Gió Hè


Hai giờ sáng, Khaotung không buồn ngủ chút nào, máy phát đĩa than đang chậm rãi quay, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền ra khiến Khaotung không khỏi nhớ tới cái đêm bên bờ biển kia.

Cát lạnh như băng, những ngón tay linh hoạt, đôi môi ẩm ướt và mùi thuốc lá vương vấn, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một đêm kỳ ảo.

Lòng Khaotung mỗi khi nghĩ đến điều này lại nóng lên, và hôm nay cũng vậy, cậu chộp lấy cốc nước đá trên bàn, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, nước cùng nước đá cùng nhau tiến vào miệng, Khaotung khẽ cắn vụn đá nghe lạo xạo, nhưng sự lạnh lẽo chỉ tồn tại được một lúc, toàn thân như bị thứ gì đó đốt nóng lên, cái nóng này như bị đè nén không cách nào giải tỏa, thật sự khiến người bực dọc.

Khaotung có chút khó chịu, cậu cầm lấy điện thoại di động và quyết định xuống nhà mua một chai Coca lạnh.

Cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mở cửa 24/24, Khaotung thường đến ngồi ở chiếc bàn dài cạnh cửa sổ trong cửa hàng vào ban đêm khi không có ai xung quanh. Cậu thích quan sát thế giới vào đêm khuya, đối mặt với con phố ngoài cửa sổ, bạn có thể phát hiện rất nhiều cảnh tượng ban ngày không nhìn thấy, chẳng hạn như hai con mèo hoang nhỏ đang lảng vảng sóng bước cạnh nhau đi lại trên đường, những lời chửi bới của người say rượu, những chiếc lá hơi lay động vì bị gió mùa hè thổi bay...

Thưởng thức và cảm nhận thời gian chậm rãi trôi qua trong đêm là thú vui của người cô đơn.

Khaotung đẩy cửa bước vào, P'Earth -người mà cậu quen biết- không đứng ở quầy thu ngân, cậu không để ý, đi thẳng đến tủ lạnh bên phải, do dự không biết nên chọn mua hương vị nào.

"Sau 12 giờ, mua hai món sẽ được giảm 15%." Một giọng nam vang lên, mang theo chất giọng buồn ngủ, giọng điệu lười biếng, nhưng vẫn lập lại những gì cần giới thiệu theo qui trình một cáhc rõ ràng.

Khaotung hơi ngạc nhiên, hôm nay P'Earth không trực ở cửa hàng, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy nửa khuôn mặt lộ ra sau kệ, nhưng điều này cũng đủ để Khaotung xác nhận người này chính là người trong đêm mộng ảo đó.

Khaotung nhìn thẳng vào người đó, ánh mắt dần chuyển từ nghi ngờ sang nóng rực, người bị nhìn đang sắp xếp lại kệ hàng, cảm nhận được ánh mắt khác thường, người đó đứng thẳng lên nâng đầu nhìn lại.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Thấy Khaotung không lên tiếng, người kia hỏi, trong giọng điệu lộ ra chút thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn bị Khaotung nhạy bén nhận ra.

"Khụ khụ." Không biết có phải vì nóng không, nhưng khi Khaotung phát ra tiếng nói có chút khô khốc "P'Earth đâu?"

"Hôm nay anh ấy đi đón người yêu, tôi giúp anh ấy trực một đêm." Đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại, thái độ không tốt lắm, nhưng KhaoTung cũng không thể ghét người này, mặc dù cậu đã có thể xác định rất rõ là anh không nhớ rõ cậu.

Khaotung chợt cảm thấy trong lòng có chút bối rối, đó chỉ là một đêm đột nhiên phát điên mà thôi, người đối diện đã sớm tỉnh táo lại khi mặt trời mọc, chỉ có cậu vẫn đắm chìm trong màn đêm, giống như một đứa trẻ đang mơ một giấc mơ ngọt ngào không chịu tỉnh lại mà thôi.

"Tôi, tôi đã chọn xong rồi." Khaotung thản nhiên cầm lấy hai chai Coca, không quan tâm có lạnh hay không, nhanh chóng trả tiền rồi rời đi giống như bỏ chạy.

Khi cửa thang máy đóng lại, cậu mới nhận ra mình đã chạy ra khỏi cừa hàng, hơi thở gấp gáp khiến cậu nhớ lại mình vừa hoảng sợ đến mức nào, Khaotung vào lúc này có thể cảm giác được rõ ràng trái tim cậu đập mạnh, đập liên tục vào lòng ngực như thể đang biểu hiện phản kháng hành vi bỏ chạy của chủ nhân.

Thang máy từ từ đi lên, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị, những con số đang tăng lên, sự kích động và bất an trong lòng cậu đan xen cũng dần dần dâng cao theo từng con số, cậu nâng tay lên, trong đầu đột nhiên nảy lên ý định nhấn trở xuống tầng một.

