Oneshot

Khaotung mệt.

Cậu chưa từng dừng lại để cảm nhận, nhưng bây giờ khi cố gắng để mở mắt ra, toàn thân cậu đều ê ẩm.

Cậu tò mò sao bản thân lại thấy thoải mái thế nhỉ? Hình như đây không phải là giường của cậu và tấm chăn đắp trên người cũng có mùi hương thật khác lạ.

Sự tò mò đã chiến thắng cơn mệt mỏi, và rồi cậu mở mắt ra.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người bạn thân dấu yêu của mình. First đang nằm ngủ ngay cạnh cậu này.

Khaotung đưa mắt nhìn xung quanh và nhớ ra là à...cậu đang ở phòng ngủ của First.

Ánh nhìn của Khaotung lại trở về với First và cậu không thể ngăn bản thân mỉm cười.

First trông cũng mệt mỏi không khác gì cậu cả, chìm trong giấc ngủ nặng nề làm cậu ấy thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ngáy nhỏ. Cậu ấy trông đáng yêu quá mức cho phép và Khaotung không thể ngăn bản thân xích lại gần hơn một chút, cơ thể cậu đang mong muốn một điều gì đó còn thoải mái hơn cả việc đang nằm trên giường First như thế này. Hừm...một cái ôm chẳng hạn?

Cậu nhẹ nhàng hít thở và ngửi được hương dầu gội của First thoang thoảng nơi đầu mũi.
Khaotung chợt nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm bạn mình, không chớp mắt, và gò má cậu dần đỏ lên vì xấu hổ.

First đột nhiên quay người về phía cậu, hai hàng lông mày khẽ nhăn. Khaotung nhìn gần hơn một chút, thắc mắc rằng liệu cậu ấy có đang gặp ác mộng hay không nhưng biểu cảm của First lại dần dần thả lỏng.

Khaotung thở dài rồi tự cười chính mình lo nghĩ nhiều.

Cậu nên ngồi dậy thôi, kiểm tra xem mấy giờ rồi và kiếm gì đó để ăn đi nhưng trời ạ, cậu lại chẳng thể rời mắt khỏi First được. Kiểu như, cậu sẽ hối hận nếu bỏ lỡ dịp này mất, khoảng thời gian duy nhất mà cậu có thể nhìn First chằm chằm mà không cần lấy cớ ý.

Đột nhiên First mở mắt, và ánh nhìn ấy như muốn xuyên thủng tim Khaotung vậy, trật mất một nhịp rồi.

“Chào buổi sáng, bạn mình.” Chất giọng hơi khàn vào buổi sáng của First làm cậu triệt để thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ và Khaotung vội quay mặt đi.

“Chào buổi sáng.”

First cười rồi ngồi dậy vươn vai vài cái, cậu ấy nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

“Tui vừa có một giấc mơ thú vị lắm.”

“Mơ gì vậy?”

Biểu cảm của First đột nhiên trở nên thật dịu dàng nhưng cậu ấy lại lắc đầu rồi đứng dậy ra khỏi giường.

“Muốn uống chút cà phê không?”

Khaotung thở dài rồi cũng theo First mà rời giường.

“First~ Hôm nay chúng mình có lịch trình không?” Khaotung hỏi, đứng sát cạnh First trong khi cậu ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

First tạm ngừng những việc đang làm và nhìn cậu. Cậu ấy mỉm cười rồi ôm lấy mặt Khaotung bằng cả hai tay, cái kiểu nâng niu cưng nựng ấy.

“Trông bạn cứ như vẫn chưa tỉnh ngủ ấy.”

Khaotung đảm bảo là mình vẫn đang kiềm chế bản thân, không muốn First biết được những cái chạm dù là nhỏ nhất của cậu ấy ảnh hưởng như thế nào đến cậu đâu.

Cậu bật cười và thầm mong rằng nghe không quá gượng ép.

“Tui mệt á.” Khaotung dụi mắt.

“Chẳng trách.”

Khaotung không hề bỏ lỡ cái cách mà First miết ngón cái qua má mình trước khi hoàn toàn buông ra để quay trở lại chuẩn bị bữa sáng, không hề nha, ý gì đây hả?

“Hôm nay là ngày nghỉ của chúng mình, may cho bạn đấy.”

Khaotung thở hắt ra đầy nhẹ nhõm.

“Tốt.”

