Gặp lại nhau ?
Tiếp tục với chương trước
Liệu Khao và Kao có gặp lại được nhau hay không ?
Bên phí công ty nhà Rattanakitpaisan
Kao đang làm chủ tịch thay cho bố vừa mới qua đời. Chắc có lẽ Khao không biết sự hiện diện của anh mình ở đó.
Phía bên chỗ cậu
Cậu đang lo là công ty của bố mình sẽ bị phá sản. Không biết phải làm sao, vì mình còn chưa học cách quản lý tại đó. Hắn đứng ngoài cửa quan sát cậu, hắn chăm chú khi cậu đang lo lắng. First bước vào.
First : Em có cần tôi đưa em đến công ty xem tình hình thế nào không ? / điềm tĩnh /
Khaotung : Phiền anh quá, đưa tôi đến đó với
30 phút sau
Khi đến nơi, Khao đã tưởng rằng công ty đã đi đến bờ vực phá sản. Nhưng không, công ty vẫn hoạt động như bình thường. Cậu không tin nên liền đến hỏi thu ngân về văn phòng của chủ tịch.
Khaotung : Chị ơi ! Cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ
Thu ngân : Dạ, phòng chủ tịch nằm ở tầng 3. Cậu đến cuối hành lang là phòng chủ tịch ạ
Khaotung : Dạ em cảm ơn
Cậu dắt tay hắn lên phòng chủ tịch. Khi đứng trong thang máy
Khaotung : Tôi không tin là công ty lại không bị phá sản như vậy / cúi mặt xuống /
{ First : Thằng bé này vẫn không biết à ? / ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu / }
First : À ờ
Góc chuyện tí
Thật ra thì First thi thoảng lại đến công ty Rattanakitpaisan để xem tình hình như thế nào. Hắn đến phòng chủ tịch, khi mở cửa ra. Hắn nhìn thấy 1 người đàn ông lạ đang ngồi trên ghế chủ tịch.
First : Này cậu gì ơi ! Hình như cậu ngồi lộn nơi rồi đúng không ? / đến gần /
Người đàn ông đấy không ai khác đó là Kao. Nhưng hắn không biết nên liền hỏi
Kao : À, tôi không nhầm chỗ đâu. Tôi là Kao Rattanakitpaisan. Con cả của nhà Rattanakitpaisan. Người thừa kế công ty của cha tôi.
First : Cậu có phải là anh của Khaotung không ?
Kao : Cậu biết Khao à ? Em ấy là em của tôi. Nhưng sao cậu biết được em tôi ?
First : Ờ...thì...em ấy là...vợ của...tôi / ngập ngừng /
Kao : What ? Thế quái nào em ấy lại chịu là vợ cậu ?
First : Tôi không biết, tôi chỉ biết nhà tôi với nhà anh có liên quan đến nhau thôi
Kao : Nhà tôi ? Với nhà cậu ? / vẫn chưa hiểu lý do /
Hắn kể ra tất cả mọi chuyện của Khaotung cho Kao nghe
Kao : Tôi đã thấy tin về tình trạng của công ty cha mình, nên tôi đành đến đây thay ông ấy
Kao : Tôi có một đề nghị, cậu có chấp nhận không ?
First : Đề nghị gì ?
Kao đã đưa ra một đề nghị mà anh muốn. Sau khi nghe xong, hắn liền đồng ý lời đề nghị này với điều kiện Kao phải bao Khao và hắn đi ăn :>
Quay lại hiện tại
Cậu đang đứng bên trong thang máy cùng hắn và một số người khác. Khi thang đã kín người thì lúc đó, hắn cũng đã nhân cơ hội để đứng sát lại gần cậu. Hắn nhân lúc cậu không để ôm eo và sờ tóc cậu. Cái mùi hương từ dầu gội mà cậu đã dùng, nó nhè nhẹ phan phản trong mũi hắn
Khaotung : Hơii ! Anh làm gì vậy ? / nói nhỏ /
First : Suỵt / sao mà đáng yêu đến vậy chứ /
Đến tầng 3, cậu và hắn bước đến 1 căn phòng phía dãy cuối của hành lang. Căn phòng này thật âm u, nhưng vẫn giữ được 1 dáng vẻ như ngày nhỏ cậu từng đến. Hắn gõ vào cánh cửa lớn ấy
*Cốc cốc cốc*
Kao : Vào đi
First : Nay tôi đã thực hiện được nguyện vọng của anh rồi đấy nha / mở ra và cho Khaotung bước vào /
Cậu không tin vào cảnh tượng này, người anh mà đã bỏ mình trong suốt 7 năm rồng rã nhưng giờ đã xuất hiện trước mặt mình ư ? Cậu vẫn đứng đấy không dám nhúc nhích. Bỗng trong chốc lát cậu khóc như một đứa trẻ con. Kao đứng lên và chạy đến ôm chầm lấy em mình. Hắn đứng kế bên chỉ dám nhìn mà không biết phải làm sao. Nhưng ngược lại với hắn, Kao lại rất dễ dàng mà dỗ cậu nín đi.
Nay tới đây hoi nha 🥲
Dạo này thi xong và có điểm luôn òi mà hơi lười ra. Nên có gì 1 tuần ra 1 chương ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top