Chương 16: Yêu?
“Khaotung…”
Lại là tiếng gọi đó, tiếng gọi quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ rất lâu, Khaotung rất muốn biết người gọi mình là ai, nhưng cậu chẳng thể nào nhìn rõ mặt của người đang gọi mình
“Rốt cuộc cậu là ai, tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của tôi”
“Tôi hi vọng cậu sẽ không bao giờ biết được tôi là ai…”
“Tại sao chứ”
Người đó không đáp lại lời cậu, Khaotung chỉ nghe được tiếng thở dài
Một lần nữa, khung cảnh xung quanh cậu lại bắt đầu biến hóa, những hình ảnh đau lòng mà Khaotung từng mơ thấy lại lần nữa như thước phim mà xuất hiện trước mắt cậu. Bỗng từ đâu một đứa bé chạy đến va vào chân Khaotung, cậu ngồi xuống nhưng chưa kịp đỡ bé dậy thì đứa bé đã biến mất, cậu chỉ kịp thấy gương mặt mếu máo của bé. Tim Khaotung thắt lại, có gì đó như đang muốn phá bỏ lớp vỏ bao bọc để chui ra bên ngoài, nhưng đáng tiếc, lớp vỏ đó quá dày, thứ đó chẳng thể nào chui ra được, chỉ đành ngậm ngùi đợi chờ một cơ hội khác
Đầu Khaotung trở nên đau nhói, gương mặt mếu máo của đứa bé đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, làm đầu cậu ngày một đau hơn, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu cậu rất đau, cho đến khi người bí ẩn kia cất tiếng nói
“Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây, bảo trọng nhé, hơn ai hết, tôi hi vọng cậu bình an”
“Cậu nói gì tôi không hiểu…này…cậu đừng đi…này…này…”
Khi người bí ẩn kia biến mất, cũng là lúc Khaotung bừng tỉnh
Thì ra là một cơn ác mộng…nhưng vẫn như mọi lần, giấc mơ ấy thật chân thực…
Nhìn sang vị trí bên cạnh, Khaotung ngạc nhiên khi phát hiện First không nằm bên cạnh mình. Nghĩ rằng First đã dậy trước và xuống nhà đợi mình, Khaotung trấn an bản thân rồi nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân, xuống đến nhà, cậu tìm một vòng từ phòng khách đến nhà bếp vẫn không thấy First đâu, đang hoang mang thì bác Nan từ bên ngoài bước vào, Khaotung vội hỏi thăm:
“Bác Nan, từ sáng cháu đã không thấy First đâu, bác có biết First ở đâu không Bác?”
“Thưa cậu chủ, cậu First đã ra ngoài từ rất sớm rồi ạ”
“Vậy sao…”
“Vậy mà đêm qua không nói cho mình một tiếng…” - Khaotung nghĩ thầm
Có lẽ vì mang thai nên dạo gần đây cậu hơi nhạy cảm, cũng hay dựa dẫm vào First nên khi nghe thấy anh ra ngoài mà không thông báo trước khiến cậu có chút buồn, nhưng rất nhanh, nỗi buồn của cậu đã bị bác Nan dập tắt
“Tuy cậu First ra ngoài từ rất sớm nhưng vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho cậu Khaotung đó nha…”
Nói xong ông chỉ tay về phía đồ ăn trên bàn rồi mỉm cười nói tiếp:
“Tất cả là do cậu First tự mình nấu đó, cậu ấy còn nhờ tôi nhắn với cậu Khaotung là do tối qua cậu Khaotung mất ngủ nên sáng cậu ấy không nỡ đánh thức cậu, cậu ấy có việc đột xuất phải đi nhưng chắc chắn sẽ về sớm, còn hứa sẽ cho cậu Khaotung một bất ngờ nữa”
“Thật sao bác”
“Tôi nói xạo cậu chủ để làm gì cơ chứ…Cậu Khaotung nhanh ăn sáng đi, không thì cả cậu và bảo bối nhỏ đều đói mất”
“Dạ!”
Khaotung đáp lời bác Nan rồi vui vẻ đi dùng xong bữa sáng mà First chuẩn bị cho mình. Sau đó như thường lệ, cậu lại ra phòng khách đọc một vài quyển tạp chí đợi First về, khi ngồi xuống sofa, thai nhi được hơn bốn tháng đã dần lộ rõ, chiếc bụng tròn sau lớp áo đã thành công thu hút Khaotung, cậu mải mê nhìn nó, tay theo bản năng mà đặt lên bụng xoa xoa, thai nhi dường như cũng cảm nhận được hành động của cậu mà khẽ động nhẹ làm Khaotung không khỏi bất ngờ
“Con…con…con động rồi…”
Cậu cười tít cả mắt, lấy tay xoa bụng muốn chọc cục nhỏ trong bụng kia động đậy lần nữa, thai nhi như hiểu được cậu mà động đậy, Khaotung vui không tả được, cứ ngồi hết xoa rồi lại ngắm bụng mãi
Nếu hôm nay First không đi vắng, có lẽ anh sẽ nhìn thấy được lần thai động đầu tiên này của con rồi…Nhưng không sao, lát First về cậu sẽ lại chọc cho bé động đậy, First sẽ rất vui mừng khi chứng kiến cho xem
Trời hôm nay đổ mưa rất to, sấm chớp cứ thi nhau chớp nháy trên bầu trời, cơn mưa đầu mùa dữ dội này kéo dài rất lâu, dù bản thân Khaotung sợ sấm nhưng lúc này cậu không để tâm đến những âm thanh đáng sợ đó nữa, cậu đang lo lắng cho First vẫn còn chưa về nhà, gọi điện thoại First lại chẳng bắt máy, lo lắng cho anh, cậu cứ đi đi lại lại quanh phòng khách, thi thoảng lại nhìn ra cửa, chẳng thể nào yên tâm được
Lúc cơn mưa dần tạnh cũng là lúc chuông cửa vang lên
“Là First!”
