Chương 18: Đánh mất rồi


“Khaotung, Boeing biến mất rồi, anh không tìm thấy cậu ấy cùng hành lý ở trong nhà nữa, có phải em đã làm gì cậu ấy không?

Khaotung chẳng biết phải bày tỏ cảm xúc gì trước câu hỏi cùng sự tức giận của người đang đứng trước mặt, thì ra chung sống bấy lâu, tranh cãi có hòa thuận có, ấy vậy mà hắn - chồng cậu, vẫn không hiểu, không tin cậu dù chỉ một chút

“Nếu tôi muốn đuổi cậu ta đi, đâu cần phải đi một vòng lớn để bày trò làm gì cậu ta, ngay cái ngày mà anh dẫn cậu ta về, tôi đã có đủ khả năng để tống cổ cậu ta đi rồi”

“Khaotung…em…anh không biết phải nói em như thế nào nữa…đến cuối cùng em vẫn cay độc như vậy…”

“Cay độc? Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn có thể cay độc hơn nếu như anh muốn”

“Tốt nhất là anh nên nhanh chóng đi tìm tình nhân của anh đi, không ai biết được là cậu ta đang phải lang thang khóc lóc ở xó nào đâu”

“Khaotung…em im miệng cho tôi” - First mất bình tĩnh quát, tay đưa lên muốn tát Khaotung. Hắn cũng chẳng hiểu Boeing đã làm gì mà Khaotung lại ghét em ấy đến vậy

Đối diện với sự giận dữ cùng với bàn tay đang đưa lên cao kia, Khaotung chẳng có chút sợ hãi, cậu vẫn đứng yên, gương mặt tỏ rõ vẻ không nhún nhường, không khí căng thẳng đến nghẹt thở, dường như chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi cũng đủ để tất cả tan vỡ

Lúc First nhận ra hành động quá đáng của bản thân cũng đã muộn, nói hắn “giận quá mất khôn” chắc chắn không sai

Hắn vội vàng thu tay lại rồi xin lỗi cậu, sau đó cũng rời đi

Khaotung phải mất rất lâu mới lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, cơn đau từ bụng dưới ngày một rõ ràng hơn, cùng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình. Cậu lưỡng lự một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc máy

“Alo, Khaotung nghe đây”

“Cãi nhau với First rồi sao…xem ra sự biến mất của tôi cũng có ích đấy chứ”

“Boeing?”

“Phải, nhanh nhạy đấy, đỡ tốn thời gian của tôi, mời Phó tổng đến phòng họp của công ty một chuyến nhé, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh”

“Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu nghĩ cậu quan trọng lắm sao?”

“Nếu chuyện liên quan tới First thì sao?”

“Chuyện của First thì cậu tự đi mà gọi cho anh ta, gọi tôi làm gì, tôi cũng không rảnh”

“Đừng giả vờ như mình không quan tâm nữa, những lời như thế chỉ lừa được First thôi, Phó tổng không lừa được tôi đâu, không nói nhiều nữa, hẹn anh ở phòng họp, tạm biệt”

Dứt lời, Boeing liền tắt máy, suy nghĩ một chút, Khaotung vẫn quyết định đi gặp Boeing, dù sao có một số chuyện cậu cũng muốn chính tai mình nghe, đây cũng coi như một cơ hội cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với Boeing

Khoảng cách từ nhà đến công ty không phải là quá xa, mất khoảng 15 phút di chuyển, Khaotung cũng tranh thủ thời gian đó mà nghỉ ngơi một chút

Tại tập đoàn Kanaphan, dưới sự sắp xếp của Boeing, tất cả nhân viên đều nhận được thông báo nghỉ làm, đồng nghĩa với việc nơi đây không một bóng người, sự yên tĩnh bao trùm cả tòa nhà, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ hơi thở cùng với tiếng bước chân đang ngày một rõ ràng. Trong phòng họp, xung quanh các ô cửa kính đều được phủ kín bằng những tấm rèm dài, Boeing đang thong thả ngồi tại vị trí cao nhất, vị trí luôn thuộc về Khaotung trong công ty, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý của một kẻ tiểu nhân đang nghĩ rằng mình đã nắm chắc chiến thắng trong tay 

Tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng rõ ràng rồi dừng ngay trước cửa, xác định người mình muốn gặp đã đến, Boeing đắc ý lên tiếng 

“Đến rồi sao Khaotung, nhanh hơn tôi tưởng đấy”

Nói xong, Boeing xoay mặt về hướng cửa để nhìn người đến bên ngoài, nhưng giây phút vừa thấy người ngoài cửa, Boeing chẳng biết làm gì khác ngoài trợn tròn mắt ngạc nhiên

“F-First…?”

