Chương 11: Năm mới
Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị để chào đón năm mới với tràn đầy hi vọng, hi vọng một năm mới thuận lợi, năm mới bình an và hạnh phúc.
First và Khaotung cũng không ngoại lệ. Thời điểm cuối năm là lúc một trăm lẻ một cái báo cáo cần phải viết, một nghìn lẻ một con số thu chi cần hai người phải xử lí, và cũng vì lẽ đó, mọi chuyện xảy ra giữa hai người cũng dần được cất vào một góc, cả hai cũng ăn ý không ai nhắc đến.
Đêm 30 tết, người người nhà nhà đi xem pháo hoa, xem tiếng nổ của pháo như một điềm lành xua tan mọi xui xẻo trong năm mới, Khaotung vẫn chăm chỉ bên chiếc laptop thân thuộc. Tiếng lạch cạch từ bàn phím thay cho tiếng pháo hoa bên cậu năm mới.
0:30 phút
First trở về nhà, hắn say khướt, cả người toàn mùi rượu, có lẽ là đã quá chén ở một tiệc tất niên nào đó. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống sofa mà say giấc, say đến nỗi cả phòng mình cũng chẳng biết đường về.
Khaotung khẽ thở dài, cậu vừa cho bác Nan nghỉ tết, với sức của cậu tất nhiên không thể lôi nổi con ma men này về phòng. Hết cách, cậu chỉ đành lấy chăn đắp cho hắn, đêm khuya sương dày, không đắp chăn sẽ lạnh rồi bệnh mất. Xong xuôi, cậu quay về tiếp tục làm bạn với chiếc laptop
Bao năm qua, cậu vẫn chưa từng được đón giao thừa cùng hắn, trước là vậy, giờ cũng vậy và có lẽ...sau này cũng vậy.
Buổi sáng đầu tiên của năm mới, đánh thức Khaotung là tiếng chuông điện thoại cùng không khí lạnh buốt. Khaotung chăm sóc người khác luôn rất chu đáo, nhưng đến bản thân mình thì ngược lại, trời lạnh cậu biết đắp chăn cho người khác nhưng lại quên mất bản thân mình cũng cần hơi ấm.
Vỗ vỗ vài cái vào mặt để tỉnh, cậu tìm vội chiếc áo khoác lên người để tránh lạnh, đồng thời vươn tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục kia, bấm nhận cuộc gọi video đang gọi đến
"Năm mới vui vẻ nủ Khao, vạn sự như ý, mọi điều tốt lành nhé"
Người gọi đến là mẹ Khaotung
Bà hiện đang định cư tại Mỹ cùng người chồng mới, vì sức khoẻ không cho phép nên bà rất ít khi về Thái Lan, tuy nhiên những dịp lễ tết, bà vẫn luôn gọi điện cho Khaotung, một là hỏi thăm con trai, hai là muốn xác nhận xem con bà sống có tốt không, có bị bắt nạt không. Không phải bà không muốn đưa Khaotung sang Mỹ cùng bà, ngược lại bà đã đề nghị Khaotung sang sống với bà rất nhiều lần nhưng mỗi lần đề nghị Khaotung đều từ chối, có lẽ tại đất Thái có người mà con bà đặt trên đầu tim, không thể xa rời
"Mẹe...đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là 'nủ' trời ơi nghe mà nổi hết cả da gà"
"Thì sao nào? Dù con có là ông già lọm khọm đi chăng nữa thì con cũng là đứa con bé nhỏ trong mắt mẹ thôi"
"Mẹ thật là..."
"Sao nào, không chúc năm mới mẹ à?"
" Ôi chúc mẹ năm mới vui vẻ nè, trẻ mãi không già và con yêu mẹ nhiều lắm"
"Ỏoo, đúng là con tôi, cưng chết đi được..."
"Khrap..."
"Dạo này khoẻ không con? Con...vẫn ổn chứ? Sao trông con gầy vậy? First nó cư xử tệ với con à? Hay bà thông gia làm khó con? Hay..."
"Mẹ..."
Khaotung lên tiếng cắt đứt một đống câu hỏi của người mẹ yêu dấu
"Con vẫn ổn"
"Thật?"
