Chương 13

Khaotung sau khi tạm biệt Cin cũng đã đến quán bar - địa điểm đối tác muốn cậu đến bàn hợp đồng

Bước vào quán, mùi khói thuốc, mùi cồn cao độ và tiếng nhạc với âm lượng quá mức khiến cậu cảm thấy khó chịu, cổ họng cứ nhờn nhợn muốn nôn. Khaotung nhanh chóng kéo lấy tay một người phục vụ nói ra tên người mà mình muốn gặp, không lâu sau, người phục vụ quay trở lại rồi đưa cậu vào một phòng vip, ngồi trong phòng là Egan, vị đối tác “yêu râu xanh” trong lời nói của Cin. Khaotung nâng cao cảnh giác đồng thời ngồi vào bàn cùng gã ta bàn chuyện.

“Xin chào ông Egan, tôi là Khaotung, đại diện của công ty Kanaphan, rất vui được gặp ông”

Vừa nói Khaotung đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, hành động thường thấy mỗi khi gặp gỡ đối tác làm việc. Nhưng gã ta lại không như những người khác, gã nắm lấy tay Khaotung, mân mê từng khớp ngón tay cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng dần vượt quá giới hạn. Khaotung nhận ra điều khác thường, cậu vội rút lại bàn tay, gã ta thấy thế bèn lên tiếng

“Nghe danh Phó tổng của Kanaphan tài sắc vẹn toàn đã lâu, nay có dịp gặp mặt, cậu Khaotung có thể uống với tôi một ly chứ” - Gã vừa nói vừa đẩy ly rượu đến trước mặt Khaotung

“Ông Egan đã quá lời rồi, đây là bản hợp đồng, mời ông xem qua, nếu không có vấn đề gì chúng ta bắt đầu ký kết, hợp đồng có tính pháp lý nên chúng ta cần phải tỉnh táo, tôi xin phép không dùng rượu vào lúc này” - Khaotung nói, ánh mắt cậu cũng trở nên kiên định hơn bao giờ hết

“Cậu Khaotung nghĩ nhiều rồi, một ly thì sao có thể say chứ, cậu uống hết ly rượu này, tôi liền ký hợp đồng giúp cậu”

Khaotung không hay uống rượu nhưng có từng học qua rượu để đi đàm phán trên thương trường, mà lúc này nhìn ly rượu trước mặt, qua màu sắc và mùi hương cậu nhận ra loại rượu trong ly là Rum, một loại rượu mạnh đến từ vùng Caribbean, màu rượu là màu hổ phách tương đương nồng độ cồn rơi vào khoảng 47%, nếu uống hết ly, chắc chắc cậu sẽ không thể tỉnh táo mà rời khỏi nơi này. Thế nên cậu khéo léo từ chối, nhưng gã thấy cậu càng từ chối thì càng lấn tới

“Chẳng lẽ công ty Kanaphan không biết quy tắc làm việc trên thương trường sao? Nếu cậu cứ từ chối, hợp đồng này coi như bỏ đi”

Gã đập mạnh hợp đồng xuống bàn, tỏ ý không muốn hợp tác, bên này Khaotung thấy vậy cũng tỏ rõ ý của mình

“Thưa ông, Kanaphan trước giờ đều làm việc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, nếu như ông đã muốn dùng rượu để ép ký hợp đồng trong khi người đại diện công ty là tôi không sẵn sàng vậy tức là chưa tôn trọng chúng tôi, vậy thì việc hợp tác có thể không bàn nữa”

Khaotung nói xong liền cầm lấy hợp đồng chuẩn bị rời khỏi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị người của gã chặn lại, giọng nói của gã vang lên từ phía sau

“Xem ra vị mỹ nhân này không dễ ăn hiếp nhỉ, được rồi, tôi không ép cậu nữa, bên kia có trà, cậu có thể cùng tôi uống trà rồi bàn chuyện hợp đồng”

“Xin ông cẩn trọng lời nói”

Egan nhìn cậu tỏ vẻ xin lỗi rồi cùng cậu đi sang phòng bên cạnh, Khaotung cảnh giác cao độ, suốt cả quá trình đàm phán hợp đồng, cậu không động đến bất cứ đồ uống nào, sau khi ký hợp đồng thành công, cậu vội vàng rời khỏi, nhưng khi cậu đứng lên, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được là Egan đang nở nụ cười gian xảo nhìn cậu ngã xuống

“Mỹ nhân à, thật xin lỗi, trong trà không hề có thuốc, thứ có thuốc là loại hương đang đốt trong phòng, mà thuốc giải chính là loại trà mà từ đầu đến cuối cậu luôn không động vào đó… ha ha ha… cậu đây là thông minh bị thông minh hại”*

“Người đâu, cho cậu ta uống thuốc giải để tránh cho cậu ta chết, sau đó mang cậu ta lên lầu cho ta”

Gã ta đắc ý nhìn Khaotung, sau đó rời khỏi phòng, đám thuộc hạ cũng bắt đầu đưa Khaotung đi theo chỉ thị của gã.