Khaotung nghĩ chắc chắn First đã về, cậu vội vã chạy ra mở cửa chào đón anh, trong đầu suy nghĩ nên bắt đầu kể cho First nghe điều kì diệu gì đã xảy ra trong hôm nay, cũng háo hức muốn biết rốt cuộc First đã chuẩn bị bất ngờ gì cho cậu
Cánh cửa dần mở ra, đúng như dự đoán, First đã về, Khaotung muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh… nhưng…
Sau cánh cửa, không chỉ mình First, còn có một người nữa, mà người này Khaotung cũng quen biết…phải, không những rất quen, mà còn rất nhớ, đó là người đã cùng First âu yếm tại công ty mà lúc trước cậu đã thấy…
Duyên phận là thứ hay trêu đùa người ta nhất, cứ ngỡ đã trọn vẹn, nhưng cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một từ “ngỡ”
…
Khaotung khựng lại, cậu không còn chạy đến ôm lấy hắn nữa
“Anh về rồi…”
“Phải…Anh về rồi”
“Vị này là…”
“À…Giới thiệu với em, đây là...là…” - First ấp úng mà trả lời
“Em là Boeing, là nhân viên của công ty ạ, em chào anh Khaotung”
“Khaotung…cậu ấy bị bệnh nhưng tại Bangkok cậu ấy không quen biết ai…cũng không có người thân nên…anh muốn cho cậu ấy ở tạm nhà mình một thời gian…Khaotung…em có nghe anh nói không…Khaotung?”
“À…Em nghe…dĩ nhiên là được”
“Thì ra đây là việc quan trọng của anh, và cũng là món quà bất ngờ nhất mà anh dành cho em” - Khaotung tự giễu
“Anh Khaotung, ngưỡng mộ anh đã lâu, nay em đã được gặp anh rồi, anh đừng hiểu lầm anh First nha, ảnh chỉ là thấy em tội nghiệp nên quan tâm em thôi, em đã từ chối nhưng anh First cứ muốn đưa em đến đây… Em có làm phiền hai người không?”
“À…dĩ nhiên là không…” - Khaotung cố gắng gượng cười mà trả lời Boeing, sau đó quay sang nói với First
“Anh sắp xếp cho Boeing giúp em nhé, em hơi mệt, không giúp anh được rồi”
“Em có sao không? Không khỏe chỗ nào sao?” - First tiến tới, muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Khaotung khéo léo tránh đi sự quan tâm từ First
“Em không sao…em…em lên phòng trước…”
Khaotung cố gắng bước đi thật nhanh để chạy trốn khỏi hai người đang đứng kia, tim cậu đau quá, như có ai đang bóp chặt nó vậy, về đến phòng, cậu như vỡ vụn, đau quá, đau đến nghẹt thở
["Firsttt....đừng nghịch nữa, trả cho em..."
"Không trả, em bắt được anh đi rồi anh trả"
"Firsttttt....."
"Bắt được anh rồi, trả cho em"
"Thả em ra đi First, thả em ra, First cái đồ lưu manh"]
[“Khaotung này, đời này anh có hai lần anh cảm thấy bản thân mình vô dụng nhất, mà một trong hai lần đó chính là lúc đợi em ngoài cửa phòng phẫu thuật, cảm giác bất lực, lo lắng, tự trách luôn vây lấy anh, lúc đó….anh đã thề nếu em bình an vượt qua, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em phải chịu bất kỳ tổn thương hay đau đớn nào nữa]
Từng câu nói, từng dòng kí ức lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, hệt như rắn độc đang tấn công con mồi, vùi dập cậu không còn lối thoát
“Tại sao vậy?”
Khaotung nấc lên, có lẽ First không hề biết, rằng từ lâu cậu đã biết mối quan hệ giữa hắn và Boeing…
Là cậu ngu ngốc cho rằng First đã yêu cậu, đã quyết định chọn cậu
Thật ngu ngốc làm sao
Bụng dưới chợt quặn lên, Khaotung đau đớn ôm bụng rồi nhanh tay lấy hộp thuốc được giấu sâu trong ngăn tủ
Duphaston - thuốc ổn định thai nhi, đây là bí mật cậu luôn giấu First, vì không muốn hắn lo lắng. Sau khi uống thuốc, cậu nằm cuộn tròn trên giường, cố gắng bình tĩnh, cậu không muốn con cậu có chuyện, cậu muốn nó bình an, hôm nay nó còn cử động với cậu nữa
Đúng, cậu còn con mà…
Bên ngoài, First sau khi sắp xếp cho Boeing xong cũng trở về phòng. Mở cửa phòng, First thấy Khaotung đã ngủ say từ lúc nào
‘Có lẽ em ấy mệt thật, mình nghĩ nhiều rồi’ - First nghĩ thầm rồi tiến đến vuốt ve gương mặt say ngủ của cậu
“Khaotung…anh xin lỗi…”
Nói rồi, hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là tên hắn và cậu, phía sau còn khắc hình ảnh một nhà ba người sau đó nhẹ nhàng đeo vào cho cậu, trước khi rời khỏi phòng, hắn còn đặt lên cậu một nụ hôn
“Anh yêu em, Khaotung”
__________________________________________
*Duphaston: dùng trong thai kì nhằm ổn định thai nhi, trong trường hợp thai nhi hay bị doạ xảy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top