm."

Khaotung phụng phịu trong lồng ngực của First. First biết thừa cậu sẽ không cưỡng lại được món bánh bơ đường ở canteen trường nhưng cậu vẫn đang giả vờ.

"Được rồi, cậu ăn bao nhiêu tuỳ thích, thừa tớ ăn hộ."

Vừa dỗ dành bạn, First vừa xoa lưng để Khaotung dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chẳng kịp tiếp tục dỗi hờn, Khaotung đã ngủ im lìm trong vòng tay của cậu bạn to xác.

"Ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top