Khoảng vài phút sau khi được cho uống thuốc giải, Khaotung mơ hồ tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhớ lại những chuyện ban nãy, cậu biết mình lành ít dữ nhiều, cậu muốn bỏ chạy  nhưng tay chân cậu lại chẳng thể cử động nổi. Đúng lúc đó, Egan từ ngoài cửa bước vào, hắn cười lớn rồi nhìn cậu như nhìn một chiến lợi phẩm

“Khaotung…Khaotung…quả là một cái tên hay…không biết âm thanh trên giường của em có hay như tên em không nhỉ?”

“Đồ khốn nạn, mày muốn làm gì”

Khaotung cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết, cậu nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ, gã thấy thế liền tiến tới bóp mặt cậu

“Ngoan đi, rồi em sẽ thấy sảng khoái ngay ấy mà”

Khaotung nhân lúc gã không để ý mà cắn mạnh vào tay gã, Egan bị đau liền quay sang tát mạnh cậu

“Tiểu mỹ nhân này xem ra không biết thức thời, em là đang đợi điều gì? Đợi đám nhân viên tay trói gà không chặt đến cứu em, hay là đợi người chồng trên danh nghĩa kia đến cứu?”

“Đừng mơ nữa, vợ ngoại tình, lý do ly hôn tốt như thế, em nghĩ người chồng suốt ngày coi em là kẻ thù kia có thể dễ dàng bỏ qua sao?”

“Đồ đê tiện”

“Đúng, tôi là thứ đê tiện, nhưng thứ đê tiện này sắp có được em rồi”

Nói xong, gã đưa tay giật đứt chiếc cúc áo của cậu, để lộ một phần ngực trắng nõn, sau đó hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu

Khaotung cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết, đúng lúc này cậu cảm nhận được thuốc mê đã dần tan, tay chân đã có thể cử động được một chút, không nghĩ nhiều, Khaotung liền cố  nắm lấy chiếc bình hoa ngay đầu giường, vào lúc Egan định cởi chiếc cúc áo thứ hai, cậu dùng hết sức đập mạnh bình hoa vào đầu gã

Tuy nói là dùng hết sức lực, nhưng vì thuốc mê vẫn còn nên cú đánh vừa rồi chỉ đủ làm cho Egan ngã ra khỏi người Khaotung. Nhân lúc gã còn choáng, cậu nhanh chóng rời khỏi giường, chạy đến mở cửa nhưng rồi cậu sợ hãi tột độ khi phát hiện cánh cửa bị khóa trái, chìa khóa lại đang nằm trong tay Egan, mà gã ta cũng đã đứng dậy được sau cú đánh kia của cậu

Lúc đó, để cứu bản thân, trong đầu Khaotung chỉ có một suy nghĩ

Đúng vậy, là đập đầu

Cậu dù gì cũng là Phó tổng của một công ty lớn, nếu cậu có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng tại nơi ký kết hợp đồng thì đối tác là Egan chắc chắn không thoát khỏi liên can. Chuyện khác không nói, liên quan đến mạng người chắc chắn Egan sẽ phải thận trọng

Nghĩ là làm, cậu lao nhanh đến bức tường trước ánh mắt kinh hãi của Egan

Nhưng thứ đón lấy cậu không phải là sự lạnh lẽo của bức tường, càng không phải cơn đau nhói truyền đến từ đầu

Mà là vòng tay của ai đó

Khaotung ngỡ bản thân lại rơi vào tay của tên điên Egan, cậu liều mạng dãy dụa

Nhưng vòng tay ôm cậu càng siết chặt, giọng nói quen thuộc vang lên

“Đừng sợ, là tôi đây, tôi đến rồi, tôi xin lỗi Khaotung,...”

Hắn ôm chặt cậu, như thể nếu hắn không ôm như thế, cậu sẽ biến mất

“Tôi xin lỗi Khaotung, tôi đến muộn rôi,...”

Khaotung ngừng dãy dụa, cậu ngước lên nhìn người đang ôm lấy mình

“Là… là anh sao…First…”

“Anh….”

