Chương 30 Giữ Lại Trong Cơn Cuồng Điên

Căn phòng lạnh lẽo đến mức khiến mọi giác quan tê liệt. Anh ngồi sụp xuống mép giường, mắt trống rỗng dán vào mảnh giấy nhỏ như thể nếu anh nhìn đủ lâu, cậu sẽ quay lại, mỉm cười, dịu dàng nói: “Em chỉ dọa anh thôi.”

Nhưng cậu không quay lại.

Không tiếng bước chân, không tiếng cửa mở, không một hơi thở nào ngoài tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm rãi như đang châm chọc.

Anh nắm chặt mảnh giấy. Gân tay hằn lên. Một luồng nóng rực tràn từ ngực lên đầu, tràn ra sau mắt không phải nước mắt, mà là cơn giận, là sự hoảng loạn biến thành lửa.

“Không. Em không thể rời đi như thế.”

Anh bật dậy. Cầm điện thoại lên. Gọi. Không ai bắt máy. Gọi nữa. Vẫn im lặng.

Từng cơn ghen tuông quay lại như con sóng cũ trỗi dậy, nhấn chìm lý trí đang nứt vỡ.

Anh lục tìm lại trong đống ứng dụng đã cài trước đó. “Find My Phone.”

Bản đồ hiện ra, xoay xoay một vòng, rồi hiện điểm xanh nhấp nháy.

Một quán bar. Ở trung tâm thành phố.

Trán anh khẽ nhíu lại. Ngực thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Bar.

Một nơi đầy ánh đèn, mùi rượu, tiếng nhạc và những bàn tay không biết giới hạn.

Và cậu, ở đó.

Anh lao ra khỏi nhà như một cơn gió ngược. Chiếc xe rú lên dưới chân ga, phóng vun vút qua những dãy phố đang lên đèn. Mỗi ánh đèn đỏ là một trở ngại khiến anh càng thêm mất kiểm soát. Trong đầu, hình ảnh cậu bị vây quanh bởi những kẻ xa lạ, bị nhìn ngắm, bị chạm vào là một loại tra tấn anh không thể chịu đựng.

“Em là của anh.”

“Không ai được chạm vào em.”

Cơn ghen như lửa thiêu, thiêu sạch mọi lý trí.

___

Xe dừng phanh gấp trước cửa bar.

Tiếng nhạc đập thình thịch như nhịp tim của một kẻ vừa mất hết niềm tin.

Anh bước vào, ánh mắt quét nhanh, sắc lạnh.

Rồi anh thấy cậu.

Trên sàn nhảy, giữa những vòng ánh sáng chớp tắt. Cậu nhảy tự do, đôi mắt khẽ nhắm, tay dang ra như đang ôm lấy khoảng không. Xung quanh là một vòng người những ánh mắt thích thú, thèm thuồng, vây lấy cậu như ong vây mật.

Áo sơ mi cậu hơi mở, mồ hôi thấm nhẹ lên cổ. Một chàng trai đang định lại gần và chạm vào eo cậu.

Anh không nghĩ. Không đắn đo.

Anh bước tới như một con thú bị khiêu khích.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.

Cậu giật mình, mở mắt.
“First?!”

Không ai kịp phản ứng. Một cái kéo, một cái xoay người và cậu đã bị lôi ra khỏi sàn nhảy, ra khỏi tiếng nhạc, ra khỏi ánh đèn mơ hồ.

Cậu vùng vẫy.
“Anh làm gì vậy?!”

Anh không trả lời. Mặt anh lạnh tanh, nhưng mắt anh là một cơn bão dữ. Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Cả hai vào xe. Anh đóng sập cửa. Không nói gì. Không khởi động xe.

Chỉ nhìn cậu. Đôi mắt thiêu đốt.

“Anh theo dõi em à?” Cậu hỏi, giọng khẽ run.

Anh không trả lời. Nhưng môi anh mím chặt. Ngón tay siết chặt vô lăng đến bật gân.

“First, anh nói anh sẽ để em tự do.” Cậu nói.

“Vậy đây là cách anh để em tự do sao? Bằng cách theo dõi em, lôi em ra khỏi nơi em muốn đến như một tên điên tình?!”

Anh thở gấp. Rồi bất ngờ quay sang, giữ lấy cằm cậu.

“Anh không chịu được.” – Giọng anh khàn và sâu. “Anh đã cố. Nhưng anh không chịu nổi khi thấy em thuộc về bất cứ nơi nào ngoài anh.”

Cậu toan đẩy ra. Nhưng anh giữ chặt hơn.

Rồi anh hôn cậu.

Một nụ hôn không dịu dàng, không nhẹ nhàng, mà như muốn chiếm đoạt. Như muốn dập tắt mọi mùi vị lạ cậu từng có, từng chạm, từng nhớ. Anh hôn như thể nếu dừng lại, anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Cậu cố đẩy ra, nhưng anh giữ cả hai tay cậu bằng một sợi dây vải anh luôn để sẵn trong xe  cho những ngày đi cắm trại.

“Anh điên rồi.” Cậu thở gấp.

“Phải.” Anh đáp, trán kề vào trán cậu. “Anh điên vì em.”

“Nhưng em không phải là của anh.”

“Không.” Anh gằn từng chữ. “Em là của anh. Em từng là, vẫn là, và sẽ mãi là.”

Cậu nhìn anh. Mắt đỏ lên không phải vì sợ, mà vì đau.

“Vậy tình yêu của anh là gì, First? Nếu chỉ là xiềng xích, thì nó không còn là tình yêu nữa.”

Anh không trả lời.

Bên ngoài, ánh đèn bar vẫn rực rỡ, náo nhiệt. Nhưng bên trong xe là một thế giới khác nơi một người cố giữ lấy tình yêu bằng tất cả những gì bản năng mách bảo, còn người kia đang dần trượt khỏi bàn tay đang siết chặt vì không còn đủ không gian để thở.

___

Anh tháo dây.

Cậu không chạy. Chỉ ngồi đó, im lặng. Rồi khẽ nói:

“Anh nên về. Và suy nghĩ lại xem thứ anh đang giữ là em, hay chỉ là cái bóng của em mà anh dựng lên trong đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top