"Thật mà mẹ, do mẹ nhìn qua video nên mới thấy con ốm thôi, thật ra con mập ra rồi nè"
Vừa nói cậu vừa chỉ xuống bụng ý muốn bảo mình đã béo lên
"First đối tốt với con không?"
"Mẹ không thấy con mập ra sao?"
"Mẹ không hỏi con mập hay ốm, mẹ nhìn là biết rồi, mẹ chỉ muốn biết First nó đối với con như thế nào? Mà tại sao nãy giờ mẹ không thấy nó?"
"Con ổn lắm mà" - Khaotung cười đáp
"First đối với con vô cùng tốt, anh ấy chăm con kỹ lắm, mẹ xem, mặt tròn, bụng to, con sống tốt mẹ yên tâm nhé"
"Vậy chồng con đâu rồi?"
Khaotung có chút chột dạ
"Anh ấy...anh ấy mới dậy thôi mẹ, còn đang tắm kia kìa, trời ơi đàn ông đàn ang gì mà tắm lâu lắm mẹ...."
"Tung..." - mẹ gọi cậu, bà không cười nữa, chỉ nghiêm túc mà gọi cậu
"Con với mẹ cách nhau rất xa, con biết chứ?"
"Dạ ..."
"Vậy nên, có chuyện gì hãy nói cho mẹ với nhé, đương nhiên mẹ rất vui nếu con hạnh phúc, nhưng nếu không hạnh phúc, hãy nói với mẹ, đừng chỉ báo hỷ không báo xui, mẹ chỉ có đứa con duy nhất là con thôi"
"Vâng ạ..."
"Thôi, không nói mấy thứ không tốt nữa, tết phải vui lên chứ, thôi mẹ không làm phiền con nữa, con đi chơi với First đi nhé, năm mới mà, phải đi chơi mới tình cảm được"
"Dạ...con nghe lời mẹ" - Khaotung cười tít cả mắt
"Bai bai mẹ... Giữ gìn sức khoẻ nhé!"
"Bai nủ Khao... Mẹ yêu con"
Điện thoại tắt máy cũng là lúc Khaotung thở phào một hơi
"Thật mệt"
Không ai hiểu con bằng mẹ, muốn che dấu để mẹ không phải lo lắng tốn thật nhiều công sức. Mẹ cậu đã vất vả nhiều rồi, mãi bà mới tìm được hạnh phúc, Khaotung không muốn vì mình mà mẹ phải hao tâm tổn trí hơn nên mới cố gắng che dấu mọi việc như vậy.
Mà cuộc trò chuyện vừa rồi của Khaotung, First cũng đã nghe thấy
Phải nói cậu ta là một người giỏi đóng kịch hay nên nói cậu ta là một kẻ ngốc đây? - First nghĩ
"Dậy rồi sao?" - Khaotung nhìn về phía First cất tiếng hỏi
"Đúng vậy"
"Anh ăn sáng đi, chúng ta còn phải sang nhà chính"
"Hở...?"
"Anh quên sao? Hôm nay là mùng một, phải đi qua nhà mẹ anh đấy"
"À....Được, tôi đi chuẩn bị, 15 phút nữa chúng ta gặp nhau ở xe"
"Được"
Theo thông lệ từ lúc Khaotung gả vào nhà Kanaphan đến nay, con cháu có thể ở nhà riêng, nhưng dịp đầu năm đều phải tụ họp lại để gặp mặt trưởng bối, mùng một chính là ngày gặp mặt đó. Dù Khaotung không muốn đi chút nào, nhưng nhập gia tùy tục, có những thứ dù không nguyện ý nhưng buộc cậu phải tuân theo.
Khoảng một giờ đi đường, cuối cùng xe First cũng dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn, hắn xuống xe mở cửa cho cậu rồi cùng cậu xách đống quà tết như núi vào nhà.
"Về rồi sao?"
Người phụ nữ trung niên đang ngồi giữa nhà cất tiếng hỏi, là mẹ First
"Vâng, con về rồi" - First đi đến bên cạnh mẹ mình, Khaotung đi theo sau First
"Hôm nay nhà tôi có phúc lớn lắm mới được cậu ghé thăm đấy”
Lần này mẹ First nhìn Khaotung mà nói
"Mẹ..."
