1: Cậu Thanawat Đừng Khóc
Khaotung: " Tôi có đủ bố mẹ, nhà không thiếu gì, cơ thể bình thường khỏe mạnh, sức học tương đối giỏi. Tuy nhiên đây là cuộc sống mà chẳng ai muốn có, kể cả tôi.! "
" Bạn sẽ thắc mắc rằng còn gì mà cuộc sống này chưa đáng sống đúng không? Tình Thương bạn ạ. Tôi thiếu điều đó.! "
" Các bạn có nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn không? Tôi cũng không biết, liệu có điều gì có thể làm động lực sống cho tôi không nữa.. "
____________________________________________
Hôm nay Khaotung ở trường Quốc Tế Thái - Úc có một bài kiểm tra nhỏ, nói nhỏ vậy thôi chứ học sinh ưu tú như cậu mà còn thấy khó nữa là. Vừa bước ra khỏi phòng học cậu mới để ý bản thân đã tập trung làm bài đến nỗi người đã nhể nhại mồ hôi.
Chạy ra cổng trường đảo mắt một vòng tìm người quen,
" Aa.! Cô Lyan.! "
" Chào con, ui là trời, làm gì mà người chảy nhiều mồ hôi vầy nè? "
" Con làm bài kiểm tra trong lớp, có lẽ do thời tiết hôm nay quá nóng "
" Là vậy sao.., hôm nay cô đưa con ra ngoài ăn ha? "
" Ủa sao vậy cô? "
Cậu hơi tụt hứng, cậu đang muốn khoe với bố mẹ rằng bản thân đã được chọn để đi thi Học Sinh Giỏi. Nắm hờ vạt áo của cô giúp việc, cậu chờ đợi câu trả lời.
" Bà Thanawat nói với cô hôm nay ở nhà không nấu cơm, ông Thanawat thì bận việc. Nên giờ cô chở con đi ăn nha? "
" Bố mẹ con lại bận việc ạ? "
" Đúng rồi, Khaotung hiểu cho bố mẹ nhé? Họ muốn cho con một cuộc sống tốt thôi mà "
" Con hiểu thưa cô Lyan,.... nhưng con nhớ bố mẹ của con rất nhiều.., "
Bà chuyển tay đang nắm ở khủy tay cậu ra sau lưng xoa xoa, thương cậu bé này rất nhiều.
Kể từ lúc cô được thuê vào nhà Thanawat làm thì cậu còn chưa sinh ra, đến lúc bà chủ vỡ nước ối cũng là chính thân giúp việc cô đưa đến bệnh viện. Ông Thanawat lấy cớ công ty có đối tác đến thăm, vậy mà mẹ cậu cũng chẳng nói gì bỏ qua. Đúng là cách nói chuyện của người trong giới kinh doanh.
Thế là lúc cậu nhập học lớp mẫu giáo đầu tiên cũng là cô làm thủ thục, đưa đi đón về từ nhỏ đến giờ chỉ có cô. Năm nay cậu 13 tuổi, một con số xui xẻo.!
Cô chở cậu đi ăn ở một quán vịt quay khá xa nhà cậu, món ăn cậu rất vui khi chỉ vừa mới thấy.
" Hôm nay học có mệt lắm không con? "
" Dạ hông cô, cũng như mọi này à " Cậu đang ăn thì nghe cô hỏi, miệng đầy ụ thức ăn nhanh nhảu trả lời.
" Mà cô ơi cô "
" Sao con? "
" Mẹ con bận việc ở công ty riêng của mẹ ạ? Sao tự dưng hôm nay mẹ con lại không nấu cơm? "
" Cô cũng nghĩ vậy, dạo này cô nghe bà chủ nhắc nhiều về công ty riêng của bà ấy hơn "
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cười một cái cho cô yên tâm. Khaotung nhớ mẹ cậu là chủ tịch tập đoàn ' Safe Home Safe Life ' kinh doanh gạch lát tường và sơn chuyên dụng. Còn bố cậu là chủ tịch tập đoàn ' Sunshine Smile ' kinh doanh các vật gia dụng trong nhà. Cậu thiết nghĩ, bố mẹ đã cùng nhau cố gắng gầy dựng ra chung 1 công ty rồi mới tách ra như bây giờ, nhưng thực chất họ làm vậy chỉ để nhanh chóng kiếm tiền thôi.