Thang máy dừng lại ở tầng 8, Khaotung không hề di chuyển, cửa mở ra rồi đóng lại, rất nhanh đưa cậu trở lại tầng 1. Cậu thở hắt ra, khi cửa thang máy lại mở ra, cậu không chút do dự bước ra ngoài, tiện tay ném túi hàng đã mua xuống đất. Cậu giơ tay hất tóc lên, toàn bộ phần tóc mái buông xỏa được hất lên, lộ ra vành tai mang chiếc khuyên tai tinh xảo.

Cánh cửa cửa hàng tiện lợi lại bị đẩy ra, Khaotung lại bước vào, bước những bước nhỏ nhưng ổn định.

Người đang sắp xếp các kệ hàng đã quay lại quầy thu ngân, nhìn Khaotung từng bước một đi tới.

"First, lần trước cậu nói sẽ dạy tôi hút thuốc, nhưng cậu còn chưa dạy tôi." Nói xong, Khaotung mím môi nhìn người trước mặt, trong mắt ẩn chứa một tia bướng bỉnh đầy trẻ con.

First không ngờ rằng Khaotung sẽ quay lại lần nữa, hắn nhìn người đang nhìn thẳng vào mình và lắc đầu: "Bé ngoan không thích hợp hút thuốc."

Khaotung lộ ra vẻ mặt không phục: "Những việc không phù hợp khác tôi cũng đã làm luôn rồi!" Nói xong, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, hai má nhanh chóng đỏ bừng, ngay cả mũi và mắt cũng đều ửng hồng, mang theo vẻ mặt có chút giận dỗi.

First thầm thở dài trong lòng, con thỏ nhỏ ngây thơ anh đã thả đi rốt cuộc cũng lại quay trở lại, vậy thì không thể trách mình được nữa rồi. Anh sải bước đi tới cửa, treo biển báo đóng cửa, sau đó đem cửa khóa lại, lại quay lại phía trong cùng, ấn công tắc tắt đèn trong cửa hàng, một chuỗi hành động được thực hiện nhịp nhàng và lưu loát đến mức Khaotung xem ngây dại.

"Sao đến lúc này lại giả ngu?" First đến gần KhaoTung, đưa tay xoa xoa dái tai cậu, "Hiện tại hối hận thì cũng muộn rồi."

"Ai hối hận, tôi chỉ là..." Cậu chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại, mùi bạc hà xông vào miệng Khaotung một cách rất bá đạo, khiến lời nói cậy mạnh của cậu không thể nói được một lời.

Nụ hôn tiếp tục, Khaotung bị ép vào kệ. Chiếc kệ không ổn định khiến Khaotung không thể dồn toàn bộ sức nặng của mình ra phía sau nên cậu chỉ có thể giữ chặt cánh tay của First, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể vốn đã mềm nhũn của cậu. Bàn tay độc ác đã thò vào vạt áo cậu, khoảnh khắc lòng bàn tay mát lạnh chạm vào phía sau thắt lưng, Khaotung thoải mái khẽ hừ một tiếng, nghiêng người về phía trước để hai cơ thể được gần hơn một chút.

"Rất nhớ tôi, phải vậy không?" First cuối cùng cũng bỏ được mà buông đôi môi và cái lưỡi đã sũng nước ra, để sát vào bên tai Khaotung rồi liếm nhẹ.

Hơi nóng ẩm ướt ập vào tai cậu, Khaotung theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng First lại không có ý định buông tha cậu, đầu lưỡi nhanh chóng đuổi theo, cong đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quanh chiếc khuyên bạc mang trên tai cậu. Đầu lưỡi linh hoạt liên tục liếm vào khe hở giữa bông tai và dái tai, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng giật mạnh chiếc khuyên tai khiến Khaotung cảm thấy bản thân sắp phát điên, cậu cảm thấy mình sắp bị cái nóng làm cho tan chảy, càng thêm không thể giữ vững thân mình nữa, chỉ đơn giản dùng hai cánh tay ôm lấy vai đối phương.

"Cậu đừng...có mà... khi dễ người khác..." Khaotung chỉ có thể nói ngắt quãng. Nhìn đối phương không hề kiềm chế mà thay vào đó còn ngậm dái tai của mình mà bắt đầu xoa mạnh, Khaotung nhằm vào cái cổ đã dâng tới tận miệng cắn một miếng.

"Ui, hóa ra không phải là con thỏ con ngây ngốc, mà là một con quàng thượng biết cắn người a~." First không để ý chút nào, lại tiếp túc đặt lên đôi môi đỏ mọng mà hôn, một mặt thì dùng sức chiếm lấy khoang miệng đối phương, một bên thì ôm eo Khaotung đi đến chiếc bàn dài cạnh cửa sổ. Anh giơ tay đem những bức tranh trang trí gây cản trở trên bàn xuống, sau đó dùng cả hai tay nắm phần thắt lưng của Khaotung và hơi dùng sức để nhấc lên trên, thuận thế khiến cậu ngồi xuống mặt bàn.

