Ngoại truyện#4
Mùa đông tới rồi,khí trời cũng bắt đầu chuyển lạnh
- Em nhỏ!
First nó cất tiếng gọi nhỏ xinh đang đứng trước hiên nhà
- Gì đó,bắt đầu sến nữa rồi ha,năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế?
- Em mới có ba mươi mốt tuổi thôi mà.
First bình thản nói
- Ờ,ít quá
- Ít lắm luôn
- Thế như nào mới được gọi là "lớn tuổi" hả?
- Yên tâm đi,anh với em,chẳng phải sẽ cùng nhau đi đến một nơi khác,xong lại tiếp tục với nhau hay sao? Nên là,tuổi này vẫn ít lắm
- Sến!
First với Khaotung,vẫn còn trẻ con so với tuổi thật của mình,dựa vào cách nói chuyện của hai người họ
Nhưng xem nào,không phải hầu hết mọi người đều muốn có một tình yêu thật sự như lời First nói sao? Sẵn tiện,"tình yêu thật sự" ở đây là gì nhỉ? Hai người vun đắp cho nhau,vượt qua sóng gió cùng nhau hay tiếp tục là thứ gì to lớn hơn thế,có trời mới biết,cũng chỉ có trời mới biết tương lai của mình sẽ ra sao
----
"Tách,tách" là một cơn mưa rào,First đi vào nhà lấy trà ra,còn Khao thì ngồi trên ghế
- Em này!
- ....
Khao chẳng cất tiếng trả lời,First hơi lo
.
.
.
- Trời ạ,coi ai đang ngủ khò khò mặc cho người ta lo lắng kìa,xấu xa ghê!
Khao ngủ,có lẽ vì mệt,dù sao thì Khaotung không hẳn là khoẻ mạnh,cũng vì thế nên First mới phải lo lắng như này,sao nhỉ,nếu Khao khoẻ đi nữa thì First vẫn lo lắng đấy thôi.Ai mà chẳng lo lắng cho người bạn đời duy nhất của mình cơ chứ?
----
Đọc giả thân quý 1 ngày tốt lành
🗣️tui thich mua dong,nen la,ngoai truyen lan nay tiep tuc la mua dong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top