“Sao anh lại ở đây?”

“Tại sao tôi lại không được ở đây hả? Công ty của tôi, địa bàn của tôi, cậu cản được sao?”

“K- Không…ý…ý em là…”

“Ngạc nhiên lắm chứ gì…lẽ ra người đến đây phải là Khaotung đúng không? Cậu yên tâm, tôi đã nói chuyện với tài xế của Khaotung, cũng phải mất rất lâu nữa em ấy mới đến, đủ thời gian để chúng ta làm rõ một số chuyện”

“Chuyện gì chứ…? Em nghĩ chúng ta đã giải quyết xong hết từ cái ngày mà anh dẫn em về nhà rồi còn gì” - Boeing ngạc nhiên hỏi First

“Cậu đừng giả vờ mình vô tội nữa Boeing, hôm đó chúng ta gặp nhau là để chia tay trong êm đẹp, tôi hi vọng cậu có thể tìm cho mình một hạnh phúc thật sự thuộc về mình,cậu cũng đã đồng ý với tôi sẽ để mọi chuyện chấm dứt trong êm đẹp, nhưng tôi không ngờ cậu lại âm mưu phá hoại mọi thứ ra nông nỗi như hôm nay…”

“First…anh nghe em nói…” - Boeing vừa nói vừa nắm lấy tay hắn “Hôm đó, em đã quyết định buông tay anh, nhưng khi nhìn thấy sự chăm sóc mà anh lần nữa dành cho em, em dám khẳng định anh vẫn còn yêu em, chính anh còn đề nghị đưa em về nhà anh mà…”

"Tôi lo lắng cho cậu là vì nghĩ cậu bị bệh, nhưng có thật là cậu bị bệnh không, hay chỉ đang lợi dụng tôi để đạt được ý muốn của cậu? Những loại thuốc mà cậu uống bấy lâu nay thực chất chỉ là vitamin đúng không? Cậu thừa biết bản thân có ơn với tôi nên tôi sẽ không bỏ mặc cậu lúc cậu đang ốm đau…Sau đó thì sao? Sau khi vào nhà, cậu đã xuất sắc diễn kịch hòng chia rẽ tôi và Khaotung, còn tôi, tôi như một thằng ngu để cậu thỏa sức mà lợi dụng, thậm chí còn vì cậu mà nghi ngờ người luôn yêu mình…” 

First dường như mất bình tĩnh, hắn gạt mạnh tay của Boeing ra, hắn không muốn để người này chạm vào mình nữa. Chỉ vài phút trước đây, hắn còn đang nôn nóng mà đi tìm cậu ta, còn lo lắng rằng cậu ta sẽ xảy ra chuyện, nhưng có lẽ ông trời đã quá chướng mắt trước sự ngu ngốc của hắn nên đã giúp hắn một lần, Bác Nan đã gọi và cho hắn biết toàn bộ sự thật trước khi quá muộn.

