Chương 23: Đừng để Khaotung say

- Hể? Khaotung!

Mix vui vẻ chạy đến khi thấy Khao đi vào, đi sau lưng cậu First đang xách nhiều đồ khệ nệ. Anh hét lớn.

- Địt mẹ! Neo! Mix! Xách hộ đi, nặng chết tao rồi này.

Neo vội vàng chạy đến đem những túi trái cây lớn vào bên trong. Mix tò mò.

- Sao đem nhiều trái cây đến thế?

- Thằng Khao nó bảo lâu không đến thăm bọn mày nên là Khao với tao có ghé sang siêu thị mua đến cho bọn bây... *Thở* Mệt quá đi!

- Cái mớ này chắc cũng tầm 10 kí đấy, một mình mày xách à?

Khaotung gãi đầu ngượng ngùng.

- Tôi có bảo để tôi xách hộ nhưng First không chịu, cứ một mực đòi xách hết chúng.

- Hớ, nó không nỡ để mày xách đồ nặng đâu. Thôi vào đây trước đã.

Mix kéo tay Khaotung vào bên trong, mặc kệ First đang đứng ngớ người ra. Rõ ràng anh cũng không còn đến đây thường xuyên nhưng tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Khaotung, thế nhưng không sao, thấy mọi người vui vẻ với Khao như vậy anh càng an tâm vì vốn dĩ trên trường cậu cũng chẳng hề có ai làm bạn ngoại trừ anh.

Anh đi xuống bếp phụ Neo cắt trái cây, để Mix và Khao nói chuyện riêng. Nhân cơ hội anh hỏi Neo một chút chuyện.

- Dạo này thế nào? Mọi thứ vẫn tốt chứ?

- Ừm, ổn. Earth đã rất cực đấy, nên mày tranh thủ sắp xếp thời gian trở lại quản lí công việc đi, đừng quên bản thân là người dẫn dắt Evil đấy.

- Ờ, tao biết mà, tao đang xem xét để Khaotung bắt đầu làm quen với công việc của nhóm. Tao thấy nó cũng khỏe hơn rồi.

- Cho nó luyện tập với nhóm trước đi.

- Anh Earth đâu?

- Earth đi giải quyết một số vấn đề của trận đua hôm qua, có kẻ gây rối.

- Dám gây rối ở đường đua của lão Kihop à? Gan đấy!

- Còn ai ngoài người của lão Fin... nhưng nó cũng chẳng gây rối gì đâu, thật ra an ninh của chúng ta bị lỏng lẻo, thế nên cảnh sát lẫn vào được, không nhờ thằng nhóc đó thì chắc cũng bị bắt một lũ đấy. Nó bị bắn kha khá, tao thấy khi nó rời đi thì áo cũng dính đầy máu rồi.

- Nhóc?

- Ừ, chắc tầm 17 hay 18 gì đó, nhìn còn non lắm.

- Sao mày chắc đó là người của lão Fin?

- Vì phong thái của nó khá giống lão.

Có khi nào là đứa con riêng đó không? Nếu đúng là nó thì chắc Neo cũng sẽ biết gương mặt nó ra sao, First liền hỏi tới.

- Nó có hình xâm ở sau gáy không?

- Lúc đó trời tối, tao cũng không nhìn rõ, nhưng hình như là có, hình hoa hồng thì phải.

- Vậy mày có thấy mặt không?

- Lúc đó tất cả các đèn bị tắt để mọi người có thể chạy đi, nên tao không thấy. Tao chỉ nhớ nó cao gần 1m80, nhìn cũng badboy lắm, tóc đen... Mà mày hỏi làm gì?

- Không. Quên nó đi.

Không khai thác được gì quan trọng cả, thông tin tìm kiếm quá ít. Nhưng nếu người ở trường đua tối qua là đứa con riêng đó thì chắc nó cũng sẽ đến tham quan trường với một số vết thương do súng đạn, First sẽ dễ dàng nhìn ra vì anh đã lăn lộn trên chiến trường nhiều năm.

