Chương 2
Khaotung quyết định đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa nạn nhân và những người liên quan. Anh tìm lại các tài liệu từ quán bar "Neptune", và phát hiện ra rằng có một người khác, tên Chai, từng là một nhân viên cũ của quán, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với nạn nhân. Khi tìm kiếm thông tin về Chai, Khaotung và First phát hiện rằng anh ta đã bị đuổi việc một tháng trước vì các vấn đề liên quan đến bạo lực trong công việc và thói quen uống rượu quá độ.
"Thì ra là vậy..." Khaotung nói nhỏ khi đọc được thông tin này.
"Thế chúng ta có thể tìm thấy anh ta ở đâu ?"
"Chắc chắn anh ta sẽ không đi xa khỏi Pattaya."
Khaotung và First cùng đội điều tra truy tìm Chai. Họ tìm thấy anh ta đang sống trong một căn nhà nhỏ gần khu vực ngoại ô, trông có vẻ chật vật và không ổn định. Khi bị thẩm vấn, Chai thừa nhận đã gặp Pimchanok sau khi bị đuổi việc. Hắn ta không thể chịu nổi khi thấy cô vẫn sống vui vẻ trong khi hắn bị vứt bỏ. Trong một đêm say rượu, Chai đã gặp lại Pimchanok tại quán bar, và sau một cuộc cãi vã, hắn đã đẩy cô vào một cuộc tranh cãi nóng, dẫn đến hành động bạo lực. Nhưng khi biết cô đã bị sát hại, hắn chỉ cảm thấy ân hận và sợ hãi.
"Tôi không có ý giết cô ấy, tôi chỉ... tôi chỉ muốn cô ấy phải hiểu đau đớn giống tôi." Chai nói với giọng run rẩy.
Khaotung lắng nghe và không ngắt lời Chai. Anh dùng sự điềm tĩnh của mình để kết luận. "Anh ta không phải là người chủ mưu, nhưng là một phần của chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết của cô ấy. Nếu không có sự hỗn loạn đó, có thể mọi chuyện đã không đi quá xa."
Với những lời khai này, sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ. Saksit là người ra tay đầu tiên, nhưng Chai đã là người góp phần tạo ra tình huống xung đột dẫn đến cái chết của Pimchanok. Cả hai đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Khi vụ án kết thúc, First và Khaotung lại có một buổi trò chuyện ngắn bên bờ biển Pattaya.
"Vụ này cũng không đơn giản như tôi nghĩ, tôi phải công nhận, cậu làm việc này giỏi hơn tôi nghĩ" First nói, vừa ngắm nhìn biển.
Khaotung cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh ngẩng lên nhìn bầu trời đang chuyển từ màu cam sang tím đậm. "
"Cảm ơn, nhưng có thể cậu sẽ phải giúp tôi thêm nhiều vụ nữa." Khaotung đáp, giọng bình thản.
"Cậu tính hợp tác lâu dài với tôi à ?" First nhướn mày, thấy lạ.
"Đúng vậy, tôi nghĩ bọn mình có thể hợp tác cùng nhau lâu dài." Khaotung đáp, ánh mắt sáng lên một chút.
Trời đã tối khi công việc đã kết thúc. First bước về phía xe của mình, nhưng khi đi một đoạn, anh thấy Khaotung vẫn đang đứng bên lề đường, tay ôm một tập tài liệu dày cộp. Cậu không gọi xe, cũng không rời đi, chỉ đứng đó như đang phân vân điều gì đó.
"Nhà cậu ở đâu?" First đột nhiên lên tiếng.
Khaotung hơi giật mình, quay lại nhìn anh. "Hả?"
"Tôi hỏi nhà cậu ở đâu?" First nhắc lại, giọng điệu dửng dưng.
"À... cách đây khoảng mười lăm phút lái xe."
First nhướng mày. "Vậy lên xe, tôi đưa về."
Khaotung thoáng chần chừ. Cậu không phải kiểu người dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhất là khi vừa gặp nhau lần đầu. Nhưng ánh mắt First nhìn cậu không giống như đang hỏi ý kiến – mà giống như một mệnh lệnh hơn.
"Không cần đâu, tôi tự bắt xe được," Khaotung nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
First tựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn cậu. "Giờ này cậu định bắt xe kiểu gì? Đứng đây thêm năm phút nữa, tôi cá là sẽ có người đáng ngờ tiếp cận cậu."
"..." Khaotung cứng họng.
First liếc nhìn khu vực xung quanh. "Đây không phải Bangkok. Khu này ban đêm không an toàn lắm."
"Nhưng—"
"Đừng cố chấp," First ngắt lời. "Lên xe đi."
Khaotung mím môi. Một phần trong cậu không muốn gây phiền phức cho ai, nhưng cũng hiểu First nói có lý. Sau một thoáng do dự, cậu khẽ thở dài rồi gật đầu.
First mở cửa ghế phụ, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút ý cười. "Tốt."