Cớ sự hôm nay, bắt nguồn đều từ hắn

Chuyện phải bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước, khi hắn vẫn là một học sinh cấp ba, còn Boeing là đàn em nhỏ hơn hắn hai lớp. Vì ngày xưa hắn thuộc dạng nhỏ con trong lớp, tính cách lại có phần hướng nội nên thường xuyên bị bạn bè trong lớp mang ra làm trò đùa, đôi lúc còn bị chặn đánh hoặc bị lấy hết tiền bởi những đứa cao to hơn. Lúc đó hắn nhút nhát, nên không bao giờ dám phản kháng, bọn chúng thấy hắn im lặng thì được nước lấn tới, những lần bị bắt nạt chỉ có nghiêm trọng hơn chứ không thuyên giảm. Thời gian dần lâu, đối với người khác trường học có thể là ngôi nhà thứ hai, nhưng đối với hắn trường học chính là địa ngục trần gian. Cứ tưởng hắn sẽ mãi trải qua thời thanh xuân trong u tối, nhưng vào một ngày hắn bị bắt nạt như bao ngày, Boeing lại xuất hiện. Boeing thấp hơn hắn, nhỏ con hơn hắn, nhưng lại dám đứng ra che chắn cho hắn trước bọn to con kia, cậu còn không quên ‘hỏi thăm’ cha mẹ của bọn chúng. Kết quả là đối tượng bắt nạt của bọn to con từ hắn sau hôm đó đã đổi sang Boeing. Nhưng Boeing không như hắn, im lặng mà cam chịu, cậu luôn phản kháng, cho dù bị đánh đến tím cả mặt cậu vẫn không chịu thua. Chứng kiến người giúp mình bỗng nhiên biến thành nạn nhân, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Lần đầu tiên trong đời hắn đủ dũng cảm đứng lên chống lại bọn to con đó, khi đó hắn chỉ nghĩ, Boeing nhỏ hơn hắn nhưng vẫn cố gắng mà phản kháng, không lý nào hắn lớn hơn lại có thể hèn nhát được. Cuối cùng, dưới sự phản kháng quyết liệt của hắn, bọn to con kia cũng không bén mảng đến làm phiền cả hai lần nào nữa. Đối với hắn mà nói, Boeing như vị ân nhân giúp hắn có thể đứng lên, có thể có đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng tối của bản thân. Không có Boeing, có lẽ First đã không tồn tại như hôm nay, nên hắn vẫn luôn biết ơn, cũng âm thầm mà nảy sinh tình cảm với cậu, thật may, Boeing cũng thích hắn, cả hai cứ thế mà bên nhau cho đến khi hắn gặp được Khaotung.

Có thể nói, Khaotung là biến số lớn nhất mà hắn gặp phải. Cứ tưởng, cảm xúc của hắn sẽ chỉ dừng lại ở mối tình thanh xuân dang dở, Nhưng sau bấy nhiêu thời gian sống chung dưới danh nghĩa vợ chồng, trái tim của hắn lại lần nữa nói với hắn rằng nó đã rung động, rung động trước người hắn cho là mình ghét cay ghét đắng

Cuộc sống mà, nó vốn dĩ không theo một quy luật định sẵn nào cả, sẽ luôn có những biến cố đợi sẵn, quan trọng là ta nên biết cách làm sao để xác định đúng phương hướng, biết thuận theo gió mà đi

Nhưng gậy không đánh trên người mình thì đâu biết đau, nói người khác thì dễ, đến khi trải nghiệm mới biết, đưa ra một quyết định khó khăn đến mức nào

Hắn biết rõ tình cảm niên thiếu đậm sâu, nhưng nếu đã không thành vẫn đừng nên miễn cưỡng. Hắn quyết định gặp Boeing để có thể nói chuyện một cách rõ ràng, cũng mong Boeing sớm có cuộc sống mới. Boeing đồng ý, hắn vui lắm, nhưng rồi cậu ấy lại suýt ngất đi trước mặt hắn, hết cách, hắn chỉ có thể đưa Boeing về nhà dù biết chuyện này rất bất công đối với Khaotung

Tranh cãi giữa Khaotung và Boeing khiến người ở giữa là hắn rất khó xử, nên hắn lựa chọn trốn tránh, đó là cái sai thứ nhất. Sai lầm thứ hai của hắn là đã không tin tưởng người chung chăn gối với mình. Hắn chọn tin Boeing mà nghi ngờ Khaotung, chính hắn đã từng hứa không tổn thương cậu nữa, nhưng cũng chính hắn lại lần nữa buông ra những lời tổn thương cậu. Lúc bác Nan gọi nói sự thật cho hắn, hắn như một con búp bê bị lỗi, chỉ biết đứng im cho sự ân hận vây lấy

Nhưng thật may, hắn còn đủ tỉnh táo để ngăn cản Khaotung đến gặp Boeing hôm nay bằng cách gọi cho tài xế của cậu, muốn tài xế đi đường vòng, kéo dài thời gian ngăn cậu đến

Vì hắn nhớ được…thời điểm Khaotung gặp riêng Boeing, cũng là lúc kiếp trước hắn mất đi Boeing mãi mãi

Tuy hiện tại, hắn tin chắc chắn Khaotung không phải là người ra tay với Boeing, sự thật mà kiếp trước Khaotung có nói khản cả cổ hắn vẫn không nghe lọt tai dù chỉ một chút… Nhưng giờ hắn tình nguyện tin rồi… 