Cậu òa khóc nức nở, khóc vì sợ hãi, vì tủi nhục, vì tưởng rằng cậu sẽ không còn sống để thấy hắn

First chưa từng thấy Khaotung khóc như vậy bao giờ, trong ấn tượng của hắn, Khaotung luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi lệ, vì thế, hắn càng ôm chặt cậu hơn, hắn bất giác vuốt ve dỗ dành cậu, để rồi một giọt lệ của hắn cũng bất giác rơi xuống vì cậu từ lúc nào

“Cảm động quá, đây chắc hẳn là First tổng nhỉ?”

Cảm nhận được người trong lòng đang run nhẹ, First đưa mắt nhìn sang kẻ đang nói kia

“Còn mày chắc là Egan đúng không? Mày còn dám lên tiếng à?”

“First tổng chắc đang hiểu lầm gì đó, là vợ của ngài quyến rũ tôi trước, tôi đã từ chối nhưng cậu ta cứ quấn lấy tôi, nên…”

Gã chưa nói hết câu, đã bị First lao đến cho một đấm thẳng vào mặt

“Thứ như mày, muốn đi theo xách dép cho Khaotung, sợ rằng cậu ấy còn chê bẩn”

Nói rồi, First đấm liên tiếp mấy cú vào mặt gã, hắn tức đến mức không thể kìm chế được bản thân, chỉ cần hắn đến trễ một chút, dù là một chút nữa thôi, Khaotung sẽ phải đau đớn suốt đời.

"Tại sao mày lại làm vậy, hả"

Tay hắn run lên, nghĩ đến Khaotung trước giờ luôn mạnh mẽ nay lại khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn, nắm đấm lại siết chặt, nhắm vào người bên dưới mà hạ thủ, may mắn cảnh sát đến kịp thời để ngăn hắn lại, nếu không thực sự là sẽ có án mạng xảy ra.

Sau khi giao Egan cho cảnh sát, First đi đến bên Khaotung, hắn muốn đưa cậu về nhà, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, tim hắn thắt lại, hắn thề, trong đời này, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến thế

Trên nền đất lạnh lẽo, là Khaotung đang ôm bụng nằm cuộn tròn, mặt mũi cậu tái nhợt đi vì đau, trên trán đầy mồ hôi, cậu không ngừng gọi tên hắn

“First… tôi…tôi…đau quá”

"Đau... First..tôi...đau..."

First hoàn toàn không có thời gian để nghĩ, hắn vội vã bế Khaotung đang dần mất ý thức tức tốc chạy vào viện, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng cậu sẽ không sao, cố lên, một chút nữa là tới rồi. 

Đáng sợ nhất trên đời chính là cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó

Mà hắn, đã trải qua một đời, đã nếm trải đủ thứ cảm giác, những cuối cùng, hắn vẫn sợ hãi

Hắn sợ mất đi Khaotung

Đúng, hắn sợ cậu rời bỏ hắn

Tuy muộn, nhưng hắn hiểu ra rồi

Nên là...Khaotung, cố lên đừng bỏ tôi nhé

Sau khi đến bệnh viện, các Bác sĩ vội đón lấy Khaotung đặt lên cán cứu thương rồi đưa cậu đến phòng cấp cứu, First bị tách khỏi Khaotung, hắn được các Y tá kêu đi rửa sạch vết máu trên người rồi làm thủ tục nhập viện. Lúc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra hai tay hắn đã dính đầy máu từ lúc nào

Hắn không hề bị thương, vậy máu đó...chỉ có thể là của Khaotung

-----------------------------------------------------

Chương này có 2 thứ cần giải thích: Rượu Rum và cách chuốc thuốc Khaotung

*Rượu Rum thường có 3 loại: Light Rum, Gold Rum và Dark Rum, trong đó Light Rum nhẹ nhất, dùng để pha chế cocktail hoặc nấu ăn, mạnh nhất là Dark Rum, trong chương này đề cập đến là Dark Rum nhe

*Cách bỏ thuốc này tui chế ra theo cơ chế của khí độc và thuốc giải độc nên mới có đoạn Egan sợ Khaotung chớt á, chắc chắn không dùng được ngoài đời nhưng truyện mà, tưởng tượng thoai cũng được 😆 thường thì sẽ thấy nv bị chụp thuốc mê hoặc bỏ thuốc vô rượu, nhưng với sự cảnh giác của Khaotung thì mấy cách trên bình thường quá, thôi thì chế cách khác vậy 😌





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top