First cởi bỏ vài nút áo của chiếc áo sơ mi đã bị cọ xát đến nhăn nhúm của Khaotung ra, còn không có cởi ra hoàn toàn đã cúi đầu hôn lên xương quai xanh trắng noản một cách cẩn thận, xương vai xanh vì hai tay Khaotung chống về phía sau mà càng thêm hiện rõ, First không biết vì cái gì lại thích bộ phận này trên cơ thể của Khaotung như vậy, đến nỗi dù có cắn hay hôn nó cỡ nào cũng vẫn thấy không đủ.

Khaotung không thể chịu đựng được nữa, hai cánh tay mềm nhũn, thân mình ngã về phía sau. First tay mắt nhanh nhẹn mà đưa tay giữ lấy phía sau đầu cậu, may mắn là chiếc bàn cũng đủ dài, phần thân trên của Khaotung đã hoàn toàn nằm ở trên bàn. First nhìn chàng trai đang từ từ nhắm mắt và hơi hơi thở dốc, trái tim anh bỗng nhiên mềm nhũn, anh nắm lấy tay trái của Khaotung đan xen mười đầu ngón tay của hai người vào nhau.

Những ngón tay bị đối phương nắm lấy rồi siết chặt lấy, điều này thực sự khiến Khaotung xúc động hơn cả một nụ hôn, Khaotung nâng nhẹ đầu gối, nhẹ chạm vào vật giữa hai chân First.

First lúc này cố ý muốn làm cho người dưới thân cảm thấy thoải mái, môi lưỡi đưa tới một bên ngực, tay thì đặt vào bên kia. Địa phương mẫn cảm bị trêu chọc dựng thẳng, sự chạm nhẹ của môi và lưỡi cùng sự cọ xát hơi thô ráp của ngón tay khiến Khaotung muốn hét lên, nhưng khi mở miệng, cậu chỉ có thể phát ra một tiếng rên khe khẽ.

First lúc này cũng động tình. Người dưới thân rõ ràng là có rất ít kinh nghiệm trong chuyện này, hoàn toàn không chịu nổi sự trêu chọc, nhưng dù chỉ bằng phản ứng non nớt và chân thật này cũng khiến anh dần dần không thể kiềm chế được mà để lại dấu ấn của mình trên người Khaotung ngày một nhiều hơn, tay cũng một đường vuốt ve xuống, giải khai trói buộc bên hông của cả hai người.

Lòng bàn tay chạm vào lửa nóng giữa hai chân người bên dưới, chất lỏng hơi dính cọ vào lòng bàn tay anh, First không khỏi siết chặt ngón tay. Người bên dưới thấp giọng thở dốc, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ân a nhẹ nhàng và ngắn ngủi, First cảm thấy mình sắp bị âm thanh này làm cho xong rồi. Anh thản nhiên nhặt một chai chất lỏng trên kệ bên cạnh, đưa lên môi Khaotung và khẩn trương nói: "Nếu thấy khó chịu thì nói tôi biết nhé."

Khaotung mơ màng mà gật đầu, ngay lúc này cậu chỉ muốn đắm chìm vào trong đó, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường chiếu xuyên qua cửa sổ, vầng sáng lan tỏa về phía Khaotung nhưng nhanh chóng bị tan vỡ, bụi mịn nhảy múa trong ánh sáng, nhưng không chịu được va chạm liên tục, bồng bềnh lên xuống.

Khaotung nhịn không được khẽ lắc đầu. Vừa lắc đầu, cậu chợt nhớ đến hai con mèo hoang nhỏ mà cậu đã nhìn thấy cách đây vài ngày, liệu bây giờ cậu có giống như con mèo con đó, cũng bị ai đó lặng lặng mà nhìn thấy không?

Nghĩ tới đây, toàn thân Khaotung không tự chủ được co rụt lại, người phía trên kêu lên một tiếng đau đớn, động tác càng trở nên lịch liệt hơn.

Mọi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu Khaotung đều bị đánh bật ra khỏi đầu, cơ thể cậu giống như một chiếc lá bị gió thổi bay, dưới tác dụng của ngoại lực mới có thể nâng lên, xoay tròn và rơi xuống...

"Ưm..." Một tiếng ngâm dài, sự khô nóng trong toàn bộ cơ thể cuối cùng cũng thoát ra ngoài cùng với mồ hôi, Khaotung cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài đều ướt sũng nước.

Cậu là cơn gió mùa hè thổi đến bên cạnh tôi

Cậu có sẵn lòng chỉ vì một chiếc lá mà dừng lại?



Đôi lời của au: thật sự thì đây chỉ là 1 truyện ngắn được bộc phát nhất thời do sự mất ngủ nửa đêm của mình mà thôi nên mọi người đừng mong nó có cái gọi cốt truyện hay logic gì cả nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top