Dù vậy, hắn vẫn muốn biết rõ sự thật…sự thật cái chết của Boeing năm đó…Dù muộn màng, nhưng hắn vẫn muốn tìm ra đáp án…đáp án có thể rửa oan cho Khaotung đã vĩnh viễn biến mất ở kiếp trước…

“Nói thật đi Boeing, tại sao cậu lại hẹn Khaotung đến đây? Cậu có ý đồ gì? Cậu đừng hòng có thể tổn thương em ấy nữa”

Boeing mỉm cười nhẹ trước câu hỏi của hắn

“Em nhất sẽ nói cho anh biết, sau khi em làm xong việc này…”

Dứt lời, Boeing chạy đến ôm chầm lấy hắn. First giật mình, hắn cố gắng thoát khỏi cái ôm kia nhưng Boeing không buông lỏng mà càng ôm chặt hắn hơn

“Boeing...không, anh mới có lỗi với em...anh hứa, nhất định sẽ cho em một danh phận chính thức, chỉ cần Khaotung chủ động li hôn, chỉ cần anh được nắm tất cả quyền điều hành công ty, anh nhất định sẽ cho em đường đường chính chính mà bước đi bên anh, không để em phải thiệt thòi dù chỉ một chút"

Giọng nói của hắn phát ra từ điện thoại của Boeing, âm thanh chỉ vang lên trong vài giây, nhưng trong vài giây đó, hắn đã thấy rõ bộ mặt của người trước mặt. Hắn bàng hoàng khi nhận ra Boeing lúc này thật khác với Boeing ngày thường mà hắn quen biết, là cậu ta đã thay đổi đến mức trở thành một người mưu mô khó đoán, hay bản chất của Boeing vốn đã là như vậy, chỉ là hắn bị mù, suốt bao nhiêu năm vẫn không nhận ta…

Mà hắn cũng đâu biết được, chỉ vài giây ngắn ngủi đó cũng đủ để hắn một lần nữa ôm hối hận mà sống đến hết đời…

First dùng hết sức lực để thoát khỏi cái ôm của Boeing, lúc thoát ra được, cũng là lúc hắn thấy Khaotung đứng trước cửa, đôi mắt đỏ hoe cùng với dòng lệ dài… 

Hắn cuối cùng cũng rõ ý đồ của Boeing là gì…

Trong đầu First xoẹt qua một suy nghĩ

Hiện tại quỳ xuống, dập đầu xin lỗi còn kịp không?

Vội vàng chạy theo Khaotung đang rời khỏi đó, sức của Khaotung rất yếu, chỉ cần vài bước thôi First đã giữ được cậu

“Khaotung, anh xin em, xin em nghe anh giải thích…”

“Đừng…đừng lại gần tôi…”

“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…Anh đã không còn ý gì với cậu ta từ lâu rồi…Khaotung em tin anh…”

“Anh tránh ra…tránh…a…tôi…” 

Lời chưa kịp nói hết, mặt Khaotung đã tái nhợt đi. Cậu cảm nhận rõ cơn đau từ bụng truyền đến, từng đợt, từng đợt, đau đến tê dại, đau đến tan nát cõi lòng. 

Chỉ cần Khaotung chủ động li hôn, chỉ cần anh được nắm tất cả quyền điều hành công ty…”

Yêu thương bấy lâu nay First dành cho cậu, cũng chỉ vì quyền điều hành công ty mà thôi…hoá ra hắn cũng như bao người, luôn nghĩ cậu cưới hắn vì tài sản của hắn… Đau quá… Cậu đau đớn khuỵu xuống, tay ôm chặt lấy bụng, cậu cảm nhận được bụng mình đang dao động dữ dội…không được… Khaotung sợ hãi…con cậu không được xảy ra chuyện… Đây là con của cậu…có chết cậu cũng phải bảo vệ nó…

“Khaotung…em sao vậy…đừng làm anh sợ…”

“Đau…đau quá…”

Một luồng ấm nóng, đỏ thẫm chảy ra từ hạ thể Khaotung, mà Khaotung lúc này tiềm thức mơ hồ cũng cảm nhận được…

Đừng mà…cậu không còn sức, chỉ có thể gào thét trong thâm tâm, gào thét trong tuyệt vọng…Đừng đối xử với cậu như thế…

First khi thấy Khaotung xuất huyết thì mất bình tĩnh, hắn như phát điên, ôm Khaotung lập tức đến bệnh viện. 