Thời gian cứ trôi dần như vậy, nay cũng đã gần đến đợt kiểm tra đánh giá cuối kì II của cậu.
" Con sắp lên lớp 8 rồi, lo quá đi mất "
Cô Lyan đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nghe được liền trêu chọc nhóc Khaotung,
" Vậy phải nhờ bà chủ thuê thêm giúp việc rồi, nhà này một mình cô làm không xuể "
" Ơhhhh, không chịu đâu.! Con không muốn ai ngoài cô Lyan cả.! "
Cậu quay ngoắt lại phía căn bếp nói giọng như sắp khóc mà đáp lại trò đùa của cô.
" Cậu Thanawat bớt giận ạ.!~ "
Cô đặt lên bàn 2 lát bánh mì gạo lứt và ít trứng luộc cùng 1 bát rau salad. Còn không quên nhéo nhẹ má phải của cậu.
" Cô Lyan ơi, cô Lyan "
" Cô nghe đây? "
" Hôm nay.. _ Cậu hạ đầu gần xuống mặt bàn tỏ ý muốn nói gì đó bí mật_ là ngày kỉ niệm của bố mẹ con á "
" Ô vậy sao, đến cô cũng quên mất "
" Con định làm gì đó bất ngờ cho cả hai, hôm nay cô giúp con mua ít đồ trang trí nhé? "
" Được rồi, con muốn cô mua gì nào? "
Cậu tranh thủ ăn sáng rồi cùng cô ra xe bàn lại việc để hai người kia không biết được bữa tiệc bí mật mà cậu đã cất công vắt óc suy nghĩ.
Chở cậu đến trường xong cô cũng chạy ra siêu thị mua ít đồ cho bữa tiệc, để xem.., danh sách có bóng bay các loại, bánh ngọt đủ kiểu, trái cây nước ngoài nhập khẩu, hoa hòe tổng hợp,...
Ôi chao cậu đã lập cái danh sách này từ bao giờ mà nhiều thứ thế cơ chứ.?
Chuẩn bị xong thì cô cũng hớt hả chạy về để nấu cơm cho cả nhà cậu, dù gì thì hôm nay chắc bố mẹ cậu cũng dành ít thời gian cho nhau. Vợ chồng mà lại.!
Đáng lẽ thường thì cậu đi học về lúc 4h chiều, rồi ra ngoài ăn đến gần 5h mới về nhà, chắc cũng khoảng 5h rưỡi. Hôm nay mới 4h 15 cả hai đã trở về cùng nhau bày biện tiệc ra một góc nhỏ rồi lấy cái gì đó phủ lại để nhằm gây bất ngờ. Cậu thấy cũng đã gần 4h 30, rón rén đi lên phòng thay một bộ đồ đẹp, theo sau còn nắm lấy tay cô Lyan để tí nữa cậu làm tóc cho cô, vì Khaotung chưa biết trang điểm nên ngỏ ý tạo mẫu tóc cho cô. Cô cũng đồng ý theo cậu lên phòng.
