Chương 8 Người Lạ Mặt

Từ sau buổi sáng ấy, penthouse không còn là nơi trú ẩn. Nó trở thành một pháo đài. Anh cho lắp thêm hệ thống camera trong thang máy riêng, hành lang, cả khu đỗ xe tầng hầm. Cửa kính được dán phim chống nhìn, điện thoại cậu bị gắn phần mềm theo dõi mà anh không hề giấu giếm.

“Chỉ để anh yên tâm.” Anh nói đặt tay lên má cậu bằng một sự ân cần đến lạnh sống lưng.

Ban đầu cậu định phản đối, nhưng rồi không làm được. Vì ánh mắt đó, vì nụ hôn đó. Vì cái cách anh nắm lấy tay cậu và nói bằng giọng nhẹ đến tàn nhẫn: “Nếu em còn là của anh, thì hãy để anh giữ em khỏi mọi nguy hiểm. Kể cả khi đó là chính em.”

Cậu bắt đầu thu mình. Ít xuất hiện công khai, chỉ chọn những buổi chụp ảnh đã kiểm tra kỹ. Dần dần, những người bạn cũ cũng thưa dần các cuộc hẹn. Có người nhắn tin, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Cậu định trả lời, nhưng rồi nhìn sang bên cạnh anh đang nằm ngủ, tay vẫn nắm hờ lấy cổ tay cậu, như một bản năng giam giữ.

Tháng đó, mọi thứ tưởng chừng lắng xuống. Tin nhắn ẩn danh ngừng lại. Cậu bắt đầu mơ về những buổi chiều không bị theo dõi, mơ về một hơi thở thật dài giữa bầu không khí không có ánh mắt nào dõi theo.

Nhưng bình yên chỉ là mặt hồ. Bên dưới, xoáy nước đang thành hình.

___

Một đêm đầu tháng, khi trời Bangkok đổ mưa tầm tã, chuông cửa vang lên lúc hai giờ sáng. cậu vẫn còn thao thức, anh thì đang trong phòng làm việc tầng trên.

Cậu mở màn hình chuông cửa.

Là một người lạ ướt sũng, che nửa mặt bằng mũ hoodie. Trên tay ôm một chiếc hộp nhỏ. Người đó không nói gì, chỉ giơ chiếc hộp lên trước camera. Một dòng chữ dán trên nắp hộp:

“Tự do, nếu em còn muốn.”

Cậu hoảng hốt, lùi lại. Tim cậu đập thình thịch. Chưa kịp nghĩ gì, First đã từ trên lầu bước xuống. Ánh mắt anh thoáng tối sầm khi thấy gương mặt trắng bệch của cậu và màn hình hiển thị người lạ.

Anh không hỏi gì. Chỉ nhìn, rồi gằn giọng:

“Lên phòng.”

“First…”

“Lên. Ngay.”

Cậu do dự một giây, rồi quay bước. Nhưng chưa đầy mười phút sau, âm thanh chói tai vang lên dưới tầng: tiếng kính vỡ. Rồi là tiếng đập cửa mạnh. Tiếng hét của người lạ hoặc của chính anh?

Cậu lao xuống, tim thắt lại.

Cảnh tượng trước mắt như trong phim đen trắng:

First đứng giữa sảnh, tóc ướt vì mưa, tay cầm khẩu súng. Trước mặt anh là chiếc hộp, đã mở nắp, bên trong là một chiếc USB và sợi dây chuyền bạc giống hệt sợi cậu đang đeo.

Người lạ đã biến mất. Nhưng mưa vẫn rơi, hòa vào hơi thở của một người đàn ông sắp không còn giữ được ranh giới giữa tình yêu và cơn điên.

First nhìn cậu, mắt đỏ ngầu, giọng run nhẹ:
“Chúng đang thử thách giới hạn của anh. Nhưng anh thề nếu ai đó còn dám đụng vào em lần nữa…”

Anh ngừng lại. Không nói hết câu. Nhưng khẩu súng siết chặt trong tay anh đã nói thay tất cả.

Cậu bước tới, nhẹ nhàng lấy khẩu súng ra khỏi tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt từng khiến cậu si mê:
“First, em không cần ai bảo vệ em bằng cách này. Em cần anh, nhưng không phải như một người giam cầm.”

Im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi.

Rồi anh thở dài, ôm lấy cậu. Đôi tay vẫn mạnh mẽ như thường, nhưng cái ôm hôm nay không còn là xiềng xích mà là một cái ôm cầu cứu. Như thể chính anh đang là người bị nhốt trong ngục tù của chính trái tim mình.

Sau đêm đó, cậu biết mình phải quyết định. Không chỉ là về tình yêu. Mà là về sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top