Bên nhau
Sau một đêm mệt mỏi vì chuyến bay từ Nhật về Thái bị delay, cả First và KhaoTung sau khi ai về nhà nấy đều mệt lả người, tắm rửa xong xuôi là cả hai đều chìm vào mộng đẹp, cái cảm giác mà đi ngủ mà không cần đặt báo thức nó đã lắm luôn.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy First theo thói quen mở điện thoại xem giờ, sẵn tiện cập nhật tình hình trên mạng xã hội. Thật bất ngờ khi vào X, anh phát hiện mình được fan tag tên rất nhiều, First cũng chẳng nghĩ nhiều mà ấn vào xem, cứ tưởng là những bài đăng vui vui thôi nhưng khoan đã...dừng khoảng chừng vài chục giây cho anh định hình cái...gì vậy trời @@
Xuất hiện trên điện thoại anh là những dòng chữ hết sức chói tai nói đến người anh thương - KhaoTung
Thật nực cười, em ấy lại bị chính fan dùng những lời lẽ sắc nhọn, những lời nói có thể khiến em ấy tổn thương chỉ để nói về việc em ấy vô tình uống nước ở một cửa hàng S thôi hay sao? Cả anh và em đều không biết nguyên nhân sâu xa của chuyện này, những người đó vốn có thể nhẹ nhàng nhắc em, cớ sao lại nặng lời như thế? Chưa kể lại tag thẳng em vào, trong đầu First bỗng xuất hiện một tia lo lắng: liệu em ấy đã xem chưa nhỉ?
Nhìn sang đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, hôm qua bị delay, ai cũng rất mệt, hôm nay lại được nghĩ, chắc chắn mèo lười của anh vẫn chưa dậy đâu, phải cố gắng giấu em ấy. Ừ thì trước sau gì em cũng sẽ thấy, nhưng mà giấu thêm một chút thì em lại vui thêm một chút, khỏi phải mới sáng ra nhận được tin tiêu cực, thế là buồn cả một ngày.
Nghĩ là làm, anh vội đi vệ sinh cá nhân rồi video call cho người yêu. Đầu dây bên kia rung vài đợt sau đó bắt máy, khuôn mặt ngái ngủ của ai đó hiện lên trên màn hình
"First ~~ hôm nay được nghỉ mà, kêu em dậy chi sớm vậy, em muốn ngủ"
"Nàoo, mèo lười, dậy đi ăn với anh, ăn xong anh cho em về ngủ tiếp, nha nha"
"Khôngggg..."
"Ngoan, 30p nữa anh sang đón nha, Khao hong muốn gặp anh hã"
"Nhưng em buồn ngủ mà"
"Anh dắt em đi ăn món em thích, ăn xong anh qua ngủ với em, đi đi, dậy đi mà"
"Không chịu, em muốn ngủ"
"Đừng có phũ như vậy mà, anh buồn đó... Dậy đi màaa"
"Được rồi..."
"Chốt đơn, em dậy rửa mặt đi anh qua liền"
"Vâng..." Nói xong KhaoTung đưa tay định tắt máy thì First lại kêu lên
"Anh đâu nói cho em tắt đâu, lỡ em tắt xong rồi ngủ lại thì sao, anh hiểu em quá mà, để máy để anh còn biết em đã chuẩn bị tới đâu sẵn tiện ngắm em nữa chứ"
"Khạppp... em dậy ngay đây"
Nói xong em dậy thật, đặt điện thoại ở góc sao cho anh dễ nhìn thấy em nhất rồi đi chuẩn bị cho anh qua đón. Bên này First cũng đang chạy qua nhà em. Thật ra anh cũng muốn để cho em ngủ thêm chút, nhưng ai biết được, lỡ đâu em dậy bất chợt rồi đọc được những lời đau lòng đó thì sao, vẫn là đặt người trong tầm mắt là yên tâm nhất. Vừa lái xe, anh vừa nhìn xem em đang làm gì, thấy em bận rộn chạy tới chạy lui sửa soạn để gặp anh, thi thoảng còn ghé qua điện thoại hỏi anh có đó không, ôi, đúng là người yêu mình, dễ thương nhất trần đời.
Khao chuẩn bị xong thì cũng là lúc First chạy xe đến trước căn hộ, nghe tiếng xe, em chạy xuống liền vì đâu nỡ để anh đợi lâu, thời tiết Thái Lan nóng như thế, không khéo người yêu em thành thịt nướng như chơi
"Mới tạm biệt hôm qua, hôm nay đã nhớ em đến vậy sao hả tên mèo đen to con kia"
"Một ngày không gặp tựa tam thu, mà anh với em không gặp mấy tiếng rồi, cũng tính là một hai thu luôn rồi đó, nhớ em lắm lắm lắ..."
