Chương 38: Tước đoạt
- Ở đây à?
First nhìn lấy khu chợ bẩn thỉu, nó nằm trong khu ổ chuột, một mức sống không thể tệ hơn. First, Khaotung, Earth, Mix đi vào sâu trong chợ, con đường sình lầy, các loại thịt bị ruồi nhặng bu đầy vì vốn chúng là đồ đã cũ, cá chết tanh tưởi, rau quả móc meo, tất cả các thực phẩm trong khu chợ này hệt như những đồ dư thừa được gom về để bán. Cũng phải thôi, vì những người nương tựa chốn này không có đủ điều kiện để mua cho mình một bữa ăn đàng hoàng.
Khaotung với Mix không chịu được mùi hôi mà suýt nôn ra ngoài. Thật sự mùi của nơi này rất kinh khủng, người dân sống ở đây ai cũng như ai, gầy còm, da dẻ xanh sao, không có chút sức sống. Nếu người phụ nữ đó thật sự cư trú nơi này thì lão Fin đúng là một con rắn độc, là rắn độc.
Bốn người đứng trước tòa nhà tập thể, nó có 5 lầu, theo như thông tin tìm được thì mẹ Perth sống ở lầu 2. Rác đầy ngoài hành lang, những đứa trẻ với thân thể lắm lem ngồi bệt dưới nền đất ẩm ướt. Gõ cửa căn nhà 203, một người phụ nữ ra mở cửa, Earth dè chừng nói.
- Cô...
- *Sợ hãi* Các người định làm gì tôi...
- Cô đừng sợ, tụi con đến đây với mục đích thiện chí, không làm gì cô đâu. Cô có phải là cô Manin không?
Người phụ nữ ngớ người rồi âm thầm gật đầu. Cô mời họ vào trong nhà, căn nhà bừa bộn, ẩm thấp, có vẻ cô không có thời gian để dọn dẹp, trong tủ chỉ treo vài chiếc áo cũ, mâm cơm vẫn còn trên bàn với một số món rau đã có dấu hiệu ôi thiêu. Manin mời họ ngồi xuống, dáng vẻ lúng túng.
Manin: Xin lỗi nhé, nhà tôi hơi bừa bộn. Mà các cậu là ai? Trong không phải như người mới chuyển đến.
Mix: Sao lại không phải ạ?
Manin: Vì các cậu trong rất sạch sẽ.
Earth: Cô có 1 đứa con trai đúng không? *Chỉ tay* Tấm hình đó là con trai cô à?
Earth chỉ về một bức ảnh trên đầu giường, là ảnh của một cậu bé chừng 3 tuổi. Manin mắt rưng rưng, lặng lẽ gật đầu.
Manin: Phải, đó là con của tôi, nhưng tôi mất thằng bé rồi.
Earth: Sao lại mất ạ?
Manin: Tôi không có đủ khả năng giữ lấy con trai mình...
First: Earth đừng vòng vo nữa, con trai cô tên là Perth đúng không?
First nôn nóng muốn biết câu trả lời, Khao kéo tay anh ra hiệu "hãy im lặng đi". Về phía Manin, cô sững người ra một lúc. Khaotung vội giải vay.
Khaotung: À... Thật ra bọn con là bạn của Perth... Perth nhờ bọn con tìm tung tích của cô...
Manin: Thằng bé vẫn ổn chứ? Nó ra sao rồi? Có vấn đề gì không?
Earth: Cô bình tĩnh đã, Perth vẫn sống tốt.
Manin: Thế thì tốt rồi...
Manin thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngấn lệ, có lẽ cô đã bỏ được tản đá nặng trên vai. Cô âm thầm kể lại câu chuyện của mình.
Bước chân ra đời trả lấy món nợ gia đình vào năm 18 tuổi, vị khách đầu tiên mà cô tiếp lại là lão Fin. Không kiến thức, không người chỉ bảo, chỉ duy nhất 1 lần cô đã mang thai, để bảo vệ đứa trẻ trong bụng, Manin đã phải chạy trốn khỏi nhà thổ và sống trong sự truy đuổi nhiều tháng trời. Cô sinh Perth ở một căn nhà hoang, tự mình xoay sở với vũng máu và đứa trẻ sơ sinh khóc liên tục không ngừng khi chỉ gần 19 tuổi luôn là kí ức ám ảnh cô. Khổ cực nuôi con, làm đủ thứ nghề, thậm chí là bước chân vào nhà thổ một lần nữa, nơi mà cô cảm thấy kinh tởm nhất, vừa làm vừa đèo con khiến sức khỏe Manin tuột dốc. Nỗ lực để thuê nhà, để cho con trai một cuộc sống tốt nhất, Perth lớn lên trong vòng tay của mẹ, đến khi cô phát hiện căn bệnh "thế kỉ" của mình, cô dẫn đứa con thơ đến tìm cha của nó, kết quả là bị đuổi đánh một cách không thương tiếc. Chấp nhận một thân một mình nuôi con, hai mẹ con vẫn vui vẻ và hạnh phúc dù nhà có nghèo đi nữa, mọi cuộc vui chấm dứt khi lão Fin tìm đến cô, lão muốn lấy lại con, nhận thức rằng, lão dùng Perth để làm công cụ giết người, Manin đưa con đi trốn khắp mọi ngõ hẻm, nhưng 1 người bình thường như cô thì làm sao đủ khả năng chống chọi lại một thế lực lớn như thế. Sau cùng cô phải ngậm ngùi nhìn đứa con trai mình bị bắt đi, lão Fin cam kết sẽ cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ và chu cấp cho cô ít tiền hằng tháng, nhưng với điều kiện cô không được xuất hiện và quên đi sự tồn tại của Perth, nếu cô làm trái cam kết, "lão mang về được thì lão sẽ giết được".
Nghe xong câu chuyện, bốn người họ tức đến đỏ mặt, tội ác gì đây, họ không dám kể về khoảng thời gian Perth sống ở đó như địa ngục, họ sợ cô sẽ khóc đến ngất mất. Con cái là trái tim của người mẹ, lấy nó đi chẳng khác nào tước đoạt đi hơi thở của người đó.
Earth: Tụi con sẽ cho cô gặp Perth, nhưng bây giờ thì không thể.
Manin: Vì sao?
Khaotung: Chuyện khó nói, nhưng nếu Perth đến đây thì lão già kia sẽ đánh mùi được, như vậy thì cô sẽ gặp nguy hiểm, và ngược lại.
Manin: Vậy đến khi nào tôi mới có thể gặp con tôi.
First: *Trầm ngâm* Đến khi nào cô đi ra khỏi đây... Earth, anh tìm nơi nào an toàn nhé, tai mắt lão Fin ở mọi nơi, nên cẩn thận một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top