First đưa cà phê cho cậu. Khaotung hít vào một hơi hương cà phê nồng nàn rồi từ từ uống một ngụm dưới sự quan sát của First.
Cậu nuốt xuống rồi cười một cái để cảm ơn.
First đi về phía bàn với cốc cà phê của cậu ấy trong tay.

“Tại làm sao mà cà phê của tui pha chưa bao giờ có vị như thế này nhỉ?”

“Thôi đi bạn, tui đã không biết là con người ta có thể pha cà phê tệ đến thế cho đến lúc tui uống thử cà phê mà bạn pha đấy.”

Khaotung đảo mắt bất bình.

“Có thể là do bạn giỏi một cách không cần thiết đấy.”

“Ò nếu mà không cần thiết ấy, thì sau này tui không làm nữa nha.”

Khaotung cười, chẳng vui.

“Đừng có hờn dỗi, tui đùa thôi mà.” First nở một nụ cười tinh nghịch, dám trêu cậu à.

“Có kế hoạch gì cho hôm nay không?”

“Ngủ.”

“Vui đấy.”

“Nếu bạn có ý tưởng gì hay hơn thì nói đi, tui đang nghe đây.” Khaotung lười biếng nhấp thêm một ngụm cà phê.

“Tui nghĩ tui sẽ ra ngoài chơi. Mix bảo là có quán bar mới mở ở gần công ty đấy.”

Khaotung cau mày.

“Từ khi nào mà bạn lại thích đi bar thế?”

First thở dài.

“Tui không thích, nhưng kiểu...tui muốn thử thứ gì đó mới mẻ ấy. Như làm quen với người lạ chẳng hạn?”

Khaotung chẳng thể hiểu nổi, cậu luôn cảm thấy nhàm chán với con người nói chung dù là lạ hay quen.
First là một trong những ngoại lệ hiếm hoi của cậu.

“Vậy đi chơi vui vẻ.” Cậu quay mặt đi chỗ khác.

Khaotung biết First đang nhìn nhưng cậu vờ như chẳng thèm để ý.

“Trông bạn tươi tỉnh hơn rồi đấy, cà phê tui pha đúng là nhiệm màu nhỉ.”

First gãi nhẹ vào cằm Khaotung và điều đó làm cậu giật mình. First bật cười với phản ứng của cậu.
Tiếng cười của First có màu hoàng kim, như là những tia sáng bao phủ tất cả mọi thứ trong căn phòng vậy. Khaotung phải quay đi ngay nếu không muốn bị mù mắt. Cậu ước gì có thể đóng gói nụ cười ấy rồi giữ cho riêng mình, lúc nào cần là mang ra ngắm được ngay.

Cậu tự cười chính mình ngốc nghếch.

“Xin lỗi nha bạn”

“Mấy giờ bạn đi?” Khaotung xoa xoa cổ để che bớt đi sự ngượng ngùng của bản thân.

“Sao thế? Lười không muốn về nhà à?” First lại trêu cậu, Khaotung nhún vai.

“Bạn có thể ở đây mà, tui không thấy phiền đâu. Chắc là tắm xong tui sẽ chuẩn bị để đi.”

Khaotung gật gù rồi uống hết cốc cà phê First pha cho.

First đã chuẩn bị xong và giờ Khaotung đang hối hận với quyết định ở nhà của mình.

Cậu nhìn chằm chằm bạn mình đang chỉnh tóc trước gương, ngắm nghía từ trên xuống dưới đúng nghĩa luôn. Chiếc quần jeans đen vừa vặn một cách hoàn hảo với đôi chân dài của First, và thêm một chiếc áo da cũng màu đen khoác ngoài áo phông trắng nữa chứ. Sao mà Khaotung thấy choáng váng quá.

First nhìn cậu.
“Tóc tui ổn không?”

Khaotung nuốt khan rồi gật đầu, nhìn đi chỗ khác.
Cậu có thể đoán được là tối nay First muốn nhiều hơn chỉ là “thứ gì đó mới mẻ” đấy.

“Nè, tui đi cùng được không?”

Lần này First nhìn cậu với một ánh mắt ngạc nhiên.
“Thật hả?”

Khaotung ngại ngùng gật đầu.

“Đương nhiên là được rồi. Tui không nghĩ là bạn sẽ muốn đi nhưng nếu có thêm bạn thì vui hơn nhiều.” First cười tươi rói.

“Đi chuẩn bị đi, bạn làm tui muộn bây giờ đó.”