Hai cô cháu đi ngang qua phòng mẹ cậu..,
" Anh mau về đi, có lẽ Khaotung thằng bé sắp về rồi đấy "
" Ừmm, tối ra chỗ cũ nhé anh chờ.! "
Cả hai hôn môi nhau tạm biệt, tên đàn ông được cho là tình nhân của mẹ cậu bước ra tới cửa thì sững sờ, đứng đơ người khi bị cậu và người giúp việc bắt gặp. Mẹ cậu bên trong cũng không khỏi hoảng hốt nhìn con trai,
" Khao- khaotung.., mẹ..... mẹ "
" Mẹ? Cái Gì Đây MẸ!?!?!?!? "
" Mẹ.., mẹ "
" Nói.! Nói Đi Chứ.! Giải Thích Đi Chứ.! "
" Mẹ.... "
Giọng bà ta run cầm cập, một tay tự ôm lấy thân bà ta, từng bước đi ra chỗ cậu, tay còn lại nắm chặt cổ tay cậu. Bà ta khụy xuống đất lay tay cậu liên hồi không ngừng nói " Xin Lỗi "
" Xin Lỗi? Mẹ xin lỗi con làm gì? Xin lỗi thì có khiến mẹ quay ngược thời gian không? Con cần một lời giải thích.! "
" Mẹ.., mẹ không biết nói sao cho con hiểu nữa.., mẹ xin lỗi con "
" Rồi, được rồi, vậy thì biện minh đi, bịa đặt ra một lí do cho con đi, THẾ THÔI CŨNG ĐƯỢC.! "
" Khaotung..,? "
Bà ta ngước lên nhìn cậu, ánh mắt căm phẫn dán chặt lên 2 người, miệng cậu bấu chặt vào nhau đến mức sưng tấy, nước mắt chảy ra cũng chẳng kiểm soát được, tuôn ra vô cùng nhiều và đau đớn.
Cậu đẩy tay mẹ mình ra, không tự chủ được lời nói mà buông ra vài câu không hay,
" Mẹ làm vậy chả khác gì chỉ thỏa mãn cho mình bản thân mẹ.! "
" Khaotung!? Mẹ dạy con nói chuyện như thế sao? "
Bà cũng bị cảm xúc lấn át quá đà mà đi lại mà tát cậu một cái,
" Khaotung, xin lỗi mẹ ngay.! Nghe mẹ nói không.? "
" Con con.., xin lỗi.. "
Bà nghe cậu xin lỗi cũng đắng tận đáy lòng, bà còn tư cách dạy dỗ cậu sao.? Đi lại người đàn ông mà mình dan díu mập mờ cùng, dựa đầu lên cổ ông ấy mà khóc nấc.
Cậu nhìn thấy cảm đó thì cảm nhận được cuống họng mình như bị cái gì đó đè nén, vô cùng khó chịu và tưng tức ở lòng ngực. Nhìn đến người bấy giờ chưa tham gia vào cuộc nói chuyện một lần nào.
" Cô Lyan? "
" Khaotung, cô rất lấy làm tiếc cho con "
Bà đưa tay xoa nhẹ một bên gò má cậu nơi nước mắt chảy qua không ngưng.
" Cô đưa con đi ra ngoài được không ạ? "
Cô cũng gật đầu rồi nắm tay dẫn cậu đi xuống tầng, để lại 2 con người vô tâm vẫn đang ôm nhau.
Cô đưa cậu ra công viên gần nhà, mua cho cậu một chai nước ưa thích rồi từ tốn ngồi xuống xoa lưng cậu.
Khaotung lúc ngồi vào xe đã bắt đầu khóc thút thít, ra đến đây mắt mũi còn tèm nhem hơn..
" Khaotung của cô mạnh mẽ và kiên cường, không sao đâu con.! "
Cậu vẫn khóc, thậm chí còn dựa hẳn vào người cô rồi nấc lên liên hồi.
" Cậu Thanawat đừng khóc.! "
____________________________________________
Như mình có nhắc ở phần mô tả là câu chuyện này mình lấy từ đời thực, mình viết bộ này cũng vì mong người bạn đó có thể cảm thấy tốt hơn và tìm được hạnh phúc đời mình như trong bộ truyện này. Mong các bạn ủng hộ " Cô Đơn Quá Đi Thôi ".!
Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé ^^ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top