Chương 24: Đúng người

Sau khi từ Evil trở về, Khaotung lại tiếp tục vào mớ công việc của nhóm. Lúc này First mới chú ý đến chiếc băng keo cá nhân mà cậu đang dán ở sau gáy. Anh tự tiện bóc nó ra.

- Gì đây? *Bóc ra*

- *Quay lại* Ây! First!

- Sao mày dán nó lại vậy? Để ra không đẹp hơn à?

- Sau này First đừng làm bừa nữa, đánh dấu thế này thì mọi người sẽ thấy hết đấy.

- Tao đánh dấu chủ yếu là để mọi người thấy kia mà.

Không nói thêm tiếng nào, anh đè cậu ra làm cho dấu vết càng đậm hơn. Đồng thời, anh đe dọa cậu nếu cậu tiếp tục che giấu nó thì anh sẽ càng làm cho nó rõ vết hơn, Khao bất lực đành đồng ý điều kiện của anh, cậu nghĩ, khi mặc áo sơ mi lên thì cổ áo sẽ che đi vệt đỏ, chắc sẽ chẳng ai thấy nó đâu.

[Buổi tối]

First mở cửa phòng, anh thấy Khao đã ngủ gục trên bàn vì mệt. Sau khi ăn tối xong, cậu đã ngồi lì trong này 3 tiếng rồi, anh không khỏi đau lòng, tự nhủ với lòng nếu những kẻ kia có trách móc cậu thì anh sẽ đấm thẳng vào mặt chúng. First nhẹ nhàng bế Khao ra khỏi ghế và để cậu lên giường, anh cẩn thận kéo chăn lại cho Khao và cũng không quên hôn lên trán như một phần thưởng cho sự cố gắng của cậu bé nhỏ. First âm thầm dọn dẹp giấy vụn đang rơi vãi ở xung quanh, anh cố gắng để không phát ra âm thanh vì nếu cậu thức dậy thì chắc chắn sẽ lại ngồi vào ghế mà tiếp tục công việc.

*Reng, reng, reng*

Tiếng điện thoại của anh vang lớn, First vội nhấc máy để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhấc vội thế nên anh cũng không chú ý người gọi đến là ai.

- Chào! Ai đấy?

- Mày không lưu số tao à?

First nhìn lại, là ông trùm. Anh đi ra ngoài sân nói chuyện.

- Sao thế, đêm muộn gọi tôi làm gì thế lão già?

- Mày nhập học 1 tháng rồi đấy, tìm được thằng nhóc đó chưa.

- Chưa. Nhưng sắp tới, trường của thằng nhãi ấy đến tham quan trường của Khaotung, sẽ có cơ hội để tìm nó.

- Thế thì nhanh nhanh đi.

- Nhưng ông tìm nó làm gì? Dùng nó để uy hiếp lão Fin à?

- Tao biết, ông ta không để tâm đến thằng con riêng ấy đến mức đấy đâu. Tao muốn mày quy phục nó, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ có khả năng cao phản bội lại cha nó.

- Vì điều gì mà ông chắc chắn chứ?

- Nói thì nghe đi, hỏi nhiều làm gì. Sau khi tóm được nó thì giao nó cho Khaotung xử lí, thằng bé sẽ biết làm gì.

- Được, hiểu rồi, còn bây giờ thì cút đi lão già!

First thẳng thừng ngắt máy. Anh đi vào nhà, đóng cửa cẩn thận, nhìn Khao đang ngủ trên giường, anh đứng đấy nhìn cậu.

- *Thì thầm* Tao không biết mày có sẵn sàng đồng hành cùng tao không nữa, so ra, chúng ta chẳng cùng đẳng cấp nhỉ. Tao tưởng rằng mày chỉ là 1 người bình thường nhưng không ngờ thân phận của mày còn nguy hiểm hơn cả tao đấy! Chỉ mong... mày an toàn thôi...

Anh biết chứ. Biết cái con đường mà anh và cậu đang đi nó như thế nào. Bao quanh toàn súng đạn và kẻ thù, niềm tin thì chẳng thể đặt hoàn toàn vào ai, cái chết thì lúc nào cũng đeo bám, muốn dừng cũng chẳng được, rất khó để có một tình yêu chớm nở trong mảnh đất đầy máu này.

***

[Sáng sớm của 2 ngày sau]

First mò tay sang bên cạnh, thấy trống trải, anh mở mắt nhìn sang, Khao đã rời giường từ khi nào, hôm qua cậu đã thức cả đêm chỉ để hoàn thành mớ công việc được giao phó, tuy rất tức giận nhưng Khao vẫn là nguồn cơn để anh kiềm chế cơn giận đó.

