Chap 2.
Giờ ra chơi ở trường của các bạn học khác là thời gian mà họ có thể thoải mái tự do làm việc mình thích.
Nhưng đối với em giờ ra chơi lại là khoảng thời gian bị dày vò bởi cái tên "First Kanaphan".
Hôm nào em cũng phải gặp mặt cái tên đáng ghét đó, sao mà có thể không mệt mỏi được, đã thế hắn lại không tha cho em một ngày nào, à phải nói là từng phút từng giây em chưa bao giờ được yên ổn với hắn.
"Khaotung sao mày gần đây có vẻ mệt mỏi vậy?."
Em vội gấp sách Toán lại, rồi đặt lên một chồng sách phía bên trái bàn học, vẻ mặt u ám nhìn Mix người bạn cùng bàn thân thiết, không biết nó tự bao giờ đã quan sát hình vi của em từ cả buổi học hôm nay đến giờ.
"Không có gì, chỉ là tao có chút không khỏe trong người".
Mix nhỏm người xích lại gần em, tay đặt lên trán em kiểm tra nhiệt độ, biết bạn thân của mình là đứa mọt sách, chuyên gia thức khuya học bài, đối với nó "học" là chuyện quan trọng nhất, còn hơn cả sức khỏe của bản thân, Mix cảm thấy lo lắng cho bạn mình, nên mắng yêu vài câu.
"Mày đó suốt ngày học, bệnh rồi kìa, không học một ngày có sao đâu"
Mix vừa xoa trán lại đến xoa đầu, nghịch mấy lọn tóc của em.
"Còn ngày hôm nay mày không nghỉ ngơi là mày khỏi thấy tao luôn đó."
Biết thằng bạn chỉ là lo lắng cho mình nên mới trách cứ, em ngồi yên ngoan ngoãn đó cho Mix xoa đầu, coi như là để nó yên tâm mà đừng giận em nữa.
Vốn dĩ Mix và em là bạn thân đã rất lâu rồi, có thể nói mấy hành động thân mật này là đơn thuần hai đứa bạn thân quan tâm nhau thôi.
Nhưng với hình ảnh đó trong mắt ai kia là sự ám muội của cả hai, hắn nghĩ em và Mix sắp thành người yêu luôn cũng nên.
First đứng trước cửa lớp em, tay hắn đã nắm thành nắm đấm, lúc này hành động gần gũi của em và Mix, hắn đã thấy hết, ánh mắt hắn giờ như muốn giết người đến nơi, hắn lao nhanh tới chỗ bàn học em.
Mix vẫn đang xoa đầu Khaotung như thói quen, ai biểu có thằng bạn dễ thương quá, máu baba trong người Mix trỗi dậy từ lúc nào không hay.
Đến khi First đến rất gần bàn của cả hai thì em bỗng giật mình, mắt ngước lên nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của tên kia đang dò xét, em cảm thấy trở nên lạnh người.
Hắn đứng cạnh góc bàn khoanh tay mà nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.
*Ghen lồng ghen lộn đồ nữa, để em mở đoạn nhạc "Vì anh ghen ghen ghen mà"cho đại ca Phớt nghe ha.=)))*
Mix cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang mà nhìn theo hướng Khaotung đang nhìn.
First nhìn Mix dời sang nhìn em, ánh mắt như muốn nuốt chửng cả hai, thấy hắn đang tỏ ra sự bực dọc, em cũng không chần chừ gấp gáp mà đứng dậy, không quên quay sang nói với Mix, em sợ Mix sẽ lại lo cho em, chuyện của em và hắn để em tự giải quyết thì hơn.
"Bạn học này tao mới quen, bạn ấy đến tìm tao có chút chuyện thôi".
Mix nhìn tên kia, thì biết ngay hắn là ai, Khaotung đang nói dối mình, Mix không vạch trần, lúc này mà nói ra e là lại gây thêm rắc rối, chắc là có ẩn tình gì nào đó, để chuyện này hỏi Khaotung sau vậy, Mix liền giả vờ gật đầu không nói gì.