"Đầu năm tôi không muốn làm khó dễ ai, nhưng tôi chỉ thấy thương cho mình khi có một đứa con dâu mà số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay"
"Được rồi mẹ.." - First lên tiếng muốn giải vây cho cậu, dù sao cũng là đầu năm, cãi nhau lại không tốt.
"Con không cần giải vây cho cậu ta" - Bà quay sang lườm First rồi lại nhìn Khaotung
"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ cậu có ý tốt, muốn giúp gia đình tôi, nhưng bao năm qua cậu vẫn luôn nắm quyền điều hành công ty không buông, có lẽ cũng là mong muốn gia sản của gia đình tôi đúng không?"
"Thưa mẹ, con không có, con chỉ là đang thực hiện lời hứa năm xưa, khi công ty ổn định, con sẽ trao trả toàn bộ cho First, nhất quyết không lấy một đồng của nhà Kanaphan" - Khaotung dõng dạc mà trả lời
"Ổn định? Là đến khi nào? Con dâu nhà người ta kết hôn xong chăm lo cho nhà chồng, sinh con đẻ cái, còn nhà này thì sao, suốt ngày ở ngoài đường, cậu làm gì, gặp ai, ai có thể quản được cậu, không biết chừng còn đi tằng tịu với người khác đấy"
"Mẹ, xin mẹ đừng quá đáng!"
"Tôi quá đáng? Trời ơi tôi đúng là vô phúc khi có đứa con dâu là cậu mà"
Nói rồi bà gào ầm lên, ngày mùng một đầu năm lại ầm ĩ như thế đã thu hút rất nhiều ánh nhìn hóng chuyện của những người giúp việc trong nhà
First thấy mẹ mình như thế cũng hết cách, chỉ đành đến vỗ về bà, dùng lời nhẹ nhàng mà dỗ dành
"Thôi được rồi mẹ, đầu năm đừng nói chuyện này nữa kẻo không may, mình dùng cơm trước đi, con đói rồi, hiếm lắm mới có dịp cả nhà gặp nhau mà"
Mẹ First nhìn hắn rồi bày ra gương mặt đầy ấm ức, cứ như người nhe nanh với Khaotung lúc nãy hoàn toàn không phải bà vậy
Khaotung nhìn First, rồi lại nhìn sang người mẹ chồng chua ngoa kia, tự nghĩ bản thân khi xưa chắc là do đầu óc mình có vấn đề mới đồng ý gả vào ngôi nhà mà chẳng có lấy một chút tình yêu này.
Nói sơ qua về người mẹ chồng này của cậu. Gia đình Kanaphan cũng thuộc là gia đình giàu có lâu đời, tuy nhiên mẹ First thì không như thế, bà xuất thân từ một gia đình tầm thường, thậm chí có thể nói là nghèo. May mắn thay bà gặp được ông Kanaphan rồi trúng tiếng sét ái tình, hai người yêu nhau rồi kết hôn. Vốn là một chuyện tình đẹp nhưng ông Kanaphan lại mất sớm, mà trước lúc mất, ông để tâm chỉ duy nhất người vợ này, sợ bà sẽ vất vả nên trước lúc mất đã căn dặn con cháu rất nhiều,cũng dùng phần thời gian cuối cùng còn lại của mình để mở cho bà rất nhiều con đường về sau, phải chắc chắn rằng không còn ông bà vẫn có thể sống tốt mới yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Sống trong sự chở che của ông Kanaphan nên dù gả vào hào môn rất lâu nhưng bà vẫn giữ nguyên tính cách như xưa, vẫn bộc trực hay nói cách khác là thô lỗ như thế.
Bữa cơm đầu năm cứ thế mà diễn ra trong không khí chẳng thoải mái cho lắm. First được bà Kanaphan gắp cho đủ loại thức ăn, hai mẹ con thể hiện tình cảm sau bao ngày không gặp, Khaotung nhìn cảnh này cũng có chút tủi thân, cậu ước được có mẹ bên cạnh ngay lúc này. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có miếng thịt rơi vào trong bát của cậu
“Ăn đi, cậu nhìn hoài thì đồ ăn cũng không tự chui vào bụng đâu”
“Cảm ơn”
Là First
Hắn đang hạnh phúc cùng mẹ thì thấy Khaotung chỉ ngồi yên nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn, nghĩ đến cuộc trò chuyện của cậu với bà Thanawat và với mẹ mình lúc sáng, hắn biết chắc là cậu đang tủi thân. Con người chứ có phải cục đá đâu mà mới đầu năm bị la mắng
không buồn cơ chứ. Hắn hiểu nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành dùng cách này coi như an ủi, thay mẹ mình chuộc lỗi với cậu. Thấy Khaotung cuối cùng cũng chịu ăn, First cũng vô thức mà mỉm cười, tay gắp thêm miếng cá cho vào bát của cậu.