Anh mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng. Mùi thuốc lá? First đi ra ngoài sân, lần đầu tiên anh thấy Khaotung hút thuốc. Cậu ngồi trên bệ thềm, phì phò điếu thuốc trên tay.

- Mày...hút thuốc nữa à?

- *Cười trừ* Ít lắm! Trừ khi tôi có chuyện căng thẳng.

- *Lo lắng* Mày có chuyện gì à?

- Ừm...một chút.

- Nếu được...mày có thể nói với tao không?

Khaotung ngập ngừng nhìn anh một hồi lâu, cậu quay mặt đi rít một hơi dài. Cậu gục đầu vào vai anh, trong rất mệt mỏi.

- Cha tôi vừa liên lạc sáng này. Ông ấy bảo có 1 số chuyện khá lớn ở Anh, nhưng ông ấy không cho tôi sang đó.

- Mày muốn qua Anh à?

- Phải! Nhưng mẹ tôi đã khóc rất nhiều sau vụ việc vừa rồi nên cha tôi không đồng ý... Cảm giác bản thân thật vô dụng.

- Không! Mày không vô dụng, mày như vậy là giỏi lắm rồi.

- Đang an ủi tôi ấy à?

Nụ cười trở lại trên gương mặt cậu. Để đánh trống lảng, anh bảo cậu vào nhà vệ sinh thay quần áo, còn anh sẽ chuẩn bị bữa sáng.

***

Cả 2 đến trường với tâm trạng tốt hơn. Hôm nay họ cũng chẳng học hành gì mà đi đến thẳng đến phòng công vụ, gặp các anh chị khóa trên.

- Nhiệm vụ được giao em làm xong rồi, anh chị thử xem qua đi.

Họ xem xét một lúc rồi tỏ vẻ không mấy hài lòng, nói thẳng ra họ muốn làm khó cho Khao.

- Cái này chưa ổn đâu em, anh bảo em cắt theo hình chữ nhật, nhưng nhìn xem, 4 cạnh ngang ngửa nhau hết rồi này.

Được biết, Khaotung là sinh viên xuất sắc toàn trường, kiến thức ngành của cậu có thể được đặt cách tốt nghiệp mà không cần phải trải qua năm 4, thế nên cũng kha khá người từ ganh tị mà đâm ra ghen ghét. Khao cứ đứng đó, dù rằng cậu biết bản thân chẳng làm gì sai.

- Một lát nữa sẽ có 2 học sinh đại diện trường P đến để khảo sát, nếu các em ấy không hài lòng thì chẳng phải sẽ mất uy tín sao. Làm lại đi!

First đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ, anh không thể cứ đứng im như thế vì anh biết cậu đã thức suốt cả đêm để làm chúng, nếu nhẫn nhịn thì công sức đó bỏ đi đâu. First bước vào trong, quàng tay lên vai Khao, dõng dạc nói chuyện.

- Mấy người tự khắc mà làm đi, bộ là con nít hay sao mà không phân biệt được vuông với chữ nhật.

- *Nói nhỏ* First!

- Nín để tao nói chuyện... Khaotung nó thức cả đêm để làm đấy. Tôi không muốn cậu ta làm lại những thứ này nữa!

Chợt, anh xoay mặt cậu vào người mình, để lộ ra phần lưng, cổ áo cong xuống, vết đỏ hiện lên một cách rõ ràng. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn vào trạng thái tự tin của First, lúc này chẳng ai dám hó hé gì nữa cả. Họ xin lỗi Khao, từ khoảng khắc đó, cũng chẳng ai dám giao việc cho cậu. Họ chỉ nhỏ nhẹ, giao cho Khao và First 1 việc.

- Ờ...bọn anh nhờ 2 em một việc nữa thôi, là dẫn 2 em học sinh trường P đến phòng công vụ nhé. Bọn trẻ không biết đường. Chúng đang đứng trước trường ta đấy.

Khao nhận nhiệm vụ. Trên đường đi, cậu không ngừng nhận về những lời phàn nàn của First về việc cậu đã chịu đựng sự cay nghiệt của mọi người đối với mình. Rất nhanh cũng đã đến cổng trường, 2 cậu bé mặc đồng phục trường P đang chờ họ. Khao lịch sự đến chào hỏi.

- Anh chào tụi em.

- Chào anh.

- Anh là Khaotung, còn đây là First. Bọn anh dẫn 2 em đi nhé.

- Dạ, em là Perth Tanapon, còn đây bạn em, Ken.

- Vậy 2 em theo anh nhé.

Khao đi trước dẫn đàn em theo sau. First đi cuối cùng, lúc này anh mới chú ý đến cái hình xâm hoa hồng sau gáy của Perth.

{Có ai đoán đúng khum nè}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top