Em đổ mồ hôi hột với Mix, nếu như chuyện này để Mix biết, thì thằng bạn thân này của em sẽ làm ầm lên cho coi, nhỡ đâu tên kia tức giận gây tổn hại gì đến Mix thì chắc em sẽ hận mình đến chết quá.
Kẻ trước người đi sau, First đằng trước em thì theo sau như cái đôi của hắn.
Vẫn như mọi khi hai người cùng nhau xuống canteen ăn cơm, First vẫn còn giận chuyện lúc nãy, nhìn em đang ăn đĩa cơm chiên, hắn không tập trung ăn nổi phần của mình.
"Mày là người của tao, không được để ai đụng chạm nhớ chưa.?"
Em cảm thấy bực mình với thái độ của hắn bây giờ, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, tay em dừng động tác múc cơm.
Bình thường em sẽ nghe lời hắn, nhưng hôm nay không biết em lấy can đảm từ đâu lại muốn đáp trả cái tên này nữa.
"Tao là người yêu mày hả, sao mà giữ tao lắm thế."
Hắn nhìn em cười đểu cáng, hắn trước giờ không biết "liêm sỉ" là gì, đưa tay mình chạm vào tay em như thể đang khiêu khích, khiến em giật nảy mình mà rút tay lại ngay lập tức.
"Nếu mày muốn thì tụi mình làm bạn tình được mà."
Hắn cười khẩy, vẻ mặt trêu chọc em tiếp, càng trêu em lại làm hắn thêm phần thích thú, bình thường con mèo nhỏ này rất nghe lời, hôm nay dám cãi lại hắn.
Nhìn mèo nhỏ bây giờ mặt mày tái mét, hoang mang tột đột, không hiểu sao hắn thấy kích thích lạ lùng đến vậy.
"Chuyện mày chuyển vào nhà tao chuẩn bị đến đâu rồi."
"Tao hỏi ý dì rồi, dì tao cũng chấp nhận."
"Nhưng mà tao có điều kiện..?"
Hắn hơi chau mày, gần đây em có vẻ hơi bướng bỉnh, giờ còn ra điền kiện nữa cơ đấy.
"Tao với mày sẽ ở phòng riêng."
"Được thôi, mày sợ tao ăn mày à."
Em ném cho hắn cái lườm, hắn nhún vai, nhếch mép lại nói tiếp.
"Trông mày cũng được đấy, mà tao thích con gái hơn".
"Chuyện đó là vấn đề của mày, nói tao làm gì"
"Miễn là đừng xâm phạm đến quyền riêng tư của nhau là được."
First không hài lòng về câu nói của em, rõ ràng hắn mới là người nắm quyền cơ mà, sao phải ngồi đây nghe em ý kiến về việc này việc nọ".
"Hôm nay tâm trạng tao không tốt lắm, có thể nói linh tinh đấy."
Hắn khoanh tay giương mắt nhìn em tỏ thái độ em không nên chống đối lại hắn.
Em tức đến muốn đấm tên này rồi, nhưng giờ em phải kiềm nén cảm xúc lại, tay nắm chặt thành nấm đấm, mặt hơi cúi không nhìn vào mặt hắn, nếu nhìn thì chắc em sẽ cho tên này một trận quá.
"Tao hiểu rồi.."
"Vậy mới ngoan chứ, tốt lắm."
Ăn xong thì cũng đã gần hết giờ giải lao, hắn không làm phiền em nữa mà về lớp, em thì cũng vào lớp học hết tiết cuối.
Bên này hắn vẫn không lo học hành gì, mặc dù giáo viên giảng bài trên bảng, hắn vẫn thản nhiên bấm điện thoại, hắn lướt lướt vào xem ig của em, nghĩ đến việc em sắp đến ở cùng, hắn ngày ngày có thể thấy em, vẻ mặt hắn hiện một vẻ vui sướng khó tả, bất giấc nở một nụ cười như mở cờ trong bụng.
Còn em bên này lại đang làm bài tập, nhưng không mấy tập trung được vì câu nói lúc ra chơi của hắn, em thầm chửi rủa cái tên lưu manh đó trong lòng, trù ẻo hắn gặp xui xẻo tám đời và mau mau buông tha đừng ám em thêm nữa.
*Vậy là thẳng dữ chưa đại ca Phớt. =)))*
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top