***

First với Neo đi ra bên ngoài cũng là lúc Earth đi đến, người anh ướt đẫm mồ hôi vì thời tiết bên ngoài. Thấy Khao và First, Earth cũng chẳng mấy ngạc nhiên, anh chủ động đi vào lấy ra vài lon bia để mọi người cùng nhau uống. Riêng Khao, Earth dành cho cậu một lon nước ngọt.

Earth: Khao! Em uống cái này đi.

Mix: Sao không cho nó uống bia?

Earth: Em trai anh, anh biết, đô nó không cao đâu. Anh không muốn nó say.

Neo: Bộ khi Khao say sẽ làm ra những điều buồn cười lắm hả? *Cười lớn*

Khaotung: Không, tôi không làm mấy điều kì lạ đâu... Mà là...

First: Nó sẽ cầm dao dí mày đấy!

Tất cả mọi người hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Khao. First bình tĩnh, từ từ kể về cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm vào 2 tuần trước mà anh đã lỡ rủ cậu nhậu cùng anh.
_______________________

- Khaotung! Nhậu cùng tao đi.

- *Lắc đầu* Thôi, đô tôi không cao.

- Thôi đi! Hôm nay tao chán lắm, từ lúc ở gần mày tao cũng không động đến 1 giọt bia nào, hôm nay chiều tao một hôm đi.

Khao ngập ngừng cầm lon bia lên nhấp một ngụm, có vẻ như chính cậu cũng không thể kiềm được. First thì ngây thơ chẳng biết thứ kinh khủng kia sắp đến và anh sẽ mém chết vì đã để cho Khao say khướt.

Cả 2 ngồi với nhau đến tận khuya, so ra cũng tầm 4 tiếng đồng hồ, những lon bia rỗng rải rác khắp nhà. Khuôn mặt Khao đỏ bừng lên vì say, First thì đô cao, nên trong anh cũng còn tỉnh táo lắm. Trên dĩa chỉ còn đúng 1 miếng mồi, First dùng đũa gấp nó thì bị tay Khao chặn lại.

- *Giọng lè nhè* Của tôi...

- Say rồi à? Say rồi thì vào trong ngủ đi, mặt mày đỏ bừng lên rồi kìa.

- *Hất tay* Không có, buông ra!

Hóa ra Khao cũng có mặt này à, anh mạnh bạo kéo tay cậu đứng lên. Khao không kiểm soát, cậu bắt lấy con dao gọt trái cây đang ở gần mình, chỉa thẳng vào First, anh vội vàng lùi lại.

- Này...Khao...mày tính làm gì?

- Tôi bảo là tôi chưa say, rõ chưa!

Không để anh trả lời, cậu chỉa dao chạy đến chỗ First. Anh hoảng loạn chạy khắp nhà, miệng không ngừng đe dọa cậu dừng lại nhưng nó chẳng có một chút tác dụng nào.

- Khao! Khao! Dừng lại, đừng để tao phản công lại mày. Khao!

_______________________

Tất cả mọi người xanh mặt sau khi nghe câu chuyện. Mix và Neo thay nhau dọn hết chỗ bia ở xung quanh Khao, cậu gãi đầu ngại ngùng, chẳng biết nói gì thêm. Thế là ngày hôm đó, chẳng ai nói về công việc cả, họ ngồi với nhau chỉ để kể chuyện phiếm, đây là cảm giác mà First từ lâu đã chẳng thể cảm nhận, cảm giác của một gia đình. Đặc biệt hơn hết, trong cuộc vui này, anh có cậu, có cậu ngồi bên cạnh.

{Mọi người đoán xem con riêng của lão Fin là ai nào? Người này có thể mọi người sẽ quen lắm lắm luôn á nha! Chương sau sẽ tiết lộ nhân vật này là ai nha! 😚}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top