"Thôi thôi em biết rồi... anh hôm nay lạ lạ á nha, nào là mới sáng ra đã gọi video, giờ thì nói mấy câu ta nói nó sếnnn, bộ anh có chuyện gì giấu em hả?"
First có hơi chột dạ "Đâu nàoo, bộ làm gì xấu mới tốt với em được hả, hong tin tưởng người ta gì hết"
"Thôi được rồiii, anh dắt em đi đâu"
"Đi ăn món em thích nhá"
Nói xong First lái xe chở em đi đến nhà hàng quen thuộc của cả hai, trên đường đi, anh luôn gợi chuyện để cả hai nói với nhau, cố gắng hết sức để Khaotung hôm nay tống điện thoại vô lãnh cung luôn. Đến nơi, First gọi bàn vip cho cả hai có không gian riêng tư sau đó kêu một loạt các món em thích. Khao nhà anh dạo này ốm rồi, phải nhân cơ hội này vỗ em béo lên thôi. Nhưng kế hoạch của anh mới đó đã gặp trục trặc rồi, nhìn đi nhìn đi, người bên cạnh ăn mới có tí đã ngừng đũa bảo no không ăn nữa. Ơ, no là no như nào, mỗi món em ấy chỉ ăn một miếng thôi đó!
"Em no thật mà"
"Nhưng em ăn ít lắm luôn, thêm miếng nữa, miếng nữa thôi, năn nỉ á"
"Nửa miếng nửa, nửa miếng này nữa thôi"
"Món này anh thấy ngon, em ăn miếng nữa cho biết hương biết hoa nè"
"Miếng cuối, anh hứa là miếng cuối, hứaa..."
"Lần này là miếng cuối thật nè"
"First... Anh mưu đồ vỗ béo em hả"
"Không hề nha, anh chỉ là thấy hôm nay nhà hàng làm đồ ăn ngon, muốn em thử thêm chút thôi mà, há miệng nàaa"
Thế là dưới sự dụ dỗ của First, Khaotung ăn no căng bụng, có vẻ là nhiều hơn mọi ngày luôn đó. Ăn uống no nê, First lại chở Khaotung đi mua món nước mà em thích, người của mình thì mình chiều thôi, chiều đến hư càng tốt, vậy Khaotung sẽ không rời xa anh được. Với biết đâu sau khi ăn no nê phủ phê món mình thích, tâm trạng tốt, có biết chuyện cũng đỡ buồn hơn thì sao.
Mua xong First vẫn chưa muốn đưa Khaotung về nhà, thế là anh chở em đi dạo khắp thành phố, còn sẵn ghé vào trung tâm thương mại cho em mua mấy cái máy chơi game mà em thích, cũng phải đến tối anh mới chịu đưa em về nhà. Đến nơi, anh lái thẳng vào bãi đậu xe rồi theo em lên nhà khiến em có hơi ngạc nhiên
"Sao anh đi theo em chi nữa? Mình đi ăn đi chơi xong rồi còn gì?"
"Mèo cam của anh quá là mau quên, sáng anh gọi bảo ăn xong qua nhà em cùng ngủ mà"
"Ơ, không có nhớ dì hết luôn á, nhưng sau hôm nay muốn ngủ nhà em vậy? Hôm nay anh hơi lạ lạ sao á"
"Em hứa cho anh tầng 1 nhà em rồi mà, chủ nhà đã gật đầu nội thất đã sắm, anh qua ở nhà mình là quá hợp lí còn gì, với cả ngày mai chúng ta có lịch trình chung, qua ngủ nhà em, mai còn chở em đi làm nữa chứ"
Nghe First nói Khaotung cũng gật gù đồng ý, nhưng mà vẫn thấy lạ lạ sao đó, vì bình thường những ngày nghỉ First sẽ hay về nhà mình cùng mẹ, nhưng em cũng không nghĩ gì nhiều, cả hai nhanh chóng lên nhà. Vào nhà, nhân lúc First đi vệ sinh, Khaotung chợt nhớ mình chưa reup instagram fanmeeting Only Friend của công ty, em vội tìm điện thoại để thực hiện nốt, lạ lắm hôm nay hễ em cứ động vào điện thoại là First cản liền, không biết có chuyện gì không. Vừa bật điện thoại, đánh úp em là một loạt các thông báo từ X. Vội bấm xem, nhìn những dòng chữ ấy em cũng không tránh khỏi mủi lòng, khóe mắt không biết vì sao cũng hơi ươn ướt rồi. Chẳng trách vì sao hôm nay mèo đen của em lại lạ như vậy, chắc sợ em thấy rồi lại buồn nên cố dời sự chú ý của em qua nơi khác đây mà, đúng là mèo đen ngốc. Cũng không muốn làm anh lo, em vội tắt điện thoại rồi lau qua khóe mắt của mình, phải cố gắng mạnh mẽ, không thể để First lo thêm nữa. Từ nhà vệ sinh bước ra, First thấy điện thoại ngay cạnh Khao, cộng thêm khóe mắt hơi đỏ kia, anh đã hiểu được phần nào. Thấy em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lòng anh chợt nhói lên, nói mèo đen ngốc, mèo cam càng ngốc gấp bội. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, anh không nói gì cả, cứ thế dang rộng tay ôm em vào lòng. Hành động của anh nhẹ nhàng lắm, như muốn nói với em rằng đừng cố gượng nữa, em có thể yếu đuối mà, ít nhất là với anh, anh sẽ vẫn đây, ngay bên cạnh em.
