Chương 1: ngày ấy

Giữa cái nắng bể đầu giữa trưa, trên sân vận động của một trường học S tại Thái Lan, có hai người con trai nọ đang hì hục chạy dưới sân, mồ hôi hai người chảy dài từ cổ xuống, ướt một phần quanh cổ áo. Trên dãy ghế ngồi là một vài người đang ngồi trò chuyện với nhau, thấp thoáng những cô gái xinh đẹp, mái tóc bay bỗng theo gió.

M- nhìn kìa *Mark hướng mắt về một cô gái đứng một mình bơ vơ trên lang cang nơi dãy ghế gần kề chổ anh* uầy đẹp vãi.

F- sao? *First hướng mắt về hướng nhìn của bạn mình* ùm húm, ngon vãi.

M- không biết có độc thân không nhỉ? Hay mày qua cua thử đi

F- rồi hồi ghệ nó ra đục tao mày đi thăm bệnh hả? Hôm qua tao chưa đập mày là hên đấy, mày mà không rủ tao đi club thì nay đâu phải chạy ná thở vậy.

M- thì tao làm vậy *Mark lãng vãng đến gần cô gái* cho anh làm quen nhé.

T- ờ..ờ, dạ vâng, em tên Totawan, anh gọi là Tu cũng được.

Cả hai đang cười nói vui vẻ thì một người lại mặt đi đến, đẩy Mark sang một bên, nắm tay Tu lại. Cảnh ấy làm First chú ý hơn nữa

M- máa! Làm đ gì vậy? Điên hả? *chao đảo nhìn lên thì thấy đó là anh chàng hôm qua đã kiếm chuyện với anh trong club*

Thấy thế First vội vàng chạy lên, cản giữa hai người

F- ê thằng chó, làm gì bạn tao đấy?

?- ai cho bạn mày động vào bồ tao? Bớt táy máy đi bạn hiền.

M- trên mặt nó có chữ bồ mày à?

Thấy mọi chuyện sắp đi quá xa, Tu kéo tay người yêu mình lại.

T- Khaotung, anh làm gì thế? Ảnh chỉ nói chuyện chút thôi mà, bớt làm quá lên đi.

Khaotung bị Tu kéo tay lại thì cũng bình tỉnh hơn.

K- rồi rồi, anh biết

Tu kéo tay anh đi hướng khác, từ xa First và Mark vẫn nghe được tiếng chất vấn văng vẳng vọng lại.

M- má, nay đúng xui luôn.

F- đi lẹ đi, ở đây mày cua bậy cua bạ có ngày bị đục.

Sau những giờ học mệt mõi, mà cũng chẳng mệt lắm tại First với bạn anh có học gì đâu=)

Về đến nhà, First đưa điện thoại cho em mình

F- Prim, mày coi biết nhỏ này không?

P- Sao anh hỏi?

F- kiếm dùm fb nhỏ này đi, bạn anh hỏi quá

P- anh Mark ý ạ? Khuyên ảnh là đừng có dính vô nhỏ này dùm em.

F- sao?

Prim lẳng lặng đưa in4 của Tu cho anh mình, cô đi vào phòng mình rồi nhìn vào một bông hồng len có chữ T trên đó. Lòng tràn ngập cảm xúc rối bời.

"Nhanh nhỉ"

Hồi ức cuốn cô về thời cấp 3

T- con sẽ không rời xa chị ấy!

Về một trận cãi nhau nảy lửa giữa Tu và ba mẹ cô ấy.

Mẹ Tu- mày để tao chịu à, mày có biết từ khi mày quen nhỏ đó, người đời không xem tao ra gì không? Mày chịu được những lời đàm tếu còn tụi tao thì không!

T- mẹ, nhưng chị ấy là người con yêu mà

Mẹ T- tao không quan tâm, không nói nhiều. Tao đăng kí chuyến du học cho mày rồi. Tháng sau sẽ đi ngay. Lo mà sắp xếp.

Căn nhà bỗng lặng thinh như những nốt trầm lặng lẽ trong bài nhặc chỉ có nốt đơn. Tâm trí em trống rỗng, thĩnh thoảng vẫn thấy vài giọt nước mắt Tu lăn dài từ khóe mắt xuống cằm. Ngậm đắng nuốt cay để em và mình xa nhau.

Ngày Tu ra đi, không nói lời nào với em, chiet lẳng lặng tặng Prim một nhành hoa len và bức thư xin lỗi.

"Coi như em và chị có duyên...nhưng không trọn vẹn"

Ngày chị lên máy bay, em vẫn tới nhưng không chào. Chỉ đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cô đi đến nơi đất khách quê người.

Nhìn lại cành bông hồng trước mắt, cô không kiềm được mà thở dài, trơ ánh mắt nuối tiếc nhìn về phía cành hồng. Rồi mỉm cười nhớ về kí ức về em.

F- qua đây coi

Tiếng gọi của anh hai đưa cô về thực tại. Cô vội chạy ra xem anh cô kêu gì.

P- dạ? Gì vậy hai?

F- Mark đang tán nhỏ đó đó, mà Tu nó có ghệ rồi mà vẫn cố chấp, hay thật *dơ cho em xem dòng tin nhắn của Mark gửi qua cho anh*

P- có ghệ rồi sao? Sao ẻm nói sẽ tìm Prim mà...

F- tìm gì?

P- òm.. không có gì

Prim chạy tọt vào phòng. Nhìn trên bàn học, nơi tấm hình chị và em cùng chụp chung.

"Lừa dối cả thôi"

Cô cất tấm hình vào tủ, chưa vội đóng tủ mà nhìn tấm hình, tâm tư đang tranh đấu có nên chờ em hay từ bỏ...

F- vài tháng nữa em sẽ chuyển vào trường đại học anh phải không?

Giọng nói của First làm cô giật mình mà vội vàng khóa cửa tủ lại

P- dạ...1 tháng nữa.

F- nhanh thế?

P- chẳng biết nữa đang lười đi học lắm. Mà hai vô phòng em chi?

F- thì để hỏi...

P- dạ vâng...

F- giấu giấu giếm giếm gì vậy.

P-không...không gì.

-HẾT CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top