Ngoại truyện
Khaotung kéo chiếc rèm màu be ra, ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của người con trai ấy, lại một ngày mới bắt đầu. First cũng choàng tỉnh vì ánh sáng tinh mơ, anh nhìn về phía bóng lưng Khao, chậm chậm đi đến ôm lấy từ đằng sau.
- Hôm nay em không đến tòa án à? Sao giờ còn ở nhà?
- Không, hôm nay em xin nghỉ phép, em lỡ hứa với Wan hôm nay sẽ dẫn thằng bé đi ngắm thú.
- Ừm. Có cần anh đi cùng không?
- Muốn thì đi.
First hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia, việc này từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ. Anh giục cậu đi vệ sinh cá nhân, về phần mình anh ra nhà bếp nấu ăn như thường lệ, một vài con mèo bắt đầu quấn lấy chân First, có lẽ chúng đói rồi, từ ngày công khai về chung một nhà, anh đã mua nhiều mèo về vì biết Khaotung là người rất thích nuôi động vật, tuy phải bỏ ra nhiều công sức để chăm chúng nhưng chỉ cần cậu thích thì với anh không vấn đề gì. Khao đi ra, thấy First đang bận bịu nên cậu giúp anh cho đám mèo ăn, tranh thủ vuốt ve chúng một chút.
- Thật sự hôm nay em không đến tòa án à?
- Sao? Nghi ngờ gì à?
- Không, bình thường em rất siêng, ít khi thấy em lại bỏ việc đi chơi thế này.
- Nghỉ một hôm, thoáng với bản thân một chút cũng chẳng sao mà.
Cả hai ăn uống, nói cười vui vẻ, Khao giúp First rửa bát rồi cả hai cùng xuất phát đến nhà chung Evil rước Wan. Bây giờ nơi đây tốt hơn rồi, sửa sang lại trong khang trang hơn, nhà chung giờ chỉ có Neo và Wan nên cũng trở nên rộng rãi, khu vực luyện tập cũng ở ngoài sân để dành lại một môi trường thật tốt cho Wan.
Đẩy cửa bước vào, Wan chạy ùa ra ôm lấy Khaotung, từ ngày gặp lần cuối lúc cậu vừa về nước thì Khao cũng không gặp Wan vì có nhiều việc. Neo chạy ra, vội vã mang balo vào cho Wan, còn không quên dặn dò nhóc con phải theo đuôi FirstKhaotung, đừng để bản thân bị lạc, từ ngày có Wan về sống cùng, Neo chẳng khác nào người cha vậy, chăm lo cho cậu mọi thứ từ nhà cho đến việc trường lớp.
Cả hai nhìn nhau cười chẳng nói gì thêm, có lẽ Wan đã sớm được Neo coi là gia đình. First lái xe chở Khao và Wan đến vườn thú, First còn chuẩn bị cả máy ảnh để chụp hình. Wan nắm tay cả hai chạy đến hết chỗ nọ đến chỗ kia, sức người lớn vốn không bằng sức trẻ con, thế nên rất nhanh cả 2 đã không thể theo kịp Wan. Hiện giờ Wan đã 16 tuổi, nhưng cậu lại có thân hình khá nhỏ con và tính cách trẻ con, Khao còn phải kinh ngạc vì khi trước Khao còn nghĩ Wan lớn lên chí ích cũng sẽ như First hoặc Earth, nào ngờ lại hoàn toàn trái ngược.
Cả hai nhìn lại mình, rồi cười lớn vì chợt nhận ra bản thân già đi hơn rồi. Chẳng còn sung sức như thời còn 20 tuổi, tung tăng bay nhảy chẳng biết mệt là gì. Ngồi bên cạnh Khao, First nắm lấy tay cậu, trong lúc đấy thì Wan đang mãi mê ngắm nhìn những con vật xung quanh.
- Này, Wan giống em nhỉ?
- Giống? Giống thế nào?
- Nhỏ nhỏ, trẻ con, bướng bỉnh.
- Bướng khi nào chứ.
Ngồi nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, sức của họ hoàn toàn không thể theo kịp Wan nữa rồi. Chưa được bao lâu, Wan lại lôi kéo Khao đi vệ sinh cùng cậu, trước đến nay Wan không thích việc đi một mình, có lẽ vì đã quá ám ảnh quá khứ cô độc. First thở dài, ngồi một mình trên băng ghế, công việc từ chiếc điện thoại liên tục được gửi đến, điên đầu đến mức anh không muốn phải mở nó lên, nhìn thiên nhiên xung quanh, nó giúp anh thả lỏng cơ thể được đôi chút, First đặt ra câu hỏi: "Có phải anh và Khao chưa từng có một kì nghỉ ngơi đúng nghĩa?", nhìn EarthMix xem, chắc bây giờ đang du ngoạn đâu đó ở châu Âu rồi.
Đã 10 phút trôi qua, chưa thấy hai người kia quay về, anh hơi sốt ruột, First biết Khao sẽ có thể giải quyết nếu gặp chuyện không hay, nhưng từ lâu cậu đã không đụng đến dao súng bởi lẽ Khao tập trung vào việc học và hiện đang làm việc cho tòa án, vốn không có thời gian cho những thứ này.