Còn về Khaotung, vốn rất tự tin là mình kìm nén rất giỏi nhưng khoảnh khắc mà anh ôm em vào lòng, em kìm nén không được nữa, cứ thế òa lên thôi
"First...em không biết, em không cố ý, chắc fan thất vọng về em lắm anh nhỉ"
First vỗ nhẹ lưng người yêu, vừa vỗ vừa dỗ dành
"Đấy, biết ngay là em sẽ nghĩ vậy mà, em nhìn xem fan vẫn đang bảo vệ em mà, còn có anh nữa, anh sẽ vẫn ở đây che mưa chắn gió cho em, Khaotung của anh là tốt nhất trên đời, em cũng chỉ là vô ý thôi, anh hiểu và tin Somsoms của chúng ta cũng sẽ hiểu, ngoan, đừng để ý những người không tốt đó, để ý anh nè"
Nói xong anh tách em ra rồi đặt lên trán em một nụ hôn, dùng hết thảy sự dịu dàng mà anh có để an ủi em. Đây là người anh thương, suốt bao nhiêu năm anh cưng như trứng, nuông chiều em hết mực, không muốn làm em buồn dù chỉ một chút, nhưng nhìn đi, em bị tấn công bởi những người không hề quen biết. Tại sao giữa vô vàn cách thức giao tiếp, người ta không chọn cách tử tế mà lại chọn cách làm tổn thương nhau như vậy?
Khaotung cũng đã ngừng khóc, em rúc vào lòng anh thêm lần nữa, em thích được anh ôm như thế này lắm, như thể anh là chỗ dựa vững chắc nhất của em, là nơi sẽ luôn vỗ về em mỗi khi em buồn, bên nhau hơn 5 năm, lồng ngực anh đã trở thành nơi an toàn nhất của em.
"Khóc nãy giờ chắc em khát rồi ha, đi, anh đưa em đi lấy nước uống cho đỡ khô cổ"
Khaotung lắc đầu lia lịa, em không muốn đi tí nào, cũng lười uống nước nốt
Rồi đó, Khaotung lại bướng nữa rồi, anh vội đứng dậy, bế ngang em lên, Khaotung có chút giật mình, giãy giãy đòi xuống đất, anh thấy thế liền hôn lên trán em lần nữa
"Đi uống nước, không lại khô cổ rồi đau họng mất, ai bảo em lười, không muốn đi thì anh bế em, em giãy 1 lần anh hôn 1 lần nha, chốt kèo"
Vậy là lười cỡ nào Khaotung vẫn phải nghe theo anh, nhưng em không dễ ăn hiếp, đã bướng phải bướng tới cùng, canh First còn đang loay hoay cất cốc nước em mới uống xong, em xuống tay đánh vào lưng anh 1 cái rồi bỏ chạy lên phòng, đánh một cái nhẹ thôi coi như là em đang báo thù vậy
First ở đây tự dưng bị đánh cũng chấm hỏi đầy đầu, nói Khaotung bướng đâu có sai. Anh cười cười sau đó cũng theo Khaotung lên phòng. Thấy người yêu đã yên vị trên giường, còn tinh nghịch trùm chăn lại trốn anh, tảng đá trong lòng anh cũng nhẹ đi phần nào, ít nhất Khaotung cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Anh lên giường, lật chăn vạch trần người đang trốn kia rồi ôm luôn em vào lòng, đi ngủ thôi, không cho quậy nữa, ngủ để mai còn có sức đi làm kiếm tiền xây nhà chung hàng rào chứ. Còn về việc kia, biết được càng ngày càng nhiều người đứng ra bảo vệ Khaotung, First yên tâm cũng vui vẻ hơn hẳn. Sau cơn mưa trời lại sáng mà, đêm đen rồi cũng sẽ qua đi nhường chỗ cho ánh bình minh soi sáng vạn vật thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top