Khaotung ghét quán bar.
Vừa đến một cái là cậu ngồi ngay vào quầy pha chế và vẫn yên vị ở đó, chỉ uống rượu một cách lười biếng và ngắm First trên sàn nhảy với vài người anh của họ.

First có thể thích nghi với bất cứ môi trường nào và hơn thế nữa, cậu ấy luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Khiến cho mọi người cười, nhảy, và hát với cậu ấy.
Ánh mắt của Khaotung dính chặt lấy First cứ như nam châm, nhất cử nhất động đều không rời lấy một khắc.

Khi First đột ngột bắt gặp Khaotung đang nhìn cậu đã suýt thì chết sặc với ly rượu, xấu hổ quá nên phải quay đi chỗ khác.

First đi đến và ngồi xuống cạnh cậu, cậu ấy đang đổ mồ hôi và thở hổn hển. Chúa ơi.

“Không muốn nhảy thật hả bạn?”

Khaotung cười trừ.
“Tui ổn.”

Đột nhiên có một người đàn ông đến gần họ, người đó cao hơn và có vẻ là lớn hơn họ vài tuổi.
Anh ta nghiêng người về phía First và thì thầm điều gì đó vào tai cậu ấy.

Khaotung cảm thấy máu của mình đang sôi lên, nóng hết cả người!
Cậu thấy First cười đáp lại rồi cũng ghé vào gần hơn để thì thầm vào tai anh ta.

Khaotung quay mặt đi, cậu không muốn nhìn cảnh này, nên cậu gọi thêm một cốc rượu nữa.

“Bạn nên uống chậm lại đi, say đấy.” First lên tiếng.

Khaotung ngẩng mặt lên và chẳng nhìn thấy người đàn ông vừa nãy đâu nữa.

“Anh trai vừa nãy của cậu đâu?” Cậu không thể ngăn bản thân mình hỏi được, rượu đang làm cậu thành thật hơn thì phải.

“Ai cơ?” First cau mày.

Khaotung thở hắt ra một cách khó chịu rồi uống cạn cốc rượu vừa gọi.

“Cái người mà vừa ngồi cạnh cậu đấy?”

“Còn ai nữa à?”

First bật cười và âm thanh ấy tìm được cách lọt vào tai Khaotung mặc cho tiếng nhạc quán bar vẫn đang đánh ầm ầm, cậu rùng mình.

“Anh ấy hỏi tui thông tin của bạn đấy.”

Khaotung nhìn First, trên mặt hiện rõ sự bối rối.

“Không phải lo, tui bảo ổng là bạn không có hứng thú rồi.”

“Làm sao mà cậu biết là tôi không có hứng thú?”

First ngập ngừng, nụ cười dần tắt ngóm. Khaotung vẫn nhìn First một cách khó hiểu và chờ cậu ấy trả lời.

“Tớ xin lỗi.” Môi First đang run. Khaotung để ý, cậu đã thấy quá nhiều lần rồi, khi First cảm thấy lo lắng cậu ấy sẽ cố gắng kiểm soát từng cơ bắp trên khuôn mặt để bản thân không bật khóc. Nhưng việc đó thật sự vô ích, First càng muốn giữ vẻ mặt bình tĩnh thì những biểu cảm đang thay đổi càng bán đứng cậu ấy.

“Tớ cứ nghĩ là hôm nay cậu không muốn qua đêm với ai cả nên... Để tớ gọi anh ta quay lại.”

First định đứng lên nhưng Khaotung đã kịp giữ cậu ấy lại. Cậu nắm chặt lấy cổ tay First còn First thì khó hiểu nhìn cậu.

“Không sao, cậu nói đúng. Tớ không có hứng thú với anh ta.”

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đong đầy những cảm xúc khó nói thành lời.

Khaotung chịu thua trước, cậu quay mặt đi và buông tay First ra.

“Tớ nghĩ mình nên về nhà, tớ mệt rồi.”

First gật đầu.
“Tớ đi với cậu.”

Khaotung thở dài rồi lắc đầu.
“Không sao đâu, cậu ở lại với mọi người đi.”

Nói rồi cậu đi về phía lối ra, chẳng dám nhìn lại lấy một lần.

Cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt Khaotung không thương tiếc, cậu thở ra một hơi rồi kéo cao khóa áo lên cho đỡ lạnh.

Đầu cậu đang nặng trịch vì uống nhiều rượu đây này.

“Khaotung!”

Cậu quay người lại và thấy First đang đi về phía mình. Cậu cau mày đầy thắc mắc.

“First à?”

First chỉ cười.

“Rồi cậu làm gì ở đây vậy?”

“Tớ nói cậu rồi mà, tớ đi với cậu.”

Khaotung cảm thấy nhịp tim mình đang tăng tốc đây này. Cậu biết là mình nên nhìn đi chỗ khác ngay bây giờ, rồi đổi chủ đề nói về chuyện khác, bất cứ chuyện gì. Nhưng cậu quá say để làm thế và cảm xúc trong lòng cứ trực trào.

“Tại sao cậu không ở lại với mọi người?”

Má First đang ửng đỏ, và Khaotung tự hỏi ai trong hai người họ mới là người say hơn đây?

“Không biết nữa, thấy chán.”

“Trông cậu có vẻ như đang tận hưởng lắm mà.”

“Tớ luôn tận hưởng khi mắt cậu nhìn tớ không rời mà.”

Khaotung chớp mắt, không chắc là mình có vừa nghe chuẩn không nữa.

First đang ở trước mặt cậu và cười. Khaotung phải nuốt cái mớ cảm xúc này xuống thôi.

“Xin lỗi, chắc là tớ say rồi.”

Đương nhiên là thế rồi. Không thì làm sao mà cậu ấy có thể nói thế được chứ.

“Không sao.”

Khaotung thấy nụ cười của First dần dần biến mất khi cậu cứ liếc nhìn cậu ấy, rồi First vội quay đi khi nhận ra cậu vẫn đang tiếp tục nhìn chằm chằm không chớp mắt.

“Có gì ở trên mặt tớ à?”

Sự đáng iu đấy.

Khaotung phải cắn môi để không buột miệng nói ra.

“Không.”

“Vậy tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm thế?”

“Tận hưởng hình ảnh trước mắt.”

First nhìn cậu với nụ cười lo lắng treo trên môi.

“Được biết cũng tốt.”

Khaotung không kiềm chế được nữa rồi. Cậu đưa tay chạm vào mặt First và nhẹ nhàng xoa má cậu ấy. First nghiêng đầu tựa hẳn vào tay cậu và điều đó làm cậu rùng mình. Cậu thấy First nhắm mắt lại rồi khó khăn nuốt khan.

“Khao?” Giọng của cậu ấy gần như là thì thầm nhưng cũng đủ để Khaotung tỉnh lại.

“Xin lỗi cậu.” Cậu định thu tay về nhưng First đã ngăn cậu lại, First đang nắm tay cậu.

Lại nữa, lại là ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm tư cậu. Khaotung cảm thấy yếu đuối trước ánh mắt ấy vô cùng.

“Tại sao cậu làm thế?”

“Xin lỗi.”

“Cậu không cần phải xin lỗi. Chỉ cần nói với tớ...”

Khaotung cuối cùng cũng cảm thấy choáng ngợp đến mức phải quay mặt đi.

First chầm chậm quay đầu và hôn lên tay Khaotung, bàn tay mà vẫn đặt trên má cậu ấy ý.

Khaotung đông cứng luôn rồi.

“Cậu muốn tớ nói gì đây?”

“Cậu thật sự không biết à?”

Khaotung cảm thấy bản thân đang tỉnh rượu nhờ những âm thanh nhiễu nhương trong đầu chính mình.

“Tớ thích cậu.”

Khaotung tự giật mình với những lời cậu vừa thốt ra.

Khaotung nhìn First và từ biểu cảm của cậu ấy thật sự không thể nhìn ra cậu ấy đang nghĩ gì.

“Nói lại một lần nữa.”

First bước đến gần cậu hơn. Cậu ấy gỡ tay Khaotung ra khỏi má mình rồi nắm chặt lấy, bằng cả hai tay.

“Nói lại một lần nữa đi, Khao.”

“Tớ thích cậu, First! Tớ yêu cậu. Nếu cậu muốn biết kí do tại sao dạo này tớ hay trầm tư thì là vì tâm trí tớ không chịu im đi khi nghĩ đến cậu đấy, và tớ sợ bản thân sẽ buột miệng nói ra bất cứ lúc nào. Cậu là người bạn tớ yêu quý nhất trên thế giới này và tớ luôn cảm thấy không đủ, khi nghe giọng của cậu, khi nhìn cậu cười, thật sự không đủ. Lúc đầu tớ nghĩ là do tớ chưa thoát vai thôi, nhưng cảm giác này khác với Aye yêu Akk, đây là cảm giác của Khaotung yêu First và điều đó làm tớ sợ hãi. Vì cậu là bạn thân của tớ và tớ không muốn mất cậu, không bao giờ. Tớ không biết mình phải làm gì cả.”

First lắng nghe mọi thứ mà không chớp mắt lấy một cái.
Khaotung cảm thấy khó thở vô cùng.

“Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy cậu nói to như vậy đấy.”

Khaotung không nhận ra là mình đã gào lên to như thế và thầm chửi thề, may mà đường xá vắng vẻ không có ai đi qua.

“Ít ra thì cậu cũng nghe rõ.”

First cười, cậu ấy bước đến gần hơn nữa và ôm lấy má Khaotung.

“Tớ cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ nghe được cậu tỏ tình chứ.”

“Cậu biết hả?”

“Chúng ta là bạn thân mà. Tớ biết mọi thứ thuộc về cậu.”

First chậm rãi đặt tay lên ngực Khaotung.
“Tớ luôn luôn ở đủ gần để nghe thấy mỗi khi tim cậu đập mạnh hơn.”

“Sến thế.”
Khaotung cúi mặt, ngại ngùng rồi.

First vẫn vừa cười vừa nhìn cậu rồi đặt tay của cả hai người lên ngực của chính mình.
Khaotung cảm nhận được, tim First đang đập nhanh lắm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn First.

“Tớ cũng yêu cậu.”

Khaotung chắc chắn là đang nằm mơ rồi. Chắc hẳn là cậu đã ngủ quên trên quầy pha chế và đây là viễn cảnh mà tiềm thức của cậu tạo ra để tra tấn cậu vì cái tội uống quá nhiều rượu.

Cậu cảm thấy ngón tay First lướt nhẹ qua rồi vén tóc cậu ra sau tai.
Cậu nhìn First và cậu ấy cũng đang nhìn lại với một nụ cười âu lo trên môi.

“Hôn tớ đi.” Khaotung, một lần nữa, tự giật mình với những lời cậu vừa thốt ra.

First ngạc nhiên, một chút, rồi cậu ấy từ từ cúi xuống.

Khaotung không đợi được, cậu rướn người lên chạm môi với First.

Môi First mềm, và có vị như rượu vậy. Cậu cảm thấy như thế này là chưa đủ và nhanh chóng choàng tay qua cổ First, giữ cậu ấy thật gần.

Thời gian ngừng trôi.

Và khi hai người họ dừng lại để thở, cậu thấy First vẫn dựa thật gần và đang nhìn chằm chằm vào môi cậu. Lần này cậu không nhịn được mà nở nụ cười.

“Giống y như giấc mơ của tớ vậy.”

First nói, và mắt Khaotung mở to khi nhận ra First đã mơ về cậu.

First bật cười, gò má cậu ấy ửng hồng và tiến lại gần hơn để tựa đầu vào ngực Khaotung.

“Giờ thì chúng mình làm gì đây?”

Khaotung vòng tay ôm chặt lấy First.

“Tớ không biết.”

“Như thế này ổn mà, đúng không?”

Khaotung thở dài. Cậu không biết, cậu chẳng biết gì hết, cậu chỉ cảm nhận thôi. Cảm nhận cảm xúc của mình choáng ngợp, đến mức cậu gần như nghẹt thở. Nhưng bây giờ đây, khi cậu biết First cũng cùng chia sẻ cảm xúc này với cậu, thì cậu nghĩ mình có thể thở được rồi.

“Về nhà thôi.”

First nhìn cậu rồi cười.
Và Khaotung không thể kiềm chế được mà hôn má First một cái, trái tim cậu đang sưởi ấm cả cơ thể khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của First.

First nắm tay cậu và cả hai bắt đầu đi bộ về nhà cùng nhau.
Khaotung không thể ngừng liếc nhìn bạn thân của mình và First chỉ cười thật tươi khi phát hiện ra cậu đang nhìn trộm.

Khaotung quyết định rồi, nhìn First chằm chằm khi cậu ấy đang thức cảm giác tốt hơn nhiều!

HẾT TRUYỆN

__________

Do là fic trans từ tiếng anh nên mình tự quyết định xưng hô của hai bạn, có thể sẽ hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích chút nhé.
Bình thường nói chuyện với chọc ghẹo nhau thì "tui-bạn", cọc lên với nghiêm túc thì "tôi-cậu", tình củm các thứ thì "tớ-cậu" =))) kiểu vậy đó nghe cho đáng iu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top