Là hắn sai, ngay từ đầu hắn đã sai, là hắn sai lầm nối tiếp sai lầm, hắn nhận tất cả lỗi lầm, tại sao ông trời không trừng phạt hắn mà toàn trừng phạt Khaotung…tại sao vậy, cậu ấy có lỗi gì đâu, tất cả là lỗi của hắn mà…

Đến bệnh viện, khi đặt Khaotung lên cáng cứu thương, rất nhanh, miếng vải trắng đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu. Nhân viên y tế thấy thế cũng sững người trong vài giây rồi nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, đưa cậu vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, Jimmy ra ngoài, khuôn mặt bất lực

“Khaotung mất máu rất nhiều, đứa bé e là không giữ được, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không bỏ đứa bé, First, anh nói chuyện với cậu ấy đi, kéo dài sẽ một xác hai mạng mất”

“Không thể nào…”

Đây không phải là lúc thất thần như vậy đâu First, mỗi một giây đều là vàng, anh phải nhanh lên

Dưới sự thúc giục của Jimmy, First nặng nề bước vào phòng cấp cứu, hắn cố gắng bình tĩnh nhưng tay vẫn không tự chủ mà run lên, hắn khó khăn vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cậu rồi cầm lấy tay cậu, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng mà thuyết phục cậu

“Khaotung…em đừng như vậy…chúng ta còn trẻ, rồi sẽ lại có con…”

“Con tôi…không sao…anh đừng hòng hại con tôi…”

“Khaotung…em đừng như vậy…em biết rõ em như vậy sẽ rất nguy hiểm mà…chúng ta chỉ là kém may mắn một chút thôi em…”

“First…tôi xin anh…đừng bắt tôi phải bỏ con…đừng”

Khaotung đã không còn nhiều sức lực, cậu thấy mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng cậu nhất quyết không muốn từ bỏ, dù có là cơ hội mong manh đến mấy, cậu vẫn muốn nắm lấy…

“Không xong rồi, xuất huyết nhiều quá, người nhà mau quyết định đi…”

“First…nhanh lên…” - Jimmy gấp gáp lên tiếng

“Hãy làm đi…bỏ đứa bé đi…tôi là chồng hợp pháp của bệnh nhân, tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Khaotung tuy mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà First nói

“Đừng…tôi xin anh…nếu anh còn chút tình nghĩa…nếu anh có…yêu tôi…dù chỉ một chút…xin anh đừng…”

“Anh xin lỗi…” - First khóc, hắn biết, hắn không có tư cách khóc lóc trước mặt cậu, hắn đau một, Khaotung chắc chắn đau gấp mười, nhưng hắn không muốn mất đi cậu, hắn luôn ích kỉ như vậy

“TẬP ĐOÀN KANAPHAN…” - Khaotung dùng hết sức lực mà hét lên

“Tôi trả cho anh hết, ly hôn hay gì đó, tôi chấp nhận hết, tôi sẽ không làm phiền anh với Boeing nữa, tôi không can thiệp vào cuộc sống của anh hay bất cứ thứ gì của anh nữa, tôi ly hôn vô điều kiện…tôi chỉ xin anh…xin anh cho tôi giữ lại con của tôi…cầu xin anh…” - Cậu yếu ớt mà cầu xin hắn, như một người sắp chết đuối, đang cố bấu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng

Nhưng First vẫn quay lưng với cậu, trước khi mất ý thức vì tiêm thuốc mê, cậu cảm nhận rõ thứ lạnh buốt đang được đưa vào cơ thể mình…

“Một nụ cười bé cha vui cả ngày, một vài tiếng khóc cha lo hằng đêm

Thầm cầu mong cho con sẽ an lành

Chín tháng sinh thành một đời yêu thương

Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi

Dù ngày mai kia, con lớn nên người, nhưng với cha con vẫn mãi bé thơ

À ơi à ơi con ngủ cho ngoan giấc mơ sẽ mang đầy lời của cha

À ơi à ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ một hạnh phúc to”

Bài hát cậu chuẩn bị còn đây, nhưng đã không thể hát cho con cậu nghe nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top