Chương 20: Kế hoạch "tán tỉnh"
- Sao lại hẹn ra đây? Nói rõ xem.
- Thì...
First với Earth chọn 1 góc yên tĩnh ở một quán coffee nhỏ. Ly nước của First đã vơi đi gần hết khi chỉ vừa được mang ra cách đây 5 phút, anh đã căng thẳng khi muốn hỏi Earth về sở thích của Khaotung. Earth nhìn thái độ của anh thì đã phần nào đoán được First đang muốn đề cập đến vấn đề gì.
- Liên quan đến em trai anh à?
- Phải...
- Vậy nó là gì?
- Khao nó là người thế nào ạ?
-*Suy nghĩ* Nói thế nào nhỉ...Khao là người khó đoán. Anh chỉ có thể tiếp xúc với Khao nhiều hơn khi nó đã sang Anh, ban đầu thì nó là 1 cậu nhóc đáng yêu và dễ thương nhưng sau này anh mới biết được bản chất của Khao như thế nào.
- Hả?
- Khao tốt bụng lắm, cũng là đứa kiềm chế và chịu đựng rất giỏi. Nhưng em biết đó, Khao được cha mẹ cưng chiều từ bé nên là nó muốn có cái gì thì nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được nó. Là đứa rất khôn ngoan và hành động có suy nghĩ, kế hoạch.
- Có khi nào lần này cũng thế?
- Anh biết tính của Khao. Trong công việc nó không để chuyện cá nhân xen vào đâu. Với cả nó cũng không liều mạng đến thế.
First trở nên trầm ngâm, con người cậu là một bí ẩn, lúc này lúc kia.
- Hôm nay hẹn anh ra chỉ nói về Khaotung thôi à? Muốn tán tỉnh?
-*Gật đầu*
- Biết ngay mà. Khao nó chung tình lắm, nó đeo đuổi em cho dù cơ hội gặp em cũng chẳng có. Từ khi em biến mất, nó như người khác vậy, rất ghét việc chụp ảnh và cũng ít cười hơn. Nhưng dường như em thì khác.
- Ừm...lúc đó em còn chẳng có hình bóng nó trong đầu, nhưng dạo gần đây thì tần suất kí ức ngày bé của em và Khao có vẻ xuất hiện nhiều hơn thì phải.
- Nhưng anh cũng không ngờ, chỉ từ tình cảm của 1 đứa con nít 10 tuổi lại có thể kéo dài đến thế. Anh biết người mà ngày nào thằng Khao cũng ngắm ảnh là em, nhưng anh không muốn nói, nói ra thì chắc sẽ càng làm nó đau hơn khi nó biết người nó yêu thật ra chẳng hề có tình cảm với nó.
Một câu nói như khiêu khích trái tim của First. Đó chỉ là ngày trước, nhưng bây giờ thì không, anh đang đắm chìm trong tình yêu và cũng đang trải qua cái cảm giác của cậu, "tình yêu từ một phía".
***
First về nhà với sự rối bời, có quá nhiều cảm xúc đang lẫn lộn bên trong anh lúc này. First đứng lên, lấy giấy viết ra, anh bắt đầu lập 1 kế hoạch để Khao có thể lấy lại kí ức của mình.
*Reng, reng, reng*
Là cuộc gọi từ ông trùm, anh bất mãn nhấc máy.
- Tôi nghe.
- Xin được rồi đấy.
- Vậy khi nào tôi đi được?
- Ngày mai, người của tao sẽ đưa đồ đến cho mày. Làm ơn đừng có phá nhé, chẳng hiểu sao lại cho một thằng tệ nạn đi vào học ngành luật sư.
- Ông nín đi là vừa!
Nói xong First cúp máy ngang, thứ anh quan tâm bây giờ là anh sẽ có thể tiếp cận được cậu 1 cách sát sao nhất. Chợt anh nghĩ ra 1 sáng kiến táo bạo.
First dọn dẹp những đồ đạc quan trọng vào vali để bên ngoài sân, những thứ kỉ niệm thì được anh cất trong nhà kho ở phía sau căn nhà. First rút hết xăng của chiếc xe và đổ chúng ở khắp nơi. Tay vừa cầm quẹt diêm miệng vừa lẩm bẩm.
- Cha mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể mất Khao được, mong cha mẹ hiểu cho con.
Anh buông que diêm rồi chạy vội ra ngoài, nhảy qua hàng rào nhà bên cạnh trong khi căn nhà đang cháy hừng hực. Khaotung lúc này từ trong nhà chạy ra, thấy cháy to cậu gọi điện cho xe cứu hỏa và cho First. Anh nhận được cuộc gọi của Khao thì bình tĩnh nghe máy.
- Sao thế?
- Nhà First đang cháy kìa, First đang ở đâu đấy?
- *Hoảng* Cháy! Tao đang có việc ở ngoài, tao về ngay.
Sau khi cúp máy, anh mừng rỡ vì bước đầu của kế hoạch đã thành công. Bây giờ First chỉ cần đợi cho đến khi đám cháy được dập tắt.
[30 phút sau]
First lụi cụi ngồi dậy rồi giả vờ hoảng hốt chạy về nhà. Khao thấy anh thì tay run lên chỉ về phía căn nhà đã cháy đen.
- Nhà...
- Cháy rồi à? Có biết nguyên nhân không?
-*lắc đầu* Không...nhưng có thể đoán là do chập điện...
First gãi đầu. Anh nhìn sang Khao bắt đầu vào kế hoạch chính.
