Chap 1.

Hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại, bỗng dựng tay hắn khựng lại, mắt dời sự chú ý đến hướng em đang ngồi trên bàn học của hắn làm bài tập.

"Mày lại đây đi."

Em nghe hắn nói tay liền dừng bút, quay mắt sang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau như muốn xuyên qua người đối phương, hắn cũng không ngần ngại mà đối mắt với em, em cảm thấy vô cùng bối rối, không hiểu cái tên điên này là đang muốn làm gì chứ, hay hắn đang bực chuyện gì muốn đánh em giải tỏa.

"Sao thế, có chuyện gì."

"thì mày cứ đến gần, tao sẽ nói."

Em không hiểu nhưng cũng không thể từ chối, nếu em mà nói "không" là hắn có thể đánh em lúc này là cái chắc luôn đó.

Em đứng dậy khỏi ghế từ từ lại gần, em ngồi xuống mép giường, sau đó nhìn hắn như ra hiệu, em đang trước mặt hắn có thể nói rồi đấy.

Hắn thì cứ nhìn em rồi từ từ dời tầm mắt mình nhìn sang cặp đùi thon trắng, nuột nà của em, hiện giờ em đang mặt quần đùi và áo thun có chút rộng, nhìn em trước mắt hắn thấy rất nịnh mắt.

Nói thật lần đầu gặp em hắn đã thấy em đẹp rồi, con trai nhưng môi lại chúm chím xinh xinh,mắt thì to tròn long lanh, da trắng đến phát sáng hơn cả con gái, dáng người cũng mảnh khảnh, eo thon, mông căng tròn, khiến cho hắn dù là trai thẳng nhưng phải công nhận em rất đẹp, đúng vậy là dùng từ "xinh đẹp", bất kể là nam hay nữ đều thu hút bởi em.

Hắn cứ nhìn em chằm chằm, làm em không khỏi khó chịu, làm như đang bị điều tra tội phạm không bằng, em định mở miệng để bầu không khí giảm bớt căng thẳng hơn, chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói trước.

"Từ mai mày dọn qua ở với tao luôn đi."
Đây không phải lời đề nghị mà chính là mệnh lệnh của hắn.

Em nhìn hắn có vẻ hơi sốc, cái gì?..ở chung với tên ác ma này sao, em bị rơi vào cái hố đen suy sụp, không kịp phản ứng lại câu hỏi hắn đưa ra, cứ ngơ ngơ ngác ngác khiến hắn không khỏi chau mày.

"Mày không chịu sao, hay là tao.."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì em đã rối rít cắt ngang lời hắn.

"Được rồi, tao đồng ý.."

Hắn nhìn em nhưng không biểu lộ gì từ câu trả lời đó, bật người đứng dậy đi đến tủ đồ mở ngăn kéo lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng trong nhà rồi quăng tới chỗ em đang ngồi, em liền phản xạ mà nhanh tay bắt lấy.

Hắn vẫn chẳng hề liếc mắt mà nhìn em cái nào, thản nhiên mở cửa phòng rồi bỏ đi, để lại em ngồi bất động một chỗ trong sự nghi hoặc không thôi, em thầm nghĩ chẳng biết hắn đang có tính toán gì nữa.

Tại sao lại cho em ở cùng?.Hắn là đang muốn đày đọa, sai khiến, hành em 24/7 đây mà, càng nghĩ càng khiến em thêm mệt mỏi, nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì, làm sao có thể phản kháng lại được.Khi mà hắn đang là người nắm thóp em hiện tại.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top