- *La lớn* Anh First! Anh First!
- Wan? Khao đâu?
- Anh Khao! Anh Khao bị bọn người nào đó trùm bao bố bắt đi rồi!
- *Hoảng* Hả! Là ai!
- Em không biết.
First vội theo Wan đến chỗ được cho là Khao bị bắt đi, chỉ còn lại chiếc điện thoại và túi xách của cậu. First nắm chặt tay lại, anh kéo Wan về lại nhà chung. Sau khi về, Neo giúp anh tìm CCTV tại thời điểm đó, trong camera, Khao đứng một mình chờ Wan ra, có 2 kẻ trùm mặt đi đến và trùm 1 cái bao lên đầu cậu, sau đó kéo ra khỏi khung hình. First khẳng định rằng Khao bị bắt cóc, nhưng để làm gì? Chợt điện thoại anh run lên, là tin nhắn từ một số lạ.
_____________
Gửi ngài Kanaphan.
Chúng tôi là kẻ đã bắt đi người yêu ngài này, cậu ta rất đáng yêu, có thể ngài không nhớ nhưng ngài từng gây thù với ông chủ tôi từ 8 năm trước, cậu đã thắng ông ấy trong một vụ cá cược. Tới đồi "hoa vàng" ở Chiang Mai vào lúc 8 giờ tối nay, chỉ cần cậu xin lỗi và mang theo chút lòng thành thì chúng tôi sẽ trả người cho cậu.
_____________
Tám năm trước? Kẻ nào chứ? Thời đấy First đắt tội với rất nhiều người nên anh không thể khoanh vùng được. First thề rằng, tối nay anh sẽ cắt cụt hết tứ chi của kẻ đó.
8 giờ tối, First, Neo và Wan đã có mặt tại điểm hẹn, ngọn đồi tối om, không có lấy một chút ánh sáng nào, chỉ có một chiếc xe bán tải đậu ở đấy. Hai kẻ đi từ sau chiếc xe bước ra, chúng đeo mặt nạ, tay cầm súng bước đến trước mặt First.
- Người đâu?
- Bên trong chiếc xe.
Kì lạ, sao lại dùng máy đổi giọng chứ?
- Ông chủ bọn mày là ai?
- Không cần biết. Có vẻ cậu có mang lòng thành mình đến nhỉ.
- Vali này là 100 ngàn bath, cho tao thấy người.
- Không phải vội bình tĩnh đi.
Một kẻ đi vào bên trong, sau đó là một tiếng súng vang trời. First giật mình nhìn vào đấy, anh kích động giơ súng lên định bắn về phía người đang đứng trước mặt, Neo lập tức ôm lấy First khiến cho viên đạn bay xược sang một bên. First chỉ bình tĩnh khi đèn đột ngột được bật sáng, Khaotung từ bên sau chiếc xe đi ra, trên tay cậu là một ổ bánh cùng với 1 đóa hoa tươi.
- First, mừng ngày tròn 9 năm chúng ta yêu nhau.
- *Ngạc nhiên* Trò gì đây.
- Bày trò một chút cho anh bất ngờ ấy mà.
- Hai người này...
Hai người kia bỏ mặt nạ ra, là Earth và Mix, hóa ra mọi người thông đồng với nhau để tạo bất ngờ cho anh. First ban đầu còn giận dữ vì bị lừa nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Khao anh lại thở dài và buông thả. Khao đi đến trước mặt anh, hôn lấy đôi môi còn đang bỡ ngỡ kia. Mọi người quay lưng đi nơi khác để cả hai mặt sức mà tình tứ.
Sau khi ăn một bữa tiệc nhỏ, hết thảy 4 người đều say đến mức nằm vực ra tại chỗ. First nằm lấy tay Khao, cả hai nằm trên bãi cỏ với những ngôi sao sáng trên bầu trời.
- Em muốn gì trong tương lai.
- Một gia đình nhỏ chăng?
- Ý em là thế nào? Muốn có vài đứa con à?
- Nếu anh muốn.
- Nhưng ít ra anh sẽ cho em... Một đám cưới long trọng chứ? Anh muốn cho cả thế giới này biết, anh yêu em.
- Sến súa.
First chuyển mình, ngồi lên người Khao, mặt cậu đã đỏ lên vì say rượu. First thò tay cởi nút áo của cậu, đồng thời hôn lấy đôi môi kia, như thể anh sợ cơ hội vụt đi mất vậy.
- *Vịn tay* First, định làm gì?
- Em chẳng phải muốn có con à? Anh cho em sinh con.
- Điều đó là không thể.
- Thì làm cho đến khi nó thành có thể.
- Ở đây?
- Tất nhiên là không.
First nhấc bổng cậu lên, anh đưa Khao vào chiếc xe của mình. Cửa xe khép lại, đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
*Nhớ truyện quá nên bả cho một tập ngoại truyện nè. Nhân tiện cũng thông báo với mọi người là truyện mới đã lên sàn rồi ná, nếu hợp gu thì các bạn ghé qua ủng hộ bà Au nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top