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm yên tĩnh. Khaotung ngồi ngay ngắn, tay vẫn ôm chặt tập tài liệu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
First liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu. "Cậu luôn im lặng như thế à?"
Khaotung quay sang, có chút bất ngờ. "Hả?"
"Ý tôi là, từ lúc gặp đến giờ cậu ít nói thật đấy."
Khaotung hơi lúng túng. "Tôi không giỏi nói chuyện với người lạ."
First nhếch môi, ánh mắt sắc bén mang theo chút trêu chọc. "Vậy sau này làm việc chung, cậu định tránh tôi luôn à?"
"Không phải..." Khaotung cúi đầu, có chút không quen với kiểu nói chuyện trực tiếp này. "Chỉ là tôi không quen với việc ai đó chủ động như anh."
First bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn nhưng đủ để khiến Khaotung bất ngờ. "Vậy quen dần đi."
Cậu hơi ngẩn người, nhưng rồi chỉ biết mím môi, không nói thêm gì nữa.
Trước khi nhận ra, xe đã dừng trước căn hộ của Khaotung.
First nghiêng đầu nhìn cậu. "Vào đi."
Khaotung gật đầu, mở cửa bước xuống. Nhưng trước khi kịp đóng cửa xe, First lại lên tiếng.
"Này."
Khaotung quay lại, chớp mắt nhìn anh.
First tựa cánh tay lên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt cậu. "Từ mai, cậu sẽ phải làm việc chung với tôi rất nhiều. Đừng có lảng tránh."
Khaotung khẽ giật mình trước giọng điệu chắc chắn đó, cậu chỉ khẽ đáp.
"...Ừ," cậu khẽ đáp.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Khaotung đứng một mình trước cửa nhà, trong lòng vẫn còn cảm giác kỳ lạ khó tả.
Sáng hôm sau, khi Khaotung bước vào phòng pháp y, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt từ vài người đồng nghiệp. Dù không ai nói gì, nhưng rõ ràng tin tức về bác sĩ pháp y mới đã lan rộng.
Cậu thở nhẹ, cố gắng không để tâm. Dù sao thì cậu cũng đã quen với điều này—vẻ ngoài của cậu luôn khiến người ta để ý. Nhưng hôm nay, điều khiến Khaotung khó chịu không phải là những ánh mắt đó.
Mà là một ánh mắt khác, sắc bén và lạnh lùng hơn. First đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu.
"Đến muộn."
"Tôi đến đúng giờ." Khaotung liếc nhìn đồng hồ.
"Đúng giờ không có nghĩa là đủ sớm, nếu là người phụ trách pháp y, cậu nên đến trước để chuẩn bị." First đẩy người khỏi cửa, bước lại gần cậu. "Nếu là người phụ trách pháp y, cậu nên đến trước để chuẩn bị."
Khaotung nhíu mày. "Tôi biết làm công việc của mình."
First nhìn cậu vài giây, sau đó nhếch môi cười nhạt. "Vậy thì làm tốt vào."
Khaotung không đáp. Cậu không phải kiểu người dễ bị tác động bởi người khác, nhưng không hiểu sao, First lại có thể khiến cậu thấy... bực bội
Bỗng có một tin nhắn chung trong vài nhóm bàn công việc
Một cậu bé mười ba tuổi, tóc ngắn, gương mặt sáng sủa, tên Thanakorn Wichai, học sinh lớp 10 của một trường trung học ở Pattaya. Khi đi lạc mặc bộ đồng phục học sinh áo khoác màu xanh dương trắng nếu nhìn thấy xin vui lòng thông báo và gọi cho cảnh sát.
Bên dưới dòng tin nhắn còn đính kèm thêm số điện thoại của bố mẹ và một bức ảnh hình cậu bé đứng cạnh bố mẹ với gương mặt tươi cười.
Bạn bè, người thân trong vòng quen biết của cả hai người, ngay cả đến các đồng nghiệp trong nhóm cảnh sát ai nấy đều chia sẻ bài viết này. Khi đó, First và Khaotung cảm thấy vụ án này không còn đơn giản như một vụ trẻ vị thành niên mất tích và ý thức được tính nghiêm trọng của vụ án này.
Đối với cảnh sát, vụ án mất tích tựa như một cuộc chạy đua với thời gian, cần phải tranh thủ từng phút từng giây để tìm ra người mất tích, nếu chỉ chậm một vài phút cũng có thể xảy ra chuyện lớn.
Theo lời khai từ bố mẹ, Thanakorn rời nhà lúc 6h30 sáng để đi bộ đến trường, nhưng giáo viên lại gọi cho bố mẹ Thanakorn rằng cậu ấy chưa đến lớp học vào lúc 7h.
Một học sinh trung học mất tích trên con đường đi học, trước khi mất tích không có mâu thuẫn gì với gia đình, cũng không có thù oán với mọi người xung quanh, lại càng không có tranh chấp với ai. Vậy cậu ấy đã đi đâu ?
*do mình lần đầu mới viết truyện nên có câu từ hơi cụt ngủn mọi người thông cảm nha TT*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top