Mà bà Kanaphan thấy cảnh này cũng chẳng thể nào thuận mắt, đang định lên tiếng thì thấy Khaotung đột nhiên ngừng đũa, tay bịt miệng chạy vội khỏi bàn ăn, First thấy vậy cũng chạy theo cậu
Đến trước cửa phòng vệ sinh, hắn chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa đóng kín kèm tiếng nôn mửa phát ra từ bên trong
“Khaotung, Khaotung…không sao chứ?”
Chờ đợi hồi lâu không có tiếng trả lời, First lại gọi lần nữa
“Khaotung, cậu sao vậy, còn không trả lời tôi xông vào đó”
Cửa phòng vẫn đóng kín, hết kiên nhẫn, hắn tính phá cửa xông vào thì cánh cửa chợt mở
Khaotung phía sau cánh cửa mặt mũi tái nhợt, cậu loạng choạng bước ra ngoài, First thấy thế liền đỡ lấy cậu
“Cậu bị gì?”
“Tôi…”
“Ối trời ơi xui xẻo mà, cậu không thích đồ ăn của nhà tôi thì cứ nói, đâu cần phải thái độ như vậy”
Bà Kanaphan từ đâu xuất hiện rồi lại la toáng lên
Khaotung lúc này cũng không còn sức mà trả lời bà, cậu muốn rời khỏi đây rồi tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng First giữ chặt cậu không cho cậu đi
“Nói tôi biết cậu bị làm sao?”
“Tôi không sao, chắc là bệnh dạ dày tái phát thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe”
“Tôi đưa cậu về phòng”
“Tôi tự đi cũng được”
“Đừng bướng nữa, tôi dắt cậu đi”
“Con cứ mặc kệ cậu ta đi First dù gì thì…”
“Mẹ…” First ngắt lời bà “Để con dẫn cậu ta đi nghỉ ngơi, mẹ cũng về nghỉ đi, đừng bận tâm nữa”
Nói rồi hắn dẫn cậu về phòng, cẩn thận dìu cậu nằm lên giường, sau đó lấy chăn đắp cho cậu
“Cậu chắc là không cần đi viện chứ?”
“Không sao, tôi nghỉ chút là khỏe rồi”
“Được rồi, vậy nằm nghỉ đi, nếu hôm nay chưa khỏe thì mai rồi hẵng về nhà cũng được”
“Ừm”
“First…”
“Có chuyện gì sao?”
“Anh vẫn còn để tâm đến chuyện đêm đó đúng không?”
“...’
“Quên đi…”
“Khaotung này… Nếu tôi đã là chồng cậu…”
“Đã ngủ với cậu”
“Thì tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình… Không vì lý do nào khác, chỉ là vì tôi thôi”
“Nghỉ ngơi đi”
Đúng vậy, đều là vì bản thân hắn thôi
Được thêm một cơ hội sống, tức là thêm một cơ hội bù đắp những hối tiếc
Đời trước hắn hối tiếc vì không bù đắp được cho Boeing - người hắn yêu….Mà hắn cũng không chắc là có phải Boeing hay không
Đời này, nếu đã có cơ hội, nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa, hắn sẽ bù đắp, hắn sẽ cứu vãn tất cả.
--------------------------------------------------------------
*Nủ = bé (tiếng Thái)
Hé lu cả nhà, rất nà xin lỗi vì đã lặn mất tăm hơi cả tháng trời @@ tại vì thi xong cái tui bị mất mạch văn ngang luôn, ý tưởng thì còn nhưng mà văn phong thì ối dồi ôi nên phải ngâm giấm rất lâu mới hoàn thành rồi up lên được, hi vọng là mọi người đọc chương này xong sẽ không thất vọng 🥹
Cuối cùng, cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ tui, hứa sẽ sớm ra chương mơi và quay về lịch up cũ 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top