Chương 12: Hi vọng không quá muộn

Trải qua ngày đầu năm không mấy vui vẻ, hiện tại cả hai đang trên đường về nhà. Khaotung vì mệt nên đã thiếp đi, chỉ còn First tập trung lái xe, bầu không khí an tĩnh này làm First hơi khó chịu, bởi nếu lúc lái xe nếu yên lặng quá sẽ khiến hắn buồn ngủ, từ đó gây ra hậu quả khó mà tưởng tượng được. Suy nghĩ nhìn list nhạc một lúc lâu, hắn chọn bật một bài hát du dương, vừa có thể giúp hắn tập trung vừa giúp người bên cạnh có thể ngủ ngon hơn.

Thời tiết Thái Lan thất thường, lúc sáng cả hai đi nắng đẹp, ấy vậy mà chiều về lại đổ cơn mưa to, tình trạng giao thông vốn đã tệ nay còn tệ hơn, First bất lực khi chỉ còn vài con đường nữa là đến nhà nhưng xe lại chẳng thể nhúc nhích nổi dù một chút. Hắn chán nản nhìn hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường rồi nhìn sang ghế phụ bên cạnh, Khaotung vẫn đang say ngủ, hắn nhìn cậu rất lâu, có vẻ sự điển trai của cậu đã thành công thu hút hắn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thật sự nghiêm túc mà nhìn cậu, có đôi lúc nhìn thoáng qua, đôi lúc ngẩn người khi thấy cậu cười, nhưng đó chỉ là trong giây lát, thật sự nghiêm túc nhìn ngắm cậu thì đây là lần đầu tiên của hắn và dường như, có gì đó đã âm thầm nảy mầm trong tim hắn.

Trùng hợp thay, một lọn tóc đáng ghét rũ xuống che đi gương mặt Khaotung khiến hắn không vui, hắn đưa tay vén lọn tóc ấy lên để có thể nhìn ngắm cậu rõ hơn để rồi vô tình chạm vào làn da mịn màng trên mặt cậu, hắn ngạc nhiên khi cảm nhận được 'bên dưới' của mình chỉ vậy thôi mà đã rục rịch không yên.
Trấn tĩnh lại bản thân, hắn tìm chiếc áo khoác đắp lên cho cậu, hạ nhiệt độ trong xe xuống rồi ngồi yên tại ghế lái, ngoan ngoãn đợi dòng xe vơi dần rồi lái xe về nhà.

Về đến nơi, hắn vẫn không nỡ đánh thức cậu nên chỉ nhẹ nhàng bế cậu về phòng, đặt cậu nằm trên giường, hắn rời đi sau khi đảm bảo cậu đã được giữ ấm
Con người hắn là vậy, nếu hắn ghét một người, thì người đó đừng hòng mà được hắn để mắt dù là một ánh nhìn, còn nếu hắn đã quyết định đối tốt với một ai, thì sự ôn nhu của trăm thằng 'cờ đỏ' cũng không thể so với hắn. Thái độ với Khaotung chính là một ví dụ.

Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh dậy với ánh mắt hoài nghi nhân sinh, bằng cách thần kì nào đó, cậu đã cuộn tròn trên giường trong khi rõ ràng hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ được là lúc trên xe của First.

Bỏ qua mọi thắc mắc, cậu vội dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm*, hôm nay công ty có bản hợp đồng quan trọng cần đàm phán và kí kết, mà Phó tổng là cậu nên đi sớm để sắp xếp mọi việc vì thế, lúc cậu đến công ty cũng là lúc những tia nắng đầu tiên trong ngày dần ló dạng.
Khaotung đứng trước thang máy công ty đợi như thường lệ, bỗng từ đâu một cục nhỏ nhỏ be bé va vào chân cậu, cậu thắc mắc nhìn xuống thì phát hiện thứ va vào mình không phải là "một cục" gì cả, mà là một đứa bé vô cùng đáng yêu. Có lẽ là trong lúc mải mê nghịch, bé đã vô tình đụng trúng cậu

"A ha...Cục cưng này đi đâu lạc vào đây, không sợ ông kẹ ta đây bắt sao?"

Khaotung ngồi xuống giả vờ bắt lấy đứa bé, không cho nó chạy

"Anh...anh xinh đẹp thế mà là ông kẹ sao..."

Hai mắt đứa bé long lanh mà nhìn cậu
'Dễ thương muốn xỉu' - Khaotung nghĩ thầm trong lòng

"Hừm...con nít mới bây lớn mà dẻo miệng quá đi" - Khaotung ngắt nhẹ vào mũi bé "Bé con đi đâu mà mới sáng sớm chạy lạc vào đây thế hả"

"Con đi theo mẹ con, mà không biết mẹ con đâu rồi"

Nói đến đây, hai mắt bé rưng rưng muốn khóc, thế là Khaotung vội tìm cách dỗ dành bé con kia

"Ngoan, ngoan không khóc, anh dẫn bé đi mua kẹo rồi đi tìm mẹ nha"

"Thật không ạ?"

"Thật chứ, bé con dễ thương như thế này sao mà anh nỡ gạt bé chứ"

Nói rồi, cậu lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho bé, thật may là từ nhỏ cậu lúc nào cũng để kẹo trong túi, lớn dần nó đã thành thói quen. Bé con nhận lấy kẹo rồi cảm ơn cậu, đúng lúc đó từ xa có một cô gái chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng ôm chằm đứa bé kia vào lòng

"Mới bảo con đứng yên đợi mẹ, quay đi đã chạy đến đây, con có biết là mẹ lo lắng thế nào không hả?"

Bé con trong lòng người mẹ cũng nhanh tay chùi nước mắt trên mặt cho mẹ rồi nói

"Con chin lỗi mẹ, nhưng mà mẹ yên tâm, con gặp anh này tốt bụng lắm, anh còn cho con kẹo"

Nói rồi cô bé chỉ tay về phía Khaotung, cô gái đó lúc này mới nhìn thấy cậu

"Cảm ơn anh đã giúp tôi chăm bé nhé, trẻ con tuổi này hiếu động, không biết có làm phiền anh lắm không?"

"Con hông có hông có, con ngoan lắm, hông có làm phiền anh trai xinh đẹp này đâu"

Khaotung nghe vậy cũng bật cười rồi xoa đầu cô bé

"Đúng rồi, bé ngoan lắm ạ, nhìn bé em cũng muốn có một đứa con gái ghê"

"Anh muốn thì tôi nhả vía cho anh nè, nhưng mà tôi nhắc trước" - cô gái lấy tay che miệng rồi nói nhỏ với cậu "con nít quậy dữ lắm, tôi sợ anh sẽ thấy phiền chết luôn đó"

"Mẹ...Con nghe được đó nha"

Cô bé phồng má tỏ vẻ dỗi nói với mẹ mình, cả Khaotung và mẹ bé đều bật cười vì hành động đáng yêu này của bé.

Nói chuyện một chút thì Khaotung và hai mẹ con cũng tạm biệt nhau, di chuyển đến phòng làm việc, trong đầu Khaotung toàn nghĩ đến cô bé dễ thương ban nãy, cậu cũng muốn có một đứa con dễ thương như thế, nhưng có vẻ mong muốn này của cậu thật xa vời.

Đến phòng làm việc, Cin với đống giấy tờ cao như núi trên tay đã đứng trước đợi cậu. Năm mới, mọi thứ đều mới, bộ luật kinh doanh năm nay có sự thay đổi kéo theo cả đống giấy tờ cần chữ kí của cậu. Giải quyết xong xuôi cũng là lúc ánh mặt trời dần tắt. Một ngày cứ thế lại trôi qua. Cứ tưởng cậu sắp được về nhà thì tiếng gõ cửa vang lên, người đến là Cin

"Sếp Khao, có chuyện này....tụi em cần sếp giúp"

"Cứ nói đi"

"Chuyện là....là...."

"Nói đi"

"Bản hợp đồng hôm nay...công ty đối tác muốn sếp đích thân đến..."

"Hả?? Đích thân tôi sao? Người cử đi kí hợp đồng phạm sai lầm gì à?"

"Không có, nhưng mà bên đối tác muốn sếp đích thân đi...Chỉ là....chỉ là...."

"Chỉ là sao? Sao chị ấp úng hoài vậy Cin?"

"Àii...nghe đồn tên đó là một tên 'yêu râu xanh', mà dạo gần đây sức khoẻ của sếp không tốt nên tôi có hơi lo"

"Tôi trai tráng cao tám thước chị lo gì chứ, thôi để tôi đi, hợp đồng này quan trọng, không hủy được" - Khaotung mỉm cười đáp lời Cin

"Hay tôi liên hệ First tổng hoặc vài người nữa đi cùng sếp nhé, tôi thấy lo lắm"

"Không sao đâu chị, mà từ sáng tôi đã không thấy First rồi, chắc anh ấy bận việc, chị không cần gọi mọi người đâu, tôi tự lo được"

Không đợi Cin trả lời, Khaotung lấy tài liệu rồi rời khỏi văn phòng, không quên để lại câu tạm biệt

Mà Cin sau khi Khaotung rời khỏi càng cảm thấy bất an, cô quyết định gọi cho First. Đầu dây bên kia sau một hồi rung chuông cũng nhấc máy

"Alo, First nghe đây"

"Chào First tổng, tôi là Cin, trợ lý của sếp Khaotung ạ"

"Có chuyện gì sao Cin?"

"First tổng có đang rảnh không ạ?"

"Tôi rảnh, Khaotung có chuyện gì sao?"

"Dạ........."

Cin tường thuật ngắn gọn mọi chuyện cho First nghe, mà bên này, sau khi nghe Cin kể mọi việc, First trở nên hoảng hốt, ruột gan hắn nóng hết cả lên, vội quay sang tạm biệt với Boeing rồi lập tức lái xe đến quán bar nơi Khaotung đến thảo luận hợp đồng. Vì sao hắn trở nên như vậy?

Vì đời trước, trên đầu Khaotung có một vết sẹo

Vết sẹo đó, mỗi khi đông đến đều sẽ tái phát

Mỗi lúc như vậy, Khaotung đều không thể xuống giường được vì đau

Mà vết sẹo đó, do Khaotung tự tay làm

"Cậu ấy bị người ta hạ thuốc mê rồi đưa lên giường chuẩn bị làm chuyện đồi bại, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Khaotung tự đập đầu chứ nhất quyết không để người khác làm nhục mình"

Giọng nói pha lẫn tiếng nấc nghẹn của ai đó vang lên trong đầu hắn

Hắn không nhớ rõ tình hình khi đó, nhưng hắn biết, Khaotung đang gặp nguy hiểm

Hắn phải tới cứu cậu

Hắn lao nhanh như bay trên đường, những xe khác đều bóp kèn cảnh báo hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ hy vọng, khi hắn đến, mọi chuyện không quá trễ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top