- Mày cho tao ở nhờ nhé. Evil chỉ có 1 phòng mà Neo đang ở, nên tao cũng không biết ở với ai, cho tao nhờ nhà mày nhé.
- Được chứ, cứ thoải mái.
Khaotung gật đầu, có vẻ cậu cũng quên mất nhà mình cũng chỉ có 1 phòng, cậu cảm thấy nó chẳng có vấn đề gì cả, dù gì trong lúc cậu hôn mê chính First là người bỏ công ra chăm cậu thì những chuyện nhỏ nhặt này có đáng là gì. Anh bảo cậu về trước còn anh sẽ xem xem trong nhà còn đồ gì có thể sử dụng không và sẽ chuyển sang cậu sau. Kế hoạch thành công, liều như vậy thì may ra có thể tiếp cận cậu.
First đi vào sân nhà, kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước ra, lấy tro từ đám cháy trây lên đó, anh lấy hết đồ trong vali và phủi lên 1 lớp tro, nhầm tạo niềm tin cho Khao về vụ cháy.
Khao không biết gì, thậm chí còn chủ động giặt đồ giúp anh. First ngồi trên sofa nhìn về phía người con trai đang bỏ đồ anh vào máy giặt, thân hình nhỏ bé ấy chú tâm làm việc trong rất cuốn hút.
- Mày có áo thun trắng không?
- Có, sao thế? First muốn mượn à? Trong tủ ấy.
- Không, tao chỉ muốn thấy mày mặc nó nhiều hơn.
- Tại sao?
- Mày mặc trông đẹp lắm.
Khao quay đi, nhưng anh biết mặt cậu đang đỏ hết cả lên. Ngại à? Nếu cậu nhớ lại về lần đầu gặp lại thì sao nhỉ, lúc đó Khao là người chủ động chuốc thuốc anh còn dẫn dụ anh bằng cái cơ thể nóng bỏng đó. Bây giờ thì ra dáng trai nhà lành hơn rồi này, nhưng sẽ không lâu nữa, cái cơ thể đó cũng sẽ bị anh bào đến kiệt sức thì thôi.
- Tôi đi siêu thị, mua ít đồ về làm bữa tối. First ở nhà được chứ?
- Để tao chở mày đi.
- Cũng...được...Đi bằng xe tôi nhé, sẽ chứa được nhiều đồ hơn.
First cầm chìa khóa xe đi ra trước trong lúc Khao đang khóa cửa. Chạy trên đường, Khao đảo mắt nhìn xung quanh, anh tò mò.
- Nhìn gì dữ vậy?
- Khu này nhiều tiệm bán đồ hạ giá, nên tôi nhìn xem nơi nào có giá ổn thì chúng ta ghé sang.
- Chẳng phải đến siêu thị à?
- Thì đúng là đến đó, nhưng cũng phải xem qua 1 lượt chứ.
[Siêu thị]
Khaotung cẩn thận xem xét từng loại thực phẩm, đây là lần đầu tiên anh đi mua đồ, thường anh chỉ mua đồ ăn sẵn hoặc nhờ Neo hay Mix mua hộ, First hoàn toàn mù tịt về vấn đề này.
- Lâu quá đi.
- Đi mua đồ ăn thì phải thế thôi. Tôi mua cho cả tuần nên sẽ hơi lâu 1 chút.
- *Chỉ* Cái này là gì? Nấm gì đây?
- Nấm đùi gà...First ăn được cay không?
- Được.
- Vậy tôi sẽ nấu lẩu nấm cho First thử nhé.
- Ăn chay à?
- *Cười* Không phải, tên nó như thế thôi, vẫn có thịt heo mà.
Đi cùng cậu cũng thú vị, đi cùng thì mới biết Khao chú trọng đến dinh dưỡng thế nào. Thảo nào, ăn nhiều nhưng cơ thể của Khao vẫn mảnh khảnh và đẹp như thế, ngoài ra Khao cũng rất giỏi trong khoản chi tiêu, cậu biết tiết chế chứ không phung phí dù gia đình chẳng thiếu gì tiền.
[Nhà Khaotung]
- Nhiều đồ dữ vậy?
- Chỉ có 1 chút thôi mà, phụ tôi nấu ăn đi.
- Hả?
First tỏ ra bất mãn, Khao khoanh tay, giọng điệu ra lệnh.
- Nhanh nào ngài Kanaphan, muốn ăn thì lăn vào bếp chứ!
Anh lê đôi chân mình vào bếp, anh chỉ cần đứng kế bên và nghe Khao hướng dẫn, nhìn chung cũng chẳng có gì nặng nhọc hết. Đang cắt đồ ăn, thấy Khao không chú ý đến mình, anh dùng dao cố ý cắt 1 đường vào tay.
- AU!
- *Hốt hoảng* Sao đấy? First cắt vào tay à?
Máu từ ngón tay anh chảy xuống, gần đó cũng chẳng có gì cầm máu, không còn cách nào, Khao dùng miệng để hút hết máu từ ngón tay anh. First ngỡ ngàng, anh không ngờ cậu sẽ làm ra hành động này, sướng điên lên mất. Thấy máu đã ngưng chảy, Khao ra phòng khách lấy băng cá nhân dán lên vết thương.
- Chỉ có cắt hành mà cũng không xong. Để tôi làm cho. First ra kia ngồi đi.
- Không sao, tao thích đứng đây hơn.
- Lại làm sao?
- Đẹp, thơm, thích.
Hai cặp mắt chạm nhau, First đứng đó ra vẻ tự tin còn Khao thì ngại ngùng quay đi. Lúc này, bước đầu để đánh gục trái tim Khaotung coi như thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top