MỞ ĐẦU

•Khaotung (17t): học sinh lớp 11, mắc bệnh trầm cảm nặng, mất phương hướng về tương lai, cậu chìm sâu trong những cảm xúc tiêu cực của bản thân cùng với cảm giác hối hận khi... cậu là người duy nhất còn sống;
•First (17t): học sinh lớp 11, với biệt danh "Hướng Dương" cùng nụ cười tỏa nắng, anh luôn mang lại cảm giác an toàn và năng lượng tích cực tới mọi người quanh anh. Anh sẽ là người dẫn đường trong hành trình trữa lành của Khaotung cũng là người đồng hành và sẻ chia cùng cậu.

"Đừng quan tâm tôi nữa, làm ơn. Tôi sẽ kéo cậu xuống vũng bùn cùng tôi mất."

"Tớ sẽ kéo cậu ra khỏi đó, đừng đẩy tớ ra xa, được không!"

"Cậu là một đóa hoa tuyệt đẹp, tôi là một con cá nhỏ nơi đại dương tăm tối, chúng ta không giống nhau, thứ cảm xúc tanh hôi của tôi sẽ dính lên cậu mất, làm ơn nghe tôi đi mà."

"Khaotung! Tớ thích cậu, muốn mãi ở bên cậu, nên có ra sao đi nữa tớ vẫn luôn ở đây nên... đừng nói vậy được không. Tớ sẽ không từ bỏ đâu!!"

" ... "

Cậu lại rơi nước mắt rồi, cậu không muốn khóc trước mặt First, cậu không muốn ai thấy bản ngã của mình, cậu không muốn làm phiền người khác, cậu không muốn ai biết cậu khổ sở như thế nào, cậu không cần sự thương hại từ người khác nhất là First...

" C...Cậu ổn chứ, đừng khóc đừng khóc. Tớ xin lỗi, đừng khóc mà, tớ sẽ đi ngay nên đừng khóc nữa được không?"

" Khoan đã, đừng đi... được không?"

< Hi guy, tui là Yue :3 vì quá mê OTP FK nên đã tạo nên câu truyện này. Với kinh nghiệm cùng vốn từ ít ỏi, văn phong non trẻ tui ko tự tin về câu truyện này sẽ ổn áp từ đầu tới cuối. Chỉ mong mọi người cóa thể góp ý giúp tui cải thiện văn phong và cách viết, nếu có gì làm mọi người không hài lòng xin hãy rộng lượng với tấm chiếu mới này. Mong rằng ít nhất nó làm mọi người hài lòng ở một mức độ nào đó =)) Cảm ơn vì đã dành tg đọc hết đống tâm sự sến súa này ♡♡>

Vẫn còn khá bí và mơ hồ về tình tiết tiếp theo, có cao nhân nào góp ý giúp